Chap 1 : Gặp Gỡ

5 năm rồi, kể từ ngày ấy, đã 5 năm, tôi vẫn không quên được cậu. Biết sao được, đơn phương cậu lâu như thế, xa vài năm là có thể quên ngay ư ? Mỗi lần nhớ cậu, đều nghe mấy bài tình khổ, cang nghe càng nhớ !!!
'' thanh xuân của tôi vù cậu mà rực rỡ, vì cậu mà tỏa sáng, vì cậu, khi quay đầu nhìn lại, mới không thất hối tiếc, thanh xuân của tôi..... Dành cho cậu .... ''
Năm ấy, gặp cậu trong lớp học. Lúc đó, khắp sân trường , không một bóng người, yên tĩnh tới mức còn nghe được tiếng ngòi bút một soạt của cậu. Tôi không hề biết, cậu đang viết cái gì, rốt cuộc bì cái gì mà chăm chú như vậy, nhật ký sao ? Tôi rón rén lại gần cậu, là bài tập, còn có thể có học sinh nam như vậy nữa sao ? Quá chăm rồi đi ! Cậu quay đầu lại, nhìn tôi, cười thật dịu dàng :
- cậu cần gì ?
Cậu đẹp thật, còn đẹp hơn con gái, tôi bắt đầu nghi ngờ giới tính của cậu rồi !
- à, không, tôi để quên sách, quay lại lấy thôi, không làm phiền cậu chứ
- không, sao có thể, đây cũng không phải lớp của mình tôi mà ! Tôi chưa từng thấy cậu, cậu là học sinh mới sao ?
Ầy, sao trên đời lại có thể có nam sinh ôn nhu vậy chứ, lại còn xinh đẹp vậy, aaaaa tôi là nữ mà còn thấy khen tỵ nữa
- á đúng, có ôi mới đến, cậu cũng học lớp này sao ? Sáng nay tôi không thay cậu - tôi cười xòa
- sáng nay tôi đi thi , giờ mới về
- bây giờ ? Muộn vậy sao ?
- bình thường tôi đều học tớ giờ đấy - cậu ta dịu dàng
- cậu... Không ăn cơm à ?
- tôi mang theo rồi, chỉ cần về trước giờ ngủ là được mà
Tôi thấy mình như đang làm phiền cậu ta vậy, nếu cứ đứng ở đây, người ta sẽ không làm bài tập được đúng không ? Tôi vẫn nên đi về thì hơn !
Cậu ta thật kì lạ, là nam sinh, có giọng nói trong trẻo, vẻ đẹp thuần khiết, siêu chăm học, còn biết nấu ăn, tính cách cũng dịu dàng, cậu ta còn hơn cả nữ nữa, cái hình mấu con nhà người ta này, thật hoàn mỹ a
Tôi lần đầu gặp cậu, không nghĩ rằng lại thích cậu, hơn nữa còn sâu đậm như vậy , không thể quên......
Trong lớp học, tôi luôn nhìn lén cậu, vì chẳng thể nhìn thẳng vào cậu, cậu học rất giỏi, tính tình ôn hòa, lại có nhiều bạn bè, không giống tôi
Từ khi thích cậu, tôi như một đứa ngốc vậy, tan học không về nhà mà đi theo cậu, còn ở lại xem cậu học, tất nhiên, cậu không biết
Thích cậu tới nỗi chỉ cần nghĩ tới cậu, mặt đều đỏ ửng
Cậu nhớ không ? Lần đó, tôi được phân nhóm với cậu, một nửa trong tôi vui mừng, nửa còn lại lo sợ. Cậu thật ấm áp, cậu đã như vậy với tôi, tôi vui mừng lắm, nhưng hình như, cậu làm vậy với mọi người.....
Hôm cậu đi du học, tôi đã lén tiễn cậu , còn ở sân bay rất lâu, nhìn cậu đi, đã 5 năm rồi, cậu ... Nếu gặp lại tôi, sẽ nhân ra chứ ?
Tôi đã từng tỏ tình với cậu, toàn trường đều biết, tôi chỉ hát một bài hát, trước cậu, có lẽ, cậu chẳng biết nó dành cho ai đâu nhủ ? Ngốc à, là cậu đấy ! Năm đó, tôi sáng tác tình ca tặng cậu, năm nay, vẫn là nó, có điều, nó đã biến thành tình khổ rồi. Bỗng nhiên, tôi rất nhớ cậu, cậu khi nào mới về đây ? Khi bào tôi moqí gặp lại cậu ? Lúc ấy..... Tôi sẽ nói thật to cho cậu biết , rằng tôi thích cậu chứ ?
Thích cậu 5 năm, chờ cậu thêm 5 năm, mỗi ngày đều viết thư cho cậu, chỉ là.... Cậu sẽ không nhận được đâu, thích cậu nhiều như vậy, cậu sẽ biết, phải không ? Hay là ... Lần tới, tôi trực tiếp tỏ tình nhé ? Cho cậu biết, tôi thích cậu nhường nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top