Nếu có ai đó bên anh,thì đó phải là em
Lam đứng hình trước cảnh vật phía trước.
Phía ngoài là một tòa thành hình xoắn ốc cao,nhiều dây rong rêu lấp lánh bám vào,phía trong là những tòa nhà có kiến trúc vừa lạ vừa cổ điển mà Lam chưa từng gặp bao giờ,những cột gỗ to, chúng được chạm trổ sắc xảo hình rồng, trên nền gạch hay Lam không biết nó làm bằng gì được đặt nhiều vỏ ốc,và những cây san hô giả lấp lánh xếp cách điệu thật đẹp.
Trong thành,nhiều người qua lại tấp nập, họ điều mặc trang phục dài như kimono,như có vẻ đơn giản hơn,màu sắc nhẹ nhàng, và họ có vẻ gì đó không giống những con người mà Lam từng gặp.
Rốt cuộc đây là đâu, những chuyện kì lạ cứ diễn ra liên tục,đôi mắt đỏ,kẻ áo trắng,cả bà cô kì lạ kia và những thứ này.
Tại sao mình lại vào được đây
-Gin,đứng lại.
Bịch..
Đóng rong rêu tiếp ngay vào tay Lam, tiếp theo cô nghe cánh tay mình đau điếng.
...
Là một căn phòng khác, Lam ngó hai đứa trẻ mà lúc nãy đã gặp. Chúng cười tươi chạy lại, nhưng...
A@€&!#=#===€&##
Chúng đang phát ra một thứ tiếng gì đó mà Lam chẳng tài nào biết là của nước nào.
-where are you from?
Lam hỏi
Hai đứa nhỏ ngơ ngác nhìn nhau.
Rồi chúng chạy mất hút.
Lam nhìn hai đứa trẻ xa dần,giờ cô không biết phải làm gì giữa cái nơi khó hiểu này,ngay cả ý định tìm cái chết ban đầu cũng mơ hồ. Cái chết̀....
Phải rồi ,ba mẹ và chị cũng mất tích trong biển,mình cũng xuống biển để tự vẫn mà vào được đây,có khi nào ba mẹ và chị đều ở đây.
Một tia hy vọng bừng lên khiến Lam vui khôn tả.
-Đúng rồi,chắc chắn là vậy!!
Kẹtttt
Như cô bước vào cùng hai đứa trẻ,thì ra lí do chúng một mực kéo bà đến là đây. Bà từ tốn đáp lại thắc mắc hai đứa nhỏ
-Đây là con người,họ sẽ không hiểu long nhị và long nương nói gì đâu,và ngược lại,và cũng vì vậy nên khi bị cua ngọc cắn,cô ấy không có thủy mạch nên sẽ bị ngất đi chứ không sao cả.
Hai đứa trẻ ra chiều gật gù hiểu biết.
- Nhưng trong kho thuốc dành cho người bị giam giữ có thuốc thông ngữ mà.
Như cô nhìn Chiu
- Long nhị còn nhỏ đáng ra không nên biết điều này, nhưng tại sao người lại biết?
-Ta....
-Hử?
Như cô vẫn không buôn tha Chiu
-Ta chỉ vô tình nghe long gia nói thôi
Chiu đỏ mặt.
Như cô ra chiều chấp nhận lí do đó
-À,thì ra vậy.
...
- Ngươi vẫn còn muốn đi chứ?
- Không.
Như cô khá ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ của Lam
- Vậy ngươi nghỉ ngơi đi.
Lam cuộn mình trong chăn nhắm mắt lại.
...
Như cô nắm tay hai đứa trẻ ra ngoài.
- Như cô nói gì với người đó vậy
- Làm sao để nói chuyện được với con người vậy Như cô?
- Khi nào lớn thì người sẽ biết.
Bà mỉm cười đi về nam cung mặc cho hai đứa trẻ níu kéo dòi hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top