CHƯƠNG 1
" Nói em nghe, có phải em yêu anh là sai không? "
Người đàn ông cô yêu đang đứng trước mặt cô lạnh lùng trả lời:
" Phải, là do cô ngu ngốc thôi "
Anh nhếch miệng cười khi dễ cô rồi bỏ đi.
Người mà cô yêu chỉ có mỗi Dương Bách Thần nhưng đáng buồn thay anh đã đem lòng thương bạn thân của cô. Cô ta tên là Vân Nhan người mà anh hết mực yêu thương. Cô biết chứ, cô biết anh chưa bao giờ quay lại nhìn cô dù chỉ một lần. Những tháng ngày của năm học cấp ba là cả một thanh xuân cô đều dành cho anh. Chỉ cần anh bảo rằng buồn thì cô sẽ đi lót tót theo sau anh vì cô muốn anh biết rằng phía sau anh vẫn có một cô gái nhỏ luôn nhìn anh luôn hướng về anh. Những lúc anh và Vân Nhan cãi nhau cô lại chính là người đứng ra giúp hai người bọn họ giải hòa. Thật nực cười, rõ ràng cô luôn muốn chia rẽ họ ấy vậy mà khi hai người họ giận nhau cô lại không thể đứng khoanh tay xem như không có gì xảy ra được.
Diệp Hàn Thy cô, luôn biết thân phận mình như thế nào, gia thế của cô không bằng anh cũng không bằng Vân Nhan bởi vì mẹ cô mất từ sớm cô sống ba và hai cho con nương tựa nhau mà sống. Ba cô là một đầu bếp giỏi nấu ăn lúc nào cũng ngon vì thế mà gia đình cô mở được một quán ăn chuyên mì vàng truyền thống rất hấp dẫn. Tuy không giàu nhưng cũng đủ cho cha con cô chống đói có cái ăn cái mặc như người ta. Còn anh thì khác, anh sinh ra trong một gia đình giàu có lại là vị chủ tịch tương lai của tập đoàn Dương Thần.
Cô yêu anh từ khi cô bước vào cấp ba lúc ấy là một buổi chiều khi cô đi ngang qua sân bóng rổ nơi anh và các bạn anh hay tập luyện ở đấy nhưng không may quả bóng từ xa văng thẳng vào mặt cô khiến cả hai mũi cô chảy máu. Tất cả mọi người đều cười rộ lên khi thấy hình ảnh con nhóc chảy máu mũi cả hai bên. Nhưng anh thì khác anh đến đỡ cô dậy phủi quần áo cho cô rồi xin lỗi mong cô bỏ qua. Cô nước mắt ngắn dài ngước mặt lên nhìn thì đập vào mắt cô là một nam thần đẹp như một bức tranh, dáng vẻ cao to khỏe khoắn, cô bị anh mê hoặc từ lúc đó.
Những ngày tháng sau đó anh và cô bắt đầu nói chuyện với nhau, cùng đi chung cùng đi ăn. Mọi người nhìn vào còn tưởng anh và cô hai người họ yêu nhau. Cho đến một ngày, hôm đó là sinh nhật anh cô có hỏi anh :
" Anh nè!!! Anh muốn em tặng gì làm quà tặng sinh nhật anh đây? "
Anh mỉm cười trả lời cô:
" Ừmm... Thực ra có một thứ anh rất thích hy vọng em sẽ giúp anh có được thứ mà anh thích có được không? "
Cô vui vẻ gật đầu
Anh nói tiếp:
" Món quà mà anh thích nhất chính là Vân Nhan bạn thân của em ... Anh yêu Vân Nhan từ lúc em và cô ấy đi chung với nhau đến mang cơm trưa cho anh... Hình ảnh cô ấy anh không thể nào quên được em sẽ giúp anh có được Vân Nhan chứ? "
Nghe anh nói xong cả thế giới trong cô giường như sụp đỗ. Cô còn nghĩ sẽ tỏ tình với anh vào ngày sinh nhật anh nữa, cô không ngờ anh lại đem lòng yêu bạn thân mình.
Cố nuốt nước mắt ngược vào trong cô hỏi anh:
" Nếu có được Vân Nhan thì anh sẽ hạnh phúc phải không? "
Anh gật đầu miệng cười toe toét :
" Tất nhiên rồi, với người con gái mình yêu thì chắc chắn sẽ rất hạnh phúc... Em sẽ giúp anh chứ "
Cô nhìn anh hồi lâu đáp:
" Được !!! Em sẽ giúp anh "
Nhưng anh đâu hay biết đằng sau sự đồng ý giúp đỡ anh là hình ảnh của một cô nhóc đang thu gọn mình lại góc nhỏ ngồi khóc đến sưng cả mắt.
Và điều gì đến cũng đến, cô đã thực hiện được lời hứa của mình. Cô đã tặng cho anh món quà mà anh thích nhất. Vân Nhan đã đồng ý trở thành người yêu của anh, kể từ khi anh và Vân Nhan yêu nhau thời gian của anh dành cho cô đã không còn như trước. Anh ít nhìn cô, anh không hay nói chuyện với cô nữa thay vào đó là sự thờ ơ vô tâm đến đau lòng.
Vô tình, một ngày nọ khi cô đi vào thư viện để đọc sách thì phía sau thư viện phát ra tiếng cười nói rôm rả, đám người ồn ào đó là Vân Nhan và bạn của cô ta trong cuộc trò chuyện cô có nghe cô ta nhắc đến anh:
" Dương Bách Thần quả là một miếng mồi ngon, quen được hắn ta coi như đời tao lên hương... Phải cảm ơn Hàn Thy vì nhờ nó mà tao vớ được con mồi ngon đến vậy. Đúng là không thể bỏ qua mà "
Cô hốt hoảng bỏ đi nhưng lại gây ra tiếng động nên đã bị Vân Nhan phát hiện.
Cô ta chặn cô lại, hâm dọa cô không được tiết lộ nếu không cô ta sẽ cho cô một trận no đòn. Nhưng nhìn anh bị lừa dối cô quả thực không chịu được và hẹn Vân Nhan ra nói chuyện cho rõ ràng một lần nữa, nhưng cô ta quả là con rắn độc, còn cô thì còn quá non nớt không thủ đoạn được như cô ta.
Cô nhìn Vân Nhan bảo:
" Tại sao cậu lại đối xử với Bách Thần như vậy? Anh ấy rất yêu cậu kia mà "
Cô ta cười khẩy:
" Tôi cần tiền hơn cần tình... Cậu thì biết quái gì mà chen vào chứ "
Vân Nhan nói tiếp :
" Khôn hồn thì cậu biến ra chỗ khác không thì đừng trách "
Cô đáp:
" Không bao giờ tôi để yên cho cậu lợi dụng anh ấy dễ dàng như vậy đâu "
Đang đứng nói chuyện thì từ đâu đó xa xa Vân Nhan thấy bóng dáng anh nên cô ta liền động thủ thấy anh gần đến cô ta tự vã vào mặt mình đến bật cả máu môi và máu mũi quỳ xuống chân cô khóc lóc miệng bảo:
" Hàn Thy à!!! Mình xin lỗi mình không ngờ cậu lại yêu Bách Thần nhiều như vậy. Nhưng cậu hãy hiểu cho mình, mình thực sự rất yêu anh ấy... Cậu đừng bắt mình rời xa anh ấy mà "
Cô tức giận đẩy Vân Nhan té nhào cô quát lớn :
" Đồ giả tạo... Cậu làm gì vậy hả??? "
Bỗng nhiên cô nhận được một cái tát trời giáng vào mặt khiến má cô đỏ ửng. Người đánh cô không ai khác lại chính là anh, anh nhìn cô với ánh mắt tức giận, lạnh lùng và chán ghét anh bảo:
" Tôi không ngờ con người cô lại nham hiểm đến vậy... Từ ngày mai, cô hãy biến cho khuất mắt tôi đừng để tôi thấy cô nếu không tôi sẽ giết cô đấy rõ chưa "
Nước mắt của cô bắt đầu rơi ra tù lúc nào cô cũng không biết. Chỉ biết cô đang rất đau tim cô thực sự rất rất đau. Môi cô mấp máy:
" " Nói em nghe, có phải em yêu anh là sai không? "
Người đàn ông cô yêu đang đứng trước mặt cô lạnh lùng trả lời:
" Phải, là do cô ngu ngốc thôi "
Anh nhếch miệng cười khi dễ cô rồi bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top