chap 6
-Long tước.
Nhật Li nhìn tên thủy binh quỳ rạp.
-Cô gái kia đã trốn thoát. Như cô đã lần theo vết máu của cô ta.
Vutt
Tên bạch y biến mất như cơn gió ngay lập tức.
....
Bọppp
Những viên đá rơi xuống vực sâu thăm thẳm.
Tay Lam bám chặt vào vách đá, đôi tay rách nát đã đau đến cực điểm.
Không,mình không muốn nhìn thấy ai chết vì mình nữa! Ráng chịu đựng nào.
Ngọn dương chi xanh thẳm đang đung đưa giữa vực sâu thăm thẳm.
Chỉ một chút nữa thôi,một chút thôi.
Lam tuột từ từ xuống vách núi.
Từng bước từng bước...
Cô mỉm cười hạnh phúc ngắm ngọn dương chi trong tay.
Phải về nhanh lên
Bọppp
Tảng đá dưới chân Lam rơi xuống,cô bất ngờ ngã theo nó.
Lam ngước nhìn phía bầu trời,cô không la hét,cũng không sợ hãi...
-Như cô,xin lỗi
Lam nhắm mắt mỉm cười,tìm được mọi người rồi
Vutt
Một thân áo trắng thoáng qua,Lam đã nằm gọn trong tay Nhật Li.
Ta đã không còn nợ cô
Cô nhìn vào đôi mắt đỏ ấy, đây là đôi mắt đã cướp đi người mà cô yêu thương sao...
...
Bạch y lần theo mùi máu của Như cô mà tìm đến hang động hai người trú.
Lam vội vàng bỏ dương chi vào miệng mặc cho máu và đất dính ở lá.
...
Quả nhiên máu đã ngưng rỉ sau khi đắp dương chi.
Lam đưa tay lên mũi Như cô
-Còn thở.
Lam ngồi phịch xuống đất nhẹ nhõm,cô đưa mắt ngó quanh
Hắn không ở đây
Cô thiếp đi sau bao nhiêu mệt mỏi.
.....
Long tước dựa lưng vào cành cây
Máu của cô ta..
.....
-Ngươi tỉnh?
-Long tước,ngài đã cứu tôi?
Như cô ngạc nhiên khi hầu như thủy mạch đều đứt mà bây giờ bà vẫn còn sống.
-Không.
Như cô nhìn vào bã dương chi còn sót vương vãi trên đất.
Bà cầm một ít trên tay trầm ngâm.
Sao cô ta có thể làm được,chắc chắn không phải là do dương chi,máu sao,ngày hải quái thoát ngục cô ta cũng bị thương,không lẽ...
-Long tước,máu cô ta....
Nhật Li nhìn xoáy sâu vào mắt Như cô.
-Ngài đã biết.
Ngọn lửa từ đám rêu khô soi lên khuôn mặt sắc xảo lạnh lùng.
Máu
Lam nhi,
-Hử? Oắt con,mũi ngươi và bà tiện tì kia thính nhỉ! Không sao ...ta đang đói , xơi cả ba thì càng tốt..hahaha...
Phong ấn đã giải hơn một nữa
Cái tua đã chuyển sang màu đỏ đang hướng về hang động.
Cópppp
Một chiếc vẩy đen cấm phập vào chiếc tua đỏ.
-Ngao Du
Như cô thản thốt.
Áchaaaa
- Coi ra hôm nay ta có phúc rồi. Chắc phải bổ lắm đây.
Tên hắc y đáp xuống vách đá cạnh hang động
- Con mụ chết tiệc,ta sẽ cho ngươi biết cái giá của việc động vào thủy mạch của ta.
Ngu ngốc
Nhật Li vẫn bình thản ngồi nhìn ngọn lửa.
Cái tua quất mạnh vào Ngao Du,hắn tránh được dễ dàng.
Cơn chấn động làm Lam giật mình. Cô nhìn tên bạch y, Như cô,rồi chiếc tua đang vùng vẩy ngoài kia.
Nó màu đỏ
Thanh kiếm của Ngao Du lóe sáng liên tục,những lần sáng lên là chiếc tua rơi xuống bởi nhát chém. Nhưng nó lại nhanh chống mọc ra.
Bất tử sao
Bạch y bất ngờ dập tắt ngọn lửa,Lam cảm nhận được bàn tay nóng hổi đang nắm chặt tay mình.
Một luồng sáng mạnh mẽ lé lên,những chiếc vẩy trắng cắm vào chiếc tua,con vật rú lên.
-Nhật Li iiiii,ta sẽ xé xác ngươi
Như cô hét lớn
-Ngao Du!
Nhật Li,tên Nhật Li sao?
...
̉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top