Phần 2

- Dạ em xin lỗi, em đến ngay đây ạ!
Vừa chạy đến, Hạ Mộc Linh vừa rủa thầm:" Không biết ai cứ một mực năn nỉ, dùng mọi thủ đoạn để ép mình làm đội trưởng nữa".
------------------------------------
Trong lúc đó, ở một góc tường, một người con gái đang ghé sát tai một người con trai trong đội bóng rổ trường Phong Nghị bàn kế hoạch đen tối:
- Vũ Hoàng tí nữa cậu lấy quả bóng này ném thật mạnh vào con nhỏ tóc ngắn trường Đại Hoa tên Hạ Mộc Linh đang chạy đó - Cô gái đó vừa nói vừa chỉ tay phía Mộc Linh.
- Nhưng mà...- Người con trai tên Vũ Hoàng chần chừ.
- Tiền cậu nợ tôi sẽ được xóa!
- Cậu phải giữ lời!- Chàng trai run run nói.
Lục Nhất Thiên vừa đi rửa mặt xong, đúng lúc bước vào nghe được hết câu chuyện này, vội vàng quét ánh mắt tìm Hạ Mộc Linh rồi chạy vòng ra cửa sau ( tai anh thính như 🐶 thế? Người ta ghé sát tai thì thầm thế mà vẫn nghe được!)
-------------------------------------
Hạ Mộc Linh hậm hực chạy đến, nhưng chưa kịp tới nơi bỗng từ đâu bay đến một quả bóng. Mộc Linh nhìn quả bóng bay đến người mình với tốc độ bàn thờ mà hồn bay lên 9 tầng mây chẳng biết làm gì ngoài đứng đơ tại chỗ và nhắm mắt lại. Nhưng 1s...2s...3s...5s...quả bóng vẫn chưa tấn công, bù vào đó cô có cảm giác ai đó đang ôm mình vào lòng vậy. Hạ Mộc Linh bèn mở mắt ra, đúng như cô nghĩ đập vào mắt cô là lồng ngực, bên trong là trái tim đang đập liên hồ và mùi mồ hôi thoang thoảng có mùi hương bạc hà của một người con trai, người đó đã dùng cái lưng của mình ngăn lại quả bóng thần thánh đó trước khi nó choạng mặt cô" Trời ơi hú hồn, suýt nữa phải bỏ mạng lại nơi đất khách 'trường' người rồi" - Lòng cô nhẹ nhõm nói, hồn cũng đã trở về với xác.
Như nghĩ ra điều gì, cô đẩy người con trai vừa cứu mạng mình ra, chưa nhìn mặt mũi người ta ra sao, vội vã cảm ơn rồi ríu rít kiểm tra cái lưng của người đó:
- Cậu có sao không ? Có đau lắm không? Quả bóng đập có mạnh không? Lưng cậu còn cảm giác không? Với lại sao tim cậu đập nhanh thế? Cậu...
- Dừng!!! Tôi không sao nhưng nhờ một đống câu hỏi của cậu đầu tôi chứa đầy sao rồi đây. - Người con trai ngắt lời kéo cô ra trước mặt
- Hì hì xin lỗi nha. Cậu không sao thì....A!! Cậu là... Lục...gì nhỉ..à Lục Nhất Thiên siêu cấp lạnh lùng! - Cô ngước mắt lên thấy một khuôn mặt với sống mũi cao, mí mắt dài, đôi môi khá mỏng hình trái tim, để tóc mái, nói chung đẹp trai nhất trong số những người cô từng thấy chỉ sau một người nhưng đôi mắt lại rất sắc lạnh khiến cho cả gương mặt đẹp trai rất đỗi lạnh lùng - Dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều nha!
- Ờ! Cậu không sao thì tốt rồi! - Lục Nhất Thiên quay mặt bước đi
- À tôi có cái này cho cậu - Hạ Mộc Linh nói rồi lấy từ trong balo ra một lọ thuốc - Cái này là thuốc gia truyền nhà tôi chuyên trị vết thương do va vấp, bầm tím...cậu về dùng cái này thoa lên lưng đảm bảo đỡ liền.
- Cảm ơn! - Cậu nói xong rồi cầm lấy quay mặt đi lại phía đội mình.
Mộc Linh cũng quay lại đội. Đang đi cô sững lại khi thấy lạnh lẽo lạ thường, xung quanh sát khí đầy đặc. Ngước lên thì thấy biết bao nhiêu là ánh mắt nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Đang rùng mình vì nghĩ đến tương lai không yên ổn của bản thân, Trương Hy Hy từ nãy giờ đứng sau cô há hốc mồm khi thấy Lục Nhất Thiên cứu cô bỗng chợt chạy lại trước mặt rồi ôm chầm lấy cô ( các bạn có biết tại sao cô bạn này lại ôm chầm lấy bà main ko? - Ké tí hơi trai đẹp ấy mà, haizzz đúng là😌) lo lắng hỏi:
- Cậu có sao không? Không bị đụng trúng đâu chứ? Với lại tớ cũng thắc mắc tại sao Lục Nhất Thiên lại chặn quả bóng giúp cậu nhỉ? Vô lí thật, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp cậu ấy mà?
- Tớ không sao đâu. Tớ cũng không biết tại sao cậu ấy lại giúp tớ. Có thể cậu ấy ngồi gần đó rồi thấy vậy chạy lại giúp cũng nên. Nhưng mà cũng vô lí thật, sao cậu ấy lại hi sinh thân mình để giúp người lạ như tớ nhỉ? - Cô vừa nói vừa nhìn về phía cậu. Lục Nhất Thiên bây giờ lại tiếp tục bị bọn con gái quan tâm, hỏi han, rồi trầm trồ khen nào là dũng cảm nào là ga lăng, tốt bụng ( bên ngoài là vậy còn bên trong thì đang tức sôi máu không biết con nhỏ đó có lai lịch gì mà làm Nhất Thiên phải chịu đau bảo vệ ) Chỉ có Lạc Bảo Ly đứng sau góc tường là mặt đen sầm lại vì tức giận khi thấy cậu chặn quả bóng cho Mộc Linh. Còn cậu chẳng nói năng gì hết, chỉ nhìn lọ thuốc trên tay rồi lại nhìn xuyên qua bọn con gái để nhìn Hạ Mộc Linh rồi nhếch mép cười nhẹ. Có thể nói đây là lần đầu tiên cậu cười sau khi chuyện đó xảy ra.
- Thôi mặc kệ đi! Cậu không sao thì tốt rồi. Tớ lo cho cậu chết đi được. Ê mà này cậu là cao thủ karate mà, sao có quả bóng cũng không né được, cứ đứng đây như trời trồng thế? Lúc cấp 2 cũng vậy, quả bóng bay đến cậu chả làm gì cứ nhắm mắt rồi đứng yên đó cho nó " hôn mặt"!- Hy Hy thắc mắc - Ế mà quên quả bóng này từ đâu bay đến vậy nhỉ? Sao tớ thấy...
- Xin lỗi các cậu. Tớ...tớ...lỡ.. tay! - Một cậu con trai mặc áo quần bóng rổ đội trường Phong Nghị chạy đến tay run run nhặt bóng, cắt ngang lời nói của Hy Hy ( sao cô bạn này hôm nay đang nói toàn bị người khác cắt lời vậy nhỉ 🤔? Có khi nào khẩu nghiệp nhiều quá bây giờ phải trả nghiệp không?) . Nhặt xong liền vội vàng chạy đi, không hề nhìn Hạ Mộc Linh một cái.
.....nghi nghi...- Hy Hy nói tiếp lời chưa kịp nói ra.
- Cậu bạn lúc nãy không hề nhìn tớ một cái, giọng nói thì ấp úng, tay nhặt bóng thì run rẩy. Có khi nào cậu ta cố tình không?
- Chị còn đứng đó nói chuyện nữa hả? Sao chị nhiều chuyện thế? Cả đội bóng rổ chỉ được nghỉ ngơi 20 phút mà tôi phải gọi chị biết bao nhiêu tiếng rồi, chị phải chờ tôi đến đón chị ư? - Huấn luyện viên đội bóng rổ trường Đại Hoa giận dữ đi lại lớn tiếng trách móc.
- Thầy không thấy cậu ấy suýt bị bóng.... Ưm...ưm..- Hy Hy đang nói thì bị Mộc Linh bịt miệng lại, rồi cô lắc đầu ra hiệu đừng nói.
- Cả hai chị đi lại đây nhanh lên? - Huấn luyện viên vừa nói vừa kéo hai người về phía đội bóng.
Ba người đang định quay lưng bước đi thì thầy Tân - huấn luyện viên đội bóng rổ trường Phong Nghị gọi thầy Lâm ( chính là người đang kéo hai cô gái) ra ngoài nói chút chuyện. Thế là ông này lại bảo hai cô nhanh lại chăm sóc đội bóng, còn mình thì chạy ra ngoài với ông thầy Tân. Mộc Linh và Hy Hy đang nhìn nhau lắc đầu ngao ngán ông thầy huấn luyện viên, thì bỗng nhiên nghe tiếng đánh nhau:
- Bụp...bụp....bụp...
Rồi tiếng la hét của bọn con gái......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top