chap 4

Lam đi sâu vào hang động.
Hang động này chỉ có một lối đi duy nhất, càng đi sâu thì cảnh vật vẫn như vậy, không có bất kì khác thường nào xuất hiện.
Ngõ cụt
Lam ngó chăm chăm cái vách đá trước mặt để tìm một dấu hiệu nào đó.
Hang đồng này có kí tự ở trên,bên trong lại thắp đèn và khá sạch sẽ,chắc chắn phải có cái gì đó
Lam vẫn không tài nào tìm được cái gì ngoài đá và những vỏ ốc.
Hoơ...
Cô thở dài và xoay trở ra.
-Lammmm....Lammm
Là mẹ
Đầu cô tựa vào cuối hang động
-Mẹ,là mẹ phải không,mẹ ở trong đó phải không?
-Lammmm
-Mẹ...
Giọng cô nghẹn đi, cô đưa tay cào cấu điên dại vách đá.
-Lammm
ĐỒ KHỐN KIẾP MỞ RA,MỞ RA
Lam mặc cho đôi tay gần như rách nát của mình đang nhỏ máu,cô vẫn cào cấu không ngừng.
Tách...
Vách đá đột nhiên biến mất, Lam hơi sững sờ, nhưng cô nhanh chóng chạy vào bên trong không chút chần chừ,mặc cho bên trong có gì đi nữa, bởi vì trái tim của cô đang ở trong đó.
MEEEẸE...
Hang động rộng lớn tối om chỉ vang dọng tiếng của cô.
MẸ Ở ĐÂU?
Vẫn là im lặng.
Những giọt máu ở tay đã nhỏ ra nhiều hơn nhưng cô vẫn không màng,trái tim cô đập liên hồi, đôi mắt vẫn cố kiếm tìm dáng người mà cô yêu thương.
Ầ..M....m
Mặt đất dưới chân Lam rung chuyển, cô không thể nhìn thấy được chuyện gì đang xảy ra ở nơi tối tăm này.
-Mẹ,mẹ ở đâu,mình mau rời khỏi đây thôi,mẹ.
Â.....p
Cô bị hất văng vào hỏm đá gần vách hang.
Một khối đen khổng lồ vươn mình khỏi mặt đất, và
Nó đang chĩa một cái tua dài về phía Lam.
Lam ngẫn người, cô chỉ biết đứng im nhìn nó trăn trối.
-Mẹ,tại sao...lại là...
Xoẹt...
Một luồng ánh sáng bạc xẹt qua, cái vẩy rồng sáng lấp lánh đã cắm phập vào chiếc tua đen ấy.
Khối khổng lồ ấy rít lên rồi nhanh chống biến mất.
Một lổ hổng rất lớn,nơi con quái vật để lại, cũng giống như lỗ hổng trong lòng cô vậy,rất lớn....
-Ngươi là ai?
Sau tiếng rít khe khẽ,Lam cảm nhận được bàn tay mình đang bị xiết chặt bởi một bàn tay nóng hổi. Đôi mắt vô hồn của Lam vẫn nhìn vào khoảng không, có lẽ giờ đây không thứ gì có thể níu Lam về thực tại,không thứ gì,kể cả cái chết.
Hang động rung chuyển mạnh mẽ, vài tảng đá đã bắt đầu rơi xuống.
Hang động sắp đổ rồi.
Tay Lam bị kéo đi một cách thô lỗ.

Giọng nói ấy vẫn đọng trong đầu cô.
Không là giọng của con quái vật,nhưng đó là giọng mẹ,mẹ ở đâu? Không lẽ...
...
Phập..
Cổ cô bị xiết chặt bởi bàn tay nóng hổi ấy, đôi mắt cô chạm vào đôi mắt rực lửa.
Một thoáng ngạc nhiên vụt qua mặt Lam. Cô nhếch miệng, có lẽ là nụ cười cay đắng.
Kẻ trước mặt cô là kẻ mà cô đã cứu.
Có lẽ ông trời không cho cô chết để dày vò cô đây mà.
-Long tước, hải quái đang tấn công phía tây khu rừng sâm.
Như cô cúi đầu.
-Xử lí cô ta.
Tên bạch y ném mạnh Lam xuống đất, cô không đau, không đau một chút nào, chỉ là mắt không gì thấy gì nữa...
...
- Trói cô ta lại-Như cô quay sang tên thủy binh còn lại- Vào kho thuốc dành cho tù nhân.
- Rõ
Hai tên thủy binh cuối đầu.
Như cô nhìn chằm chằm vào đôi tay rách nát của cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: