chap 12

- Ngươi cho rằng cô gái kia là hậu duệ của Châu Lâm.
-Tôi nghĩ vậy.
-Nhưng máu của Châu Lâm không hề có thể chữa thương.
-Nhưng chính máu của cô ta đã phá vỡ phong ấn hang động.
-Cái này...Ta cũng không rõ.
...
Nhật Li đưa đôi mắt nhìn cô gái trước mặt.
Hai đôi mắt chạm nhau.
Lam quay đi.
-Long tước đã tỉnh.
Như cô đã quay lại từ lúc nào.
-Ông làm gì vậy Trùng Lai?
Lam cuối đầu xuống cạnh bướm nâu.
-Chả phải ải hai cần thứ này sao?
Lam bỏ đi về phía trước.
-Con nhỏ này.
Trùng Lai cầu nhầu.
Như cô và Nhật Li cũng đứng dậy tiếp tục cuộc hành trình.
Như cô bước ngang hàng với Lam
-Ta vẫn chưa biết tên cô?
-Lam
-Lam?
-Hải Lam.
-Vùng biển xanh sao,tên cô thật đẹp.
-Cảm ơn.

Hải Lam

Cánh cửa hiện ra trước mặt mọi người.
Long mộ
Nhật Li không chần chừ đẩy cửa bước vào.
Ánh sáng long mạch chiếu thẳng vào người hắn.
Mái tóc bạch kim dài buộc hững hờ bên vai,gương mặt sắc xảo như một mỹ nhân khuynh thành,chiếc áo trắng tuy bị nhuộm đỏ nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thanh khiết vô cùng.
-Quoa,tên này có sắc nhỉ.
Trùng Lai suýt xoa.
Cả bốn người biến mất sau cánh cửa.
...

Lam nhìn dãy bài dị trước mặt không rời.
-Đó là bài dị của Long tộc trong mấy ngàn năm qua.
Trùng Lai nhìn Lam đáp.
Nhật Li quay lưng về phía sau.
Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp,mái tóc bà được búi hình hoa, những chiếc trâm đơn giản cài lên càng tôn lên vẻ đẹp phúc hậu của bà.
-Li nhi!
-Đó là Long Tuyết Hoa,vợ Long Ngâm,tức mẹ hắn.
Trùng Lai nhìn Lam và Như cô giải thích.
-Li nhi!
Nhật Li vẫn im lặng đối mặt với Long Tuyết Hoa, nhưng bà ta đã nhanh nhạy nhận ra sự dao động trong mắt của hắn.
-Con đến đây để phá Long mạch sao?
-Phải.
Hắn lạnh nhạt trả lời.
-Li nhi,con không được làm như vậy...con....AAAÁA...
Một chiếc tua đen quấn quanh cổ Long Tuyết Hoa. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên mặt bà.
-Li nhi,mẹ xin lỗi,chỉ vì một chút ghen tuông ích kỉ mà mẹ đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ,mẹ xứng đáng nhận điều,nhưng con,con không nên phá vỡ long mạch,như vậy con sẽ chết.
Những giọt nước mắt rơi càng nhiều trên gương mặt Long Tuyết Hoa,cái tua xiết chặt hơn,gương mặt bà ta đã tái đến không còn giọt máu.
Như cô,Lam và Trùng Lai nhìn bàn tay nắm chặt của Nhật Li,gương mặt hắn đã không còn bình thản như mọi khi.
Long Tuyết Hoa đã bị cái tua kéo một nữa thân người qua chiếc lỗ đen.
-Li nhi,vĩnh biệt con,hãy sống tốt,mẹ xin lỗi...
-Không...
Không ai kịp phản ứng gì,Nhật Li đã nhanh như chớp cầm lấy tay Long Tuyết Hoa.
Gương mặt Long Tuyết Hoa biến dạng thành một khối đen, tay Nhật Li bị tua đen quấn chặt.
Mắt hắn đã nhắm nghiền, không còn chút cử động.
-Trúng kế rồi,tên ngốc.
Ôi oi...
Những chiếc tua đen bắt đầu quấn lấy cả ba người còn lại.
-Hải Lam,lấy chiếc bình lúc nãy ta đưa cho ngươi cho tên đó uống.
Như cô chém những chiếc tua bao quanh họ, nhưng càng chém thì số lượng càng gia tăng.
-Ta sẽ dùng kén điệp làm tường chắn,hai người nhanh lên đi,lại cắt cái tua đang quấn hắn,nhanh lên!!
Những sợ tơ tằm được phun ra từ miệng Trùng Lai nhanh chóng tạo thành chiếc kén lớn tạm thời ngăn chặn những chiếc tua.
Như cô kéo Lam lại gần lỗ đến lỗ đen,bà vương tay chém chiếc tua trói Nhật Li.
-Hải Lam nhanh lên!
-Như cô ở phía sau.
Như cô quay lại,nhưng đã bị chiếc tua quấn chặt tay, sau đó là cả thân người.
-Mặc kệ ta,mau cho Long tước uống thuốc.
-À...ừ.
Lam cho thuốc vào miệng Nhật Li.
Hắn vẫn không tỉnh.
-Như cô hắn không tỉnh.
-Trùng Lai vậy là sao?
Trùng Lai gắng gượng giữ cái kén.
-Làm sao ta...biết được...
Lam nhìn mặt Nhật Li, máu yêu sâm trào ra từ miệng hắn.
-Trùng Lai,hắn không nuốt máu sâm yêu...phải làm sao?
-aiza,cái con nhỏ ngốc này,ngươi có cái miệng làm gì?
-Miệng....tôi...
-Lam,nhanh lên,nếu không sẽ không kịp..
Như cô thúc dục.
-Giờ này còn ngại với ngùng,vì đại cuộc giùm tôi.
Trùng Lai nhăn mặt.
Lam cho cái thứ dịch tanh ấy vào miệng,vị đắng đã ngấm vào lưỡi cô.
Cô nhìn đôi môi hắn.
Đây không phải là lúc nghĩ những điều vớ vẩn đó.
Cô hạ thấp đầu xuống, nhắm mắt lại.
Bờ môi Lam chạm vào bờ môi lạnh ấy. Cô không thể tự quan sát chính mình, nhưng Như cô và Trùng Lai lại thấy được toàn cảnh và gương mặt ửng đỏ của cô.
Lam truyền huyết yêu qua miệng hắn.
Vẫn không nuốt
Cô cảm nhận chất dịch đang bị đẩy ngược lại miệng mình.
Phải làm sao đây
...
Chỉ còn cách đó
Cô đưa tay chặn nhịp thở ở mũi Nhật Li,miệng thì dồn hết khí lực thổi vào.
Nuốt rồi.
Nhật Li cảm nhận sự ẩm ướt trên môi mình. Hắn mở mắt,một đôi mắt đen nhánh đập vào mắt hắn. Một sự ấm áp vụt qua.
Lam chạm phải đôi mắt đỏ ấy. Cô giật mình nhảy lùi về sau
-Tôi...Tôi chỉ...á...
Chiếc tua quấn lấy cổ Hải Lam. Nhật Li đưa mắt quan sát, là nó,trái tim.
Chiếc vẩy rồng nhắm thẳng vào cái tua nhỏ màu ngọc gần lỗ đen.
Những chiếc tua quấn lấy Như cô,Trùng Lai,và Lam đều biến mất.
-Ôi sống rồi.
Trùng Lai thở dồn dập.
Như cô đỡ lấy Lam.
-Cô không sao chứ?
-Tôi không sao?
-Ế,đằng kia còn một người!
Trùng Lai la lên.
Bọn họ bước lại gần
-Là Ngao Du.
Như cô khụy xuống cạnh hắn.
-Vẫn còn sống.
-Ngao Du con trai Long Hạ sao? Này Hải Lam mau cho hắn uống thuốc đi.
Trùng Lai luyên thuyên.
-Ông ....ý ông là..này, ông tự cho hắn uống đi.
Lam đưa lọ thuốc cho Trùng Lai,ông ta loạng choạng vì kích thước nó to hơn mình.
-Như cô mau giúp ta.
Như cô cầm lấy lọ thuốc,quác mắt.
-Ta chỉ cầm chứ không phải người cho hắn uống.
-uầy,ngươi chạm vào phía sau tai trái của hắn đi.
Như cô ngần ngừ rồi cũng làm theo lời Trùng Lai.
-Rồi cho hắn uống đi,chắc sẽ tỉnh ngay mà.
Đầu Lam vỡ òa.
-Vậy sao lúc nãy ông lại bảo tôi....
Lam tức nghẹn cả cổ.
Trùng Lam cười xòa
-Ơ lúc nãy tại gấp quá nên ta quên khuấy cách này. Nhưng ta thấy cách kia cũng hay mà...
-Ông....
Nhật Li đưa tay,ngọn lửa xẹt qua đầu Trùng Lai.
-Óa,có cần như vậy không chỉ là một nụ hôn thôi mà.
Như cô ngó gương mặt hơi hồng của Lam,bà mỉm cười.
Trùng Lai cố ý cho hai người họ làm như vậy.
Ngao Du mở mắt,hắn đứng bật dậy khi thấy mọi người.
Hắn đang đánh với hải quái,sao giờ lại ở đây.
Không,hắn trúng kế rồi.
Bọn họ cứu hắn sao?
-Này tên kia,bọn ta đã cứu mi đó, tỉnh dậy không biết nói gì sao?
Ngao Du nhếch miệng.
-Vậy sao!
-Ngươi! Thái độ đó là sao,cái thằng vong ơn này.
-Ngươi câm miệng cho ta,ai cho phép mi lên tiếng dạy đời ta,con bướm nhếch nhác.
Ngọn lửa trên tay Ngao Du rừng rực.
Trùng Lai lui về phía sau Nhật Li.
-Biết vậy lúc nãy ta sẽ không cứu ngươi.
Nhật Li bỏ mặc mọi người bước về phía cánh cửa màu bạc.
i cuối cùng rồi sao?
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: