Bởi vì mưa là tất cả - [ D]
Bởi vì mưa là tất cả....
Tác giả: don
* nhắn: thực xin lỗi mọi người. don đang dồn dập ra chap mà tự dưng tâm trạng xụi lơ hết cả. Có lẽ đây sẽ là một shot để lấy lại tinh thần *
- Nhớ rõ rồi chứ? - Kỷ liếc An hỏi bằng giọng trầm ổn.
- Phải. Đã nhớ!
- Sẽ không quên chứ? - Kỷ quá hiểu An liền hỏi lại cho chắc chắn.
- Sẽ... không! - An lắc đầu. Đôi mắt dài thực đáng yêu trong vắt hơi nheo lại. An hít hơi thề cả đời mình sẽ không quên.
- Hảo... Ta đi! - Kỷ đứng nhanh dậy. Chóp mũi ửng hồng vì lạnh. Vận hơi ấm, Kỷ bước đi, rời xa chỗ cũ. Có quay đầu, dặn An lần cuối - Gió rồi. Chắc là sẽ có tuyết! Mau về đi!
Hảo hảo gật cho hắn yên lòng, An cũng đứng dậy. Mắt liếc nhanh về phía trời , chợt " A !" lên .
Kỷ bước không xa . Đến khi khoảng cách giữa hai thân thể đã là vật chắn, hắn hoàn toàn không nghe thấy tiếng An gọi đằng sau. Cả thân ảnh An hắn cũng cư nhiên không biết đang vượt sức đuổi theo hắn. An chạy, miệng mím chặt , vì Kỷ đã cấm cô khi chạy phải ngậm miệng , như vậy mới không mất hơi. Khi thân Kỷ chuẩn bị biến mất, An cuối cùng mở to miệng gọi hắn :
- Kỷ!!! Không phải tuyết!!! Là mưa! Tối nay chắc chắn sẽ có mưa!!!
Đột nhiên trời ầm ầm như muốn nổi bão. Ùng oàng hai cái trên bầu trời. Mưa! Rơi! Đổ xuống nhanh đến bất kỳ!
An ngừng chạy. Bởi Kỷ đã đi xa lắm rồi. Vì sao lần này cô phải chạy theo hắn, vì sao hắn phải căn dặn cô nhớ giữ gìn sức khoẻ cẩn thận, là vì... lần này hắn đi xa.... Có lẽ sẽ không trở về, KHÔNG, An không tin đáp án đó, chắc chắn hắn sẽ trở về. Ba mẹ nói hắn chỉ là đi du học tại Mỹ mười năm thôi. Sau đó hắn sẽ về. Kỷ nhất định sẽ về.
Ngẩng mặt nhìn trời. Giọt lạnh buốt rơi trúng mắt An, như mũi kim chọc vào nơi nhạy cảm. Nước mắt cô cũng tuôn rơi. Oa oa, vì sao lần này cô lại thấy buồn như vậy, hắn đi rồi, sao lòng cô lại nặng trĩu ghê gớm đến thế. An còn chưa nói với Kỷ câu tạm biệt. An cư nhiên đứng bất động. Đông chắc hẳn là có tuyết. Nhưng kìa, mưa ! Mưa rơi rồi! Hắn đoán sai rồi! Hắn đã đoán sai hoàn toàn rồi.
Mùa đông năm đó, An gặp mưa . Trở về nhà thì sốt cao hâm hấp suốt mấy ngày liền. Năm đó, cô mới có 10 tuổi. Mà Kỷ hắn đã 15.
I . Kỷ là người ta yêu nhất!
Ty Thiện An - như đoá hoa bách hợp xinh đẹp lộng lòng người . An đã 15 , đã bằng cái tuổi lúc Kỷ đi xa.
Ngũ Đại Đường ra sức nắm chặt món quà trong tay , hai mắt tối sầm hỏi An:
- Cậu có nhận không?
- Không! - An cư nhiên cũng không nhìn hắn. Món quà này mang nghĩa ám miệu , nếu cô nhận chứng tỏ hắn và cô là có liên kết. Mà cô thì không muốn điều đó, ách, là cô cực ghét điều đó a.
Ngũ Đại Đường sau đó đứng thẳng lưng rút món quà về, nói lấp lửng:
- Vậy thì đừng hối hận!
Hắn nói xong là đi thẳng luôn để lại trong mắt An một bóng ảnh cao dài tuyệt mỹ.
- Thiện An thúi!!! Cậu là đồ không có mắt a! - Trừng mắt nhìn mỹ nam rời khỏi, Lạm Tu thực muốn cắn xé Ty Thiện An. Ách, kể cả đó là bạn thân của cô cũng mặc, vì sao cô giữa ban ngày dẫm đạp lên lòng tự tôn của mỹ nam, vì sao cô cuối cùng cũng không thể nhận quà của mỹ nam. Chỉ cần Ngũ Đại Đường nhếch mép cười , dù là không với cô, Lạm Tu cũng cảm thấy thật sung sướng. Phận nữ nhi a, cảm thụ mỹ nam đã là một bản năng rồi. Phải hỏi tại sao Thiện An ngỗ ngược này không có tí ti bản tính con gái vậy????
An nằm ngoài lên cả mặt bàn. An nhớ hiện giờ đã 5 năm rồi, Kỷ đã đi năm năm. Hắn đã đi một nửa cuộc đời cô từ năm cô 10 tuổi rồi! Trong 5 năm qua, cô sống thật tốt. Vì hắn cũng mong cô sống tốt như vậy, lúc ra đi hắn đã dặn cô phải giữ gìn sức khoẻ cẩn thận. Sao cô có thể quên cơ chứ? Lời người ta nói có thể vào tai phải qua tai trái chứ riêng lời của Kỷ cô tuyệt không dám quên. Vì đối với cô, Kỷ là một người rất quan trọng.
Lạm Tu nhìn cô bạn lại hiện ra bộ dáng phiền não quen thuộc không thèm tức giận nữa. Mình nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh An.
- Tiểu An, cậu sao lại không nhận quà của Ngũ Đại Đường?
- Vì mình không thích hợp ! - An nhắm mắt trưng ra bộ mặt phiêu đời nhất.
- Sao lại không thích hợp chứ? Quà là món đồ được người ta trao từ tay mình sang tay người khác. Quà là để tặng a. Hơn nữa , khi Đường mua quà cho cậu ắt hẳn chỉ có cậu thích hợp với món quà đó.
Hơi thở An dần đều, An thì thầm:
- Lạm Tu....
- Hả?
- Quà cũng là thứ chỉ để thể hiện tấm lòng. Cớ sao cậu còn chưa dũng cảm tặng người ta?
Một thoáng phiêu hồng trên hai gò má Lạm Tu . Tiểu An thúi, cô là thiệt tâm muốn gỡ rối cho bạn . Lại cư nhiên không thèm để tâm, dám nói ra chuyện sâu kín nhất của Lạm Tu. Thiện An là thúi , thúi nhất !!!!!!
An chun mũi, rõ ràng cảm giác bị mắng bởi người bên cạnh vẫn nói nốt câu cuối:
- Tự cậu hiểu rõ Ngũ Đại Đường là một người quan trọng của mình. Là người mình yêu nhất. Vậy nếu hắn đi bên cạnh một cô gái, không phải là cậu. Cậu có đau không?
Sững người, Lạm Tu thật hiểu rõ ách là lòng mình đau rất nhiều:
- Thiện An... mình cư nhiên sẽ đau.
- Vậy, tại sao không đến bên người ta đi ?
Định rời đi ngay song còn chần chừ, Lạm Tu bạo miệng hỏi:
- Vậy còn cậu, ai là người cậu yêu nhất?
Phải, ai là người cô yêu nhất? Cô đã 15 , cũng đã thành thiếu nữ rồi. Nhưng vẫn chỉ một người có thể in đậm mãi trong trí nhớ cô, vẫn chỉ là một người có thể cư nhiên bảo cô nhớ gì thì nhớ đó, mãi là một hình bóng khiến cô động lòng. Ngoài người đó ra, hẳn... không ai là người thích hợp hơn!
II. Ký ức của Ngũ Đại Đường
Vứt mũi ra khỏi đầu, Đường thở khì khì. Thiện An cớ sao lại không nhận quà của hắn. Nếu không muốn nhận phần ngụ ý của hắn thì cũng nên vì lòng tốt muốn báo ơn của hắn mà nhận chứ. Món quà nằm trên bàn, trúng tầm mắt của hắn. Đường vươn tay lấy lại món quà. Bàn tay xoay xoay món quà hình lập phương. Ánh sáng trắng chiếu qua nó phản quang đẹp đẽ vạn phần.
Lâu rồi... Đường lẩm bẩm. Khi ấy hắn mới có 7, bước vào lớp học. Hắn là thằng trầm tính nhất trong lớp. Có lẽ vì tính cách mà luôn bị mọi người trêu đùa. Những tên ngỗ ngược trong lớp lại thích trêu chọc hắn đến lạ. Lần hắn đang cúi đầu viết từng nét chữ . Một tên huých mạnh vào cánh tay hắn làm đường bút nhọn đi chệch rách cả mảng giấy. Tên đó cười khanh khách chỉ mặt hắn bảo :
- Đồ thỏ đế!
Hắn chỉ nhìn trang giấy bị mất, quay lưng lấy ra một tờ giấy khác viết tiếp, cư nhiên không để vào đầu bất cứ hành động hay lời nói gì của tên trước mặt.
Lần khác hắn đang bơm mực. Một mảnh giấy vo tròn phi vào trúng lọ mực để lại trên áo hắn vài ba chấm to nhỏ khác nhau , nhìn vô cùng sặc sỡ. Hắn có quay ra nhìn, một tên béo đang nhìn chằm chằm hắn ra chiều thách thức. Lòng hắn cũng chẳng di chuyển mấy, lại lấy từ cặp ra một cái áo sơ mi khác đi thay. Lúc hắn vào, cả lớp còn đang túm tụm cuối lớp nhìn lên. Ở trên là lọ mực của hắn bằng thuỷ tinh ngẫu nhiên vỡ tan tành . Mực vung tung téo dưới đất. Tất cả đều tránh ở dưới lớp nhìn lên ra chiều không liên quan. Duy một cô nhóc đang lúi húi quét các mảnh thuỷ tinh. Cây chổi không biết mượn ở đâu chỉa chiêm linh tinh nhưng ít ra cũng đã húi hết chỗ thuỷ tinh nguy hiểm vào xẻng. Hắn nhìn cô bạn mang xẻng đầy thuỷ tinh đi đổ còn mình thì lấy giẻ lau lau hết chỗ mực trên sàn. Hai người kết hợp xong đến khi cô giáo vào lớp mọi thứ lại như cũ , tinh tươm sạch sẽ.
Đó là Ty Thiện An. Chính là lớp trưởng của hắn. Ngày đó hắn có hỏi An sao lại giúp hắn thu dọn, An nhìn hắn rất lâu rồi hỏi một câu không liên quan nhưng rất cần thiết:
- Tôi quen cậu à?
Hắn sờ mũi mình mỉm cười nhắc lại:
- Cậu là lớp trưởng lớp tôi.
An " A! " lên một tiếng rồi thành thực nói:
- Thì ra vậy. Xin lỗi nhưng tôi không giúp cậu chỉ là lo mảnh thuỷ tinh sẽ khiến người đi qua nguy hiểm nên mới quét đi. Cậu nhầm rồi!
- Vậy à! - Hắn nhận được đáp án thì vui thích bỏ đi.
Ấn tượng đầu tiên của Đường về An : Đó là một cô bạn rất hay quên, cả lớp trừ mấy người tiếp xúc thân với An may ra cô còn nhớ mang máng; một đứa trẻ mới 7 tuổi nhưng rất biết để ý . quan tâm mọi người.
Quả nhiên hắn không lầm. Khi Đường học chung lớp với An. Lúc này họ đã 14. Câu đầu tiên đáp lại câu tiếp chuyện của Đường cũng là một câu không liên quan nhưng thật cần thiết:
- Tôi quen cậu à?
Hắn cư nhiên xác thực An là người hay quên nhất mà hắn từng gặp. Bởi sau khi học chung nửa học kì câu đầu tiên đáp lại hắn vẫn là câu y chang như vậy!
An sẽ không biết. Từ năm học chung lớp một đó , Đường bỗng trở thành tiểu quỷ nghịch nhất trường. Ngay cả anh chị lớp 5 cũng bị hắn " đè đầu cưỡi cổ". Ách , nhưng hắn nghịch là nghịch vậy đó vẫn chẳng có ai dám phê bình vì lúc ấy, hai mắt trong veo, miệng cười quá ư là hồ ly của hắn lại làm ai đó mềm lòng mà ngắm không biết mê mệt. Hắn cư nhiên, càng lớn, nhìn càng ra bản chất mỹ nam! Hỏi lòng tại sao lại thay đổi như vậy, hắn hiểu chỉ có một đáp án: " Đó là hắn muốn mình là lợi hại nhất trường để cho không một tên quỷ nào khác được làm hại An, khiến An phải mệt đầu đi quan tâm mọi người."
Phải, ngày hôm nay, hắn rốt cuộc cũng thừa nhận mình là thích cô bạn ấy. Ty Thiện An!
III. Kỷ sẽ không trở về?
Lạm Tu mỉm cười đặt món quà lại vào túi.
- Sao vậy? - An hỏi.
- Người ta không nhận An ạ!
Lạm Tu tự an ủi mình rồi kéo An dậy đi ăn kem.
Lạm Tu là vậy, nếu có chuyện buồn thà quên đi còn hơn giữ lại. Giống hệt lúc này, mùa đông lại ngẫu nhiên đi ăn kem.
Ngồi trong quán kem, Lạm Tu cắn miếng kem hoa quả lạnh mát. An nhìn bạn rồi thở dài lấy thìa xúc kem nhét vào miệng. Bạn cô đã không vui sao cô dám làm trái ý nữa chứ. Nhưng mà ăn kem lúc này là không tốt, Kỷ đã cấm cô làm vậy rồi.
- An à, cậu thiệt tốt. Có Ngũ Đại Đường quan tâm.
- Tu , nhưng mình không thích.
- Mình biết, mình biết ... Haizz, cậu còn khổ sở hơn mình. Mình xin lỗi nha. Vậy kể cho mình nghe về anh ấy đi!
Giả vờ không hiểu, An hỏi lại với cái miệng đầy kem tươi. Lạm Tu nhìn mà phì cười:
- Bà cô của tôi ơi, chớ bày ra cái mặt gớm ghiếc thế. Không tôi đem đóng gói cô gửi sang Mỹ đấy! Còn giả ngô đến bao giờ?
- Kỷ? - An nhìn đi xa xăm . - Hắn hơn mình 5 tuổi. Từ nhỏ đã quen dặn dò mình này nọ, chăm sóc như một cô em gái. Có đi học cũng ngày ngày đứng trước cổng trường chờ mình rồi cùng về. Hắn luôn bảo sợ mình lạc đường. Thấy mình ăn quà linh tinh là lườm mình. Thấy mình chơi gì đó là cấm cổng ở nhà. Phải rồi, thực ra hắn luôn chỉ đặt mình trong suy nghĩ một người em gái . Mình thích hắn nhiều như vậy , gắt gao nhớ hắn. Cuối cùng trong suy nghĩ với hắn, mình cũng chỉ ở vị trí của em gái.
Bàn tay chợt bị Lạm Tu nắm chặt . Tu thì thầm:
- Đừng kể nữa An! Ăn kem là được rồi!
You stole my heart, stole my soul..
I’m begging you don’t go.
When I saw you in the club
I knew I found my Tequila.
And now I’m so so thirsty..
Can’t you see I need you
Babe see me through ( *)
An nhận được tin Kỷ gửi về là khi cô đã 18. Kỷ có nhận ra giờ cô đã vào cấp 3 rồi không? An đã chính thức là một thiếu nữ rồi! Kỷ nói với An là hắn chính thức vào tập đoàn V làm việc, hơn nữa còn ở một vị trí rất cao. Trách nhiệm đè nặng lên vai hắn, giờ hắn là một phần cùng tập đoàn tồn vinh và phát triển. An không biết Kỷ ở vị trí nào đặc biệt. Càng không hiểu tập đoàn V là gì! An chỉ hiểu bây giờ bên đó đã có một mối liên hệ với Kỷ. Rồi Kỷ có phải sẽ không trở về như đã hứa. Phải vậy không? Mười năm mà hắn nói, bây giờ chỉ còn ba năm. Có phải ba năm đó sẽ lại thành ba mươi năm không? Hay là thành cả đời còn lại của Kỷ .
Liệu Kỷ có còn nhớ là hắn đang nói với An không? Hoá ra chỉ toàn tám năm là An chờ hắn. Chờ hắn trở về, chờ hắn , mãi chờ hắn....
Người đó là đàn ông rồi. Kỷ có phải cũng sẽ hình thành một phương trời riêng. Hắn tung đôi cánh và bay đi nhanh chóng không? Bỏ lại An ở lại với những mảng kí ức xưa?
" - Nhớ kĩ rồi chứ?
- Phải . Đã nhớ.
- Sẽ không quên chứ?
- Sẽ... không! "
Cuộc hội thoại cuối cùng của họ .... An nắm chặt lá thư. Nước mắt rơi mặn chát. Sao còn nhớ? Sao cô phải nhớ? Nếu như hắn sẽ không trở về để kiểm tra... Sẽ không về để hỏi cô có còn giữ gìn sức khoẻ cẩn thận? Thì rốt cuộc, sao cô phải nhớ ? Người đó nơi xa.... có phải đang làm việc không? Có phải là đã quên mất hình dáng cô ra sao rồi phải không?
(*) Đi từ phía mưa ( Tiên Cookie)
IV. Mỉm cười
"Người ta kể rằng yêu thầm là một niềm hạnh phúc và cũng là một chất kịch độc...
Khi An đã yêu Kỷ,
Kỷ rời xa! Nhẹ bẫng tung cánh bay...
Có phải... An sẽ chết? Hay ngọ nguậy mãi trong chất kịch độc của ngày ấy
Và chết dần?
Phải không?"
I found the way to let you leave
I never really had it coming
I can’t believe the sight of you
I want you to stay away from my heart...( **)
- Thiện An a, cậu sao lại cao như vậy chứ? Phải chăng nên đi làm người mẫu!!! - Lạm Tu ngước đôi mắt thèm muốn nhìn An.
An cười thành tiếng:
- Ngoan, học bài đi. Mơ tưởng linh tinh!
Tiếng cười ấy trong trẻo rộn ràng động lòng người. Kỷ bỏ An sao? Tuy An chưa tin nhưng An sẽ cười. An sẽ sống tốt hơn. An phải sống tốt! Vì An còn một câu hứa chưa được giải mã.....
" An, lúc ta đi phải biết giữ gìn sức khoẻ! - Hảo!"
An sẽ cố thực hiện nốt lời hứa. Khi Kỷ trở về thì lời hứa đó sẽ vô tác dụng.Khi Kỷ trở về.....
V. Năm cuối cùng...
An tập trung nhìn con tính của mình, miệng thốt ra những lời khó tin:
- Không thể ! Tuyệt đối không thể nào!!! Sao An lại làm sai được chứ??
An dường như không dám tin lại ngước lên hỏi người vừa bảo bài cô sai. Ngũ Đại Đường nhếch mép:
- Sai là sai! Cãi cùn!!
Lúc cô còn định xem lại bài thì hắn giựt lại :
- Ấy ấy, không cho cậu sửa!
An bĩu môi :
- Ai đòi sửa! Ngu ngốc!!
Không thèm so đo với hắn, An quay lưng bỏ đi . Dù gì qua hôm nay An cũng ra trường rồi. Cư nhiên không hề phải gặp lại hắn nữa. Chợt!!! Đường kéo An lại , nhìn chằm chằm cô hỏi:
- Cho hỏi câu cuối! Bạn có nhận ra mình là ai không?
- Ơ.... - Mặt An cúi xuống tay vân vê góc áo.
Dở khóc dở cười, mặt Đường thật dài a dài a. Cô bạn này thì đúng là đáng đánh đòn. Hắn giương tay đánh cái cốc rõ kêu vào đầu An.
- Agh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đường phì môi nhìn An. Hắn đã muốn cốc đầu An lâu lắm rồi. Hỏi trời có loại con gái nào mà học chung gần bảy năm trời ngay mặt hắn cũng không nhớ.
- Ai bảo An không nhớ??? - Mắt An đỏ lên. Cô tức giận a tức giận.
Đường khoanh tay thách thức:
- Hảo. Nói xem!
- Cậu... là Ngũ.... ưm.....
Lại cốc đầu cái nữa. Lần này An không trách cứ hắn lại " A ! " lên:
- Ngũ ... ưm... Đại .... ưm....
Và rồi. Ba cái cốc liên tiếp đổ vào đầu cô. Ngẩng lên nhìn Đường, mắt An nhoè nhoẹt. Mặt An mếu ra, cô chu môi nói thành ba từ:
- Ngũ Đại Đường!
- ha ha... Bạn học! Đại Đường sẽ không bao giờ dám quên cậu đâu!
Cô bạn này nhớ lúc nào không nhớ lúc sắp chia tay nhau thì lại nhớ ra . Oa ha ha, hắn thực có nên mừng không?
Cho nên coi như hắn sẽ cố gắng quên đi An , để cảm ơn cho An đã nhớ ra hắn, được rồi, hắn quay người bỏ đi. Hắn sẽ cố quên cô gái ấy, coi như vì cuối cùng cũng có người nhớ ra hắn.
Bỗng hắn giật mình, An từ đâu nhảy ra đi bên cạnh hắn quay sang hỏi một câu:
- Có phải... là cậu bạn bị vỡ lọ mực????
Như có tia chớp đánh thẳng vào người, Hắn không bước tiếp cứ đứng như trời trồng nhìn cô. Thắc mắc khiến lòng hắn đảo lộn hết cả:
- An còn nhớ?
Điều này thật là không biết vui hay buồn. Sao cứ chừa lúc sắp rời xa cái gì An cũng nhớ ra thế? Lại làm hắn thiệt muốn theo đuôi An suốt đời mất!
An không biết trong đầu hắn đang suy nghĩ điều gì cư nhiên gật đầu trả lời:
- Oa là bạn bị vỡ lọ mực hồi lớp một sao ? Năm lớp 1 mình nhớ nhất là bạn đó. Di hì hì! Không ngờ?!
Chợt Đường bóp mạnh bờ vai An, giờ mắt hắn chỉ còn là một màu xanh thăm thẳm:
- Bạn nói là bạn nhớ mình?
- Phải! A, đau !
Tay hắn mát lạnh chạm vào trán cô, giọng trầm ổn không biết vui hay giận:
- Sau lớp một có phải An bị ốm không?
Gió nhẹ thổi khiến má An tự nhiên đỏ. Nga, chẳng lẽ hắn muốn nói đến cơn sốt năm cô 10 tuổi? Chính là cơn mưa mùa đông ngày Kỷ đi!
VI. Tình cảm bị giữ lại
- Ách, phải. Năm 10 tuổi An nhiễm mưa rồi sốt cao. Nhưng nhìn nè , chẳng phải An vẫn khoẻ sao?
- Có phải sau cơn sốt đó An rất dễ quên. Gặp ai đó cũng liền quên hết phải không?
An sửng sốt, sao hắn biết được điều đó . Nhìn vào mắt An, tảng đá đè vào lòng Đường càng nứt toác ra. Coi như điều hắn đoán là đúng. Thực chất An bị ốm và đã quên mất hắn.
- Nhưng mà An này, chúng ta học chung mỗi năm lớp một. Vậy mà nay nhắc đến tên Ngũ Đại Đường cậu còn nhớ kỹ như vậy là sao?
Mắt hắn nhìn chằm chằm làm cô cảm thấy không được tự nhiên. Đỏ mặt, An cúi đầu:
- Vì hồi đấy là An để ý bạn a !
- Vậy còn bây giờ thì sao?
- Bây giờ ?? - An chợt nhớ tới Kỷ. Ừm, cũng sắp đến lúc hắn trở về rồi. - Bây giờ An thích là một người khác!
- A !!!
An chỉ kịp thốt lên như vậy thì bị Đường gắt gao đem ôm chặt vào trong lòng. Hắn thực sự rất mừng. Thực sự là mừng. Không phải vì An cư nhiên quên đi hắn chẳng qua vì cô ấy bị bệnh. Đơn giản vậy thôi! Nếu đã là thế, hắn sẽ tuyệt đối giữ cô lại bên mình, để không bao giờ cô quên được hắn. Chỉ cần ngày ngày ngoảnh sau nhìn thấy hắn, sang trái nhìn thấy hắn, sang phải cũng nhìn hắn thì hắn không tin cô còn có thể quên được hắn nữa. Chẳng phải cô cũng đã nhớ kĩ mặt của bạn thân Lạm Tu sao? Hảo, khoé miệng hắn bất giác cong lên. Rốt cuộc hắn sẽ không dễ gì cho cô nói lời bai bai hắn sớm như vậy.
Trong lòng Đường, nghe tim hắn đập thình thịch, hơi ấm làm má An đỏ bừng lên .An độp độp má mình mà nhủ thầm : " Trời ơi mình đang nghĩ gì vậy??? Tại sao toàn thân nóng thế này ??? Hu Hu..."
Giữa thanh thiên bạch nhật , người ta để ý đến một đôi nam nữ đang dính vào nhau. Người nam ôm người nữ miệng cười trông tà ám khí. Người nữ tuy không nhìn thấy mặt nhưng có một người cảm nhận rõ cô đang run lên bần bật. Không phải là Ngũ Đại Đường sao?
VII . Kỷ của An trở về
An đứng đó. Lặng người. Đôi môi mấp máy mà không biết nên nói gì? Tay muốn đưa lên mà dường như không thể... Hay không dám!
Còn ở bên kia. Người đó áo khoác da đeo kính đen. Sống mũi thẳng . Chiều cao nổi bật giữa đám đông. Hắn nhếch mép . Tiến lại chỗ An.
Mỗi bước chân kéo Kỷ và An gần lại giống như mỗi bước ngày xưa của Kỷ rời xa cô. Mỗi bước đi ấy nhèm nhẹp nước mưa. Mưa mùa đông. Lạnh thấu xương can.
Còn giờ là bước chân vững chãi của một người đàn ông. Khi đã đứng trước mặt An, nhìn thấy An vẫn đơ người, Kỷ đặt bàn tay lên vai cô. Giọng trầm ổn dường như không hề thay đổi mấy so với ngày ấy:
- Tốt lắm! Vẫn còn chưa bị dị tật gì!
- Hảo. Lời hứa An tuyệt không quên. Giờ thì Kỷ đã về, An sẽ không cần sống tốt nữa.
Nhìn An, Kỷ cười khẽ :
- Phải. Kỷ của An đã trở về rồi.
Ngoài trời.Mưa mùa đông lại rơi... Có phải hắn lại sai lần nữa?
~0o0 To Be Continued 0o0~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top