Không Tên Phần 1
Tình đơn phương là gì?
Chính em cũng đang chạy đi tìm câu trả lời đấy. Đơn phương là gì à? Không phải nếu dịch theo từng chữ một thì nó sẽ mang nghĩa "từ một phía" sao? Vậy, tình đơn phương nghĩa là "tình cảm từ một phía" à? Lạ nhỉ? Tình cảm làm sao lại chỉ bắt nguồn từ một phía mà được? Từ ngày xưa, xưa lắm, từ lúc em vẫn còn là một con nhóc nghịch ngợm hay cười đùa tí tởn cơ, em đã biết thường xuyên lên mạng tìm hiểu về chuyện tình cảm, chuyện yêu đương,... Thì, tuổi mới lớn mà.
Bây giờ, khi thật lòng đem cả trái tim này dành trọn cho anh rồi, em mới thực hiểu thấu thế nào là "yêu đơn phương". Em chỉ không ngờ được nó lại đau đến thế.
Em không ngờ được tình yêu em trao tặng anh lại đau đến như thế. Cảm giác nhớ anh phát rồ mà không dám gọi điện, nhìn anh đùa giỡn bên người con gái khác - muốn ghen điên lên nhưng chẳng nói năng gì. Vì, suy cho cùng, em sẽ gọi cho anh với tư cách gì, và ghen với anh về lí do nào đây? Em hiểu, cách tốt nhất để giữ mối quan hệ này tốt đẹp là phải học cách im lặng.
Học cách im lặng! Anh à, điều này nghe thật đơn giản phải không? Nhất là đối với một cô bé có phần hơi suy nghĩ trầm tư như em. Tuy nhiên, em không làm được. Em cố gắng nín nhịn những cảm xúc thật của mình thật lâu, thật lâu. Em cố gắng kìm lại nỗi nhớ thương anh lúc nào cũng tràn ngập trong tâm trí. Em cố gắng ngăn dòng nước mắt tuôn trào mỗi lúc nghĩ về anh... Thế nhưng, lạ lắm anh ạ, trái tim em vẫn đau thắt, và chẳng hiểu vì lí do gì, trời thì nắng mà mưa vẫn chạy dài trên má em.
Em luôn vui vẻ khi ở bên cạnh anh. Em có thể ủ rũ hàng tháng trời, nhưng hễ gặp anh là bao nhiêu muộn phiền cứ bay vèo đi đâu hết. Em cười nói, đùa giỡn với anh vô tư như thể em chưa hề là em trước đó. Em rất hạnh phúc khi ở cạnh anh, niềm hạnh phúc nhỏ bé ấm áp mà chỉ riêng em mới cảm nhận được. Em dường như quên hết những u sầu em thường có với suy nghĩ vô cùng đơn giản: "Ừ. Cứ yêu đi. Cứ tận hưởng đi. Ngày mai ra sao không cần biết". Để rồi ngày mai anh rời đi, em lại cô đơn, lại lặng thầm bật khóc một mình em.
À, thế mà lâu dần em cũng quen đấy anh. Em tự làm quen với nỗi buồn cũ rích đã gặm nhấm sâu thẳm vào trong trái tim em. Em không còn nước mắt để khóc lóc nữa. Mỗi khi nhớ đến anh, em chỉ vô thức bật cười - bởi, như người ta thường nói mà, "buồn cười", buồn quá thì phải cười lên thôi. Em cũng nhận thấy mình hơi điên. Nhưng còn biết làm thế nào nữa? Thôi thì em điên vì tình...
Đã không biết bao nhiêu lần rồi, có lẽ phải xấp xỉ bằng thời gian tính bằng đơn vị năm từ lúc loài khủng long tồn tại đến bây giờ, em nghĩ đến việc bày tỏ những tâm tư tình cảm của em cho anh. Em đắn đo. Em do dự. Em phân vân. Rồi em buông xuôi tất cả. Em có mệt mỏi vì những gì trái tim em trót làm, nhưng em cũng sợ. Em sợ rằng nếu anh biết em yêu anh, anh sẽ dần xa cách em. Bởi cuộc đời đâu phải lúc nào cũng giống như trong tưởng tượng, chắc gì anh đã yêu em như em vẫn hằng mong mỏi? Thế là em lại tiếp tục im lặng, lại tiếp tục gắng gượng giữ thăng bằng trong cuộc sống nội tâm chênh vênh đầy phức tạp của em. Vì, suy cho cùng, trái tim em có lí lẽ riêng của nó.
Anh biết không... Em chỉ chịu đựng tất cả, tất cả, bởi vì...em yêu anh...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top