Boi vi em chi co the y a
Tính cách nhân vật
ARIEL : 20 Tuổi là một cô gái năng động , sau khi cha mẹ qua đời cô một mình phải chăm lo cho cuộc sống . Tuy có vất vả nhưng cô không một lời than vãn , ước mơ lớn nhất của cô là được đứng trên sân khấu và cất cao giọng hát của mình . Nhưng cô đâu biết rằng cuộc sống nghệ sĩ không an nhàn như cô nghĩ mà đó đầy mưu mô xảo quyệt , nếu cô không cố gắng trên 100 % thì khó mà tồn tại được Hu Ge : 21 Tuổi là một cô nhi nên anh rất mặc cảm với bản thân . 5 năm trước anh đã để vụt mất cô thì 5 năm sau anh sẽ không để cho sự việc đó xảy ra nữa vì giờ đây anh đã là một diễn viên thần tượng được ngàn người mến mộ . Nhưng anh phải làm thế nào để bảo vệ người anh yêu trong một thế giới đầy rẫy tranh chấp quyền lực .... Mike- He : 20 tuổi , tính tình vô cùng kêu căng muốn gì là phải có nó . Anh thường bảo vệ Ariel quá mức nhưng đều này cô không muốn tí nào . 5 năm trước anh là bạn trai của Ariel nhưng sau một vụ tai nạn ngoài ý muốn anh đã mất đi hoàn toàn ký ức đều này làm Ariel vô cùng đau khổ . Tuy không nhận ra cô nhưng anh vẫn có một cảm giác đau nhói mỗi khi hai người chạm mặt . Có lần anh buộc miệng nói - Hãy hẹn hò với tôi
BỜI VÌ EM CHỈ CÓ THỂ YÊU ANH
Thêm một tác phẩm hay của Minh Hiểu Khê sẽ đến với các bạn đọc . Tác giả Minh Hiểu Khê là một trong số các tác giả được ưa thích nhất của trung quốc . Nay mình post lên cho các bạn cùng đọc
Thể loại : Tình cảm lãng mạng , nhiều kịch tính
Đề tài : học sinh , về một cô gái trở thành ca sĩ thần tượng , làn giải trí dành cho ngôi sao
Tình trạng : Tác giả viết tiểu thuyết này hơn hai năm mới xong , nhưng mình sẽ cố post thật nhanh . Nếu mình có lượt bớt một số đoạn hoặc thêm một số đoạn thì mong các bạn thông cảm bỏ qua . Dĩ nhiên là mình muốn sis yêu làm nhân vật chính của tiểu thuyết này và hai nam chính là Hu Ge & Mike-he
Nội dung :
Chuyện nói về một mối tình cảm động của ba nhân vật chính , tình bạn , tình thân & tình thù đan xen lẫn nhau làm cho bạn nhiều khi cảm thấy như nghẹt thở nhưng nhiều khi cũng lãng mạng như một câu chuyện cổ tích thời @ . Ariel là một cô gái khá xinh đẹp và kiêng cường , ước mơ của cô là được làm ca sĩ cô có bạn trai là Mike là một thiếu gia có tiếng ở trường . Cuộc sống của cô bỗng thay đổi bất ngờ khi cô gặp một chàng trai làm cho con tim cô xao động .
Một người sau này trở thành một diễn viên & ca sĩ thần tượng một người thì bị mất ký ức và anh không nhớ bất cứ gì về cô .
5 năm sau họ cùng gặp lại nhau ,liệu cô sẽ chọn ai ? ( các bạn đọc rồi sẽ biết , nói túm lại là mình thích anh nào thì mình viết cho anh ấy . mong các bạn thum cảm ) CHAP 1 : Anh Là Ai ?
5 Năm trước ....ngày ấy là ngày mà tôi không thể nào quên là ngày mà tôi gặp anh ấy , người con trai định mệnh của đời tôi
Lúc tan học , trên đường về nhà
ARIEL đẩy cổng bước vào sân . Cây anh đào đang nở hoa rực rỡ , ráng chiều đỏ rực xuyên qua những cánh hoa mền mại mỏng manh , óng ánh những tia nắng long lanh . Một chàng trai đang mãi mê ngắm mây chiều , chiếc áo sơ mi trên người đã cũ , trong gió nhẹ tà áo bay bay
Lần đầu nhìn thấy Hu Ge cô có một cảm xúc là lạ nhưng lúc này cô chỉ mới mười lăm tuổi thôi
Anh ta không thấy cô , anh ấy vẫn đứng dưới gốc cây anh đào . Mái tóc đen óng đang đung đưa trước gió , làn da mềm mại mỏng manh như men sứ , anh ta nhìn ngơ ngác mấy cánh hoa đang rơi . Nghe thấy tiếng bước chân đang tới , anh quay đầu lại .
Không nói gì ? anh bước thẳng vào ngôi nhà mà tôi đang ở
Bữa tối , bố tuyên bố với cả nhà :
- Từ nay Hu Ge sẽ sống với gia đình mình và sẽ là anh của các con . Bởi vậy các con phải lo lắng chăm sóc cho anh trai , hiểu chưa ? - Bố tôi cười rạng rỡ vì nhìn sang Hu Ge - Vâng ! Tiểu Hùng sẽ chăm sóc cho anh trai thật tốt .... thật tốt .- Em trai tôi hớn hở nhìn người anh trai ngồi ăn cùng bàn và trong thâm tâm cậu bé hình như đã chấp nhận anh
Từ khi trai lạ mặt ấy bước vào nhà , trong ánh mắt của bố hình như chỉ có anh ta . Còn mẹ thì thầm lặng nhưng trông mẹ tôi có vẻ không vui cho mấy . Thấy tôi không có biểu cảm nào bố tôi ngưng đũa và gọi tôi .
- Ariel ! - Con không thích người anh trai mà bố nhận nuôi à ? - Bố tôi cau mày - Không ! nhưng nếu là anh trai thì anh ấy phải chăm sóc tụi con chứ - Tôi hỏi - Bố muốn nói cho con hiểu , trước đây Huge phải nếm trãi rất nhiều khó khăn . Bây giờ , chúng ta phải cùng vui vẻ giúp đỡ lẫn nhau mới phải . - Anh trai ...........
Ariel một lần nữa nhìn thăm dò người anh trai đang ngồi cạnh bố . Hắn tên Huge , mười sáu tuổi , ở trường hoặc ở trên ti vi chưa bao giờ mình có người đẹp hơn hắn . Làn da lán mịn như cánh hoa anh đào trong vườn , đôi mắt đen huyền kỳ bí , tuy anh ăn bận đơn giản hay nói là nhà quê nhưng ở anh vẫn toát nên vẻ kiêu sa của bậc Vương tử .
Huge nhìn lại cô bé
Hình như trên môi anh ấy vừa thoáng một nụ cười lạ lẫm và anh ấy vẫn tiếp tục ăn cơm . Nhưng sao Ariel bỗng thấy sờ sợ , không phải chỉ lúc này mà lúc chiều khi gặp anh cô bé đã có ngay cảm giác kinh sợ này . Thú thật là tôi không thích người anh trai này cho mấy tôi cho rằng trẻ mà đẹp thế thì không tốt tí nào , ắt hẳn anh ta đã làm cho bao nhiêu cô phải rơi lệ rồi .
Biết cô không thích anh bèn trả lời :- Bố không cần bận tâm , con sẽ tự lo cho bản thân .
Câu nói của anh làm cho cả nhà cảm thấy tôi như mụ dì ghẻ trong câu chuyện " Cô bé lọ lem " , Bức xúc tôi bèn nói :- Con biết rồi , con sẽ giúp bố chăm sóc anh trai thật tốt .
Lúc này bố mới cười lại với tôi
Bố hình như còn chưa muốn chấm dứt cuộc giới thiệu , ông nhìn anh trai và nói :
- Tốt lắm ! bố đã làm xong thủ tục chuyển trường cho con , ngày mai con có thể đi học được rồi . - Vâng , cám ơn bố nhiều lắm .
Hả ? Hả? tui phải học chung trường với anh ấy sao . Khổ quá ! tui không muốn tí nào . Mặc cho thâm tâm đang phản đối kịch liệt , bữa tối vẫn qua một cách êm ả .
Ngày hôm sau , Hug e đến trường của Ariel
Đúng như Ariel dự đoán , cả trường ồn ào náo động hẳn . Một đồn mười , mười đồn trăm , thoáng chốc gần như toàn trường đều biết sự hiện diện của anh . Trên hành lang , phòng học .v..v.đang đồn ầm về chuyện có một nam học sinh mới chuyển đến lớp ba khối hai cấp cao trung , anh ta đẹp như thiên thần .
Khi vừa hết tiết các học sinh ùa ra như bầy ong vỡ tổ , nào tụ tập trước cửa , chen nhau và tất cả họ đều mở to mắt thích thú , hiếu kỳ như được xem một món triễn lãm nào đó .
- Học sinh mới chuyển trường - Học sinh mới chuyển trường
Đám học sinh bát nháo hẳn lên , ai cũng muốn được ngắm anh ta đầu tiên , để xem có đúng như lời đồn không ? hay là có người ba hoa có một nói mười
Anh vừa bước vào thì mọi thở trong hành lang biến mất , tất cả nhịp tim như ngừng hoạt động .Mọi người xem anh như thiên thần .
Lúc gần tan học
Ariel & Tiểu hùng có đi ngang phòng học của Huge
Tiểu hùng vui vẻ như sáo , nhóc cứ nhảy cẩn lên làm cho Ariel cũng thấy vui
- Chị không thích anh Huge sao ? - Không phải ? còn Tiểu Hùng thì sao ? - Em rất thích anh Huge ! - Tại sao ? - Vì anh ấy tốt & đẹp trai nữa , chị nhìn xem anh ấy được hâm mộ quá trời luôn . - Tiểu Hùng chỉ tay về phía phòng học của anh - Anh ta có đẹp dữ vậy hông ?- tôi tự hỏi - Chị Ariel ơi , mình đợi anh cùng về ha . - Sẽ có người đưa anh ấy về - Cô nói
Khi mà hai chị em vừa ra khỏi cổng trường có một chiếc xe đen dài , tiếng máy cực êm và lặng lẽ theo sau . Chiếc xe đó chỉ âm thầm theo dõi ........
Ở trường , Huge trở thành nam học sinh được hoan nghênh nhiều nhất , trong lịch sử của trường Thánh huy , có thể nói là kỳ tích . Hầu như tất cả phái nữ , từ cô giáo đến cô nữ sinh đều bị nét đẹp của hắn làm chao đảo . Hắn như chàng hoàng tử ở thế giới hiện đại tính tình vui vẻ , ôn hòa và không bao giờ làm mất lòng bất cứ người nào . Cả cô nàng được xem là xấu nhất đến mượn vở , hăn cũng chỉ mỉm cười và đối với cô ấy như một nàng công chúa .
Nụ cười ngọt ngào của anh có thể là vũ khí lợi hại nhất , Không chỉ có thế mà thành tích học tập của anh phải nói là quá xuất sắc ,luôn đứng đầu bảng còn tôi thì cũng không tệ lắm mà cũng không phải khá nói chung là bình thường .
Đám nữ sinh ngày càng làm đám nam sinh phát bực bởi những hành động yêu thích thái quá . Nào là chỉ nhìn được từ xa , cấm bất cứ người nào tặng quà cho anh , viết thư tình hay có ý đồ hẹn hò .
Nếu có người nào dám lén lút tiếp cận Huge......trừ phi người đó không muốn tiếp tục học tập , vui chơi ở trường này nữa !
Buổi chiều , trên con đường quen thuộc . Ariel đang sãi bước trên những bóng cây thì cô nghe được tiếng xe lạ
Cô dừng lại và chiếc xe cũng dừng theo cô ở một khoảng cách nhất định .
Từ trong chiếc xe bóng loáng , người tài xế bận một bộ vest đen đang chậm rãi bước xuống xe , khom lưng cúi chào :
- Tiểu thư Ariel ! - Bác Đoàn , bác về đi , bác đừng ngày nào cũng theo cháu thế , khó chịu lắm . - Xin lỗi tiểu thư , đây là lệnh của thiếu gia . công việc của tôi là phải đưa rướt tiểu thư mỗi ngày .- Bác Đoàn nói một cách khó khăn - Cháu không đi xe ! bác cứ yên tâm cháu sẽ khen bác trước mặt anh ấy . - Thiếu gia sẽ đuổi việc tôi mất . - Không ! bác hãy về chăm sóc cho Mei Mei cô ấy đang ốm nặng đấy - Tôi van nài
Mei Mei là bạn học cùng lớp với cô nhưng vì bố cô là tài xế phục vụ Ariel nên cô chẳng màn nói chuyện với Ariel .
- Bác về đi ! cháu sẽ lo ổn mọi việc -Tôi khăn khăn - Nhưng .....- Bác vẫn kèo nhèo - Cháu giận thật đấy .
Bác biết không khuyên nỗi tôi nên đành lái xe đi . Lúc này tôi chợt thấy một dáng người quen thuộc đứng ngay tán cây cách tôi không xa lắm
Một cô bé... à không một cô bạn mới đúng . Cô nàng mặt đỏ lừng hai tay đang run run cầm hộp bánh đưa cho Hu ge vì khoảng cách khá xa nên cô không biết hai người nói gì ? Chỉ thấy Hug e cầm một miếng bánh lên ăn và miệng cười tươi rói còn cô nàng thì thẹn thùng . Lúc sau cô nàng bỏ chạy và reo vang không ngớt .
Cô nàng đi chưa được bao lâu thì Huge đã quẳng hộp bánh ngay thùng rác bên cạnh , anh rút chiếc khăn lau sạch rồi anh quẳng luôn chiếc khăn .
Ariel kinh ngạc hết sức
Gió thổi nhè nhẹ làm cho tóc anh rối lên , vừa phủi tóc thì anh trông thấy cô . Huge quay đầu lại
Từ từ nhìn cô , khóe môi cong lên anh nở một nụ cười ma mãnh và hình như hắn đã biết trước cô đã ở đó , hắn nháy mắt với cô
Hug e....anh rốt cuộc là THIÊN THẦN hay ÁC QUỶ . CHAP 2 : THIẾU GIA CỦA NHÀ HỌ HẠ
Bữa tối hôm đó cả nhà ăn cơm vui vẻ tiếng cười vang vọng khắp phòng , Huge vẫn điềm tĩnh và ân cần hoàn toàn không có một chút gì là tự cao như thể thành tích học tập ấy chả đáng là gì .
Ngoài ra , tôi thấy anh ta là người hai mặt , mẹ tôi vốn không thích anh ta cho lắm có thể nói là từ lúc bước vào nhà thế mà giờ đây chỉ vì nghe anh ấy khen vài cậu mà giờ đây mẹ tôi xem anh ta còn hơn là vật quý . Còn tôi thì anh chả nói cũng chả biện hộ về hành động ngạo mạng ban chiều và anh cũng không quan tâm .
Đã sắp bước vào mùa hè sân trường không một bóng , ánh nắt mặt trời chiếu xuống nóng rát , mặt dất giờ đây giống như một chiếc chảo thép bóc khói nghi ngút . Vài ba học sinh người đầy mồ hôi đang cố nhanh chân chạy qua sân trường .
Trong không gian yên tĩnh chờ đợi tiếng chuông báo vào tiết học .
Đột nhiên
Tiếng gào khóc xen lẫn tiếng mắng từ phía sân trường vang vọng tới .
Học sinh các lớp đang náo nức xem có chuyện gì xảy ra , họ chồm qua cửa sổ nhìn dáo dác .
Một cố bé xinh xắn bị một đám nữ sinh vây đánh và gương mặt của các cô nàng đó trông mới hung tợn làm sao ấy . Uả , mà hình cô nàng thấy quen quen...à là cô nàng mình gặp hôm qua đây mà , lúc mà tặng bánh cho Huge , để biết thêm tình hình tôi dõng tay để nghe .
- Tôi không hề nói xạo và cũng chả bịa đặt , anh ấy đã ăn bánh và còn khen ngon nữa - cô nàng thút thít - Xạo này ! xạo này . Anh Huge mà thèm ăn bánh của mi ư - Đám nữ sinh ấy gào to đến phát khiếp
Những cú đánh , xỉ vả vẫn liên tục trút ầm ầm vào người cô bạn
- Huge ....huge!- Cô nàng vẫn không thôi vẫn gọi tên hắn .
Học sinh chen nhau xem việc ẩu đã một cách khoái chí mà chả người nào có ý định ra cứu cô bạn cả , thật là tội nghiệp cho cô bạn đó vẫn gào khóc không ngừng .
Một góc sân trường , Huge từ phía phòng học khối hai cấp cao trung đi tới . Thời tiết nóng như muốn thiêu ruội những gì xung quanh thế mà anh vẫn tinh tươm gọn gang không một giọt mồ hôi . Ánh mặt trời chói chang càng góp phần tô thêm vẻ đẹp rực rỡ của hắn .
Thấy anh bước tới .
Cô bạn cố nhỏm dậy và thì thào .
- Huge ....! - Nói cho mọi người biết đi nào , nói rằng anh đã ăn bánh tôi làm và khen chúng rất ngon nữa phải không ? Huge ngồi xuống
Hắn rút một chiếc khăn trong túi ra nhẹ nhàng lao mấy vết bẩn trên gương mặt thanh tú của cô bạn .
- Bạn bị thương khá nặng đấy .- Huge nhìn cô bé với một ánh mắt vô cùng cảm thong rồi môi anh bật ra thêm một câu . - Nhưng trước đây tôi chưa hề thấy bạn bao giờ , có lẽ bạn nhầm tôi với một ai khác rồi chăng .
Nói xong những gì cần nói anh ta bật dậy , ngoảnh đi và xem sự việc vừa diễn ra hoàn toàn không liên quan đến bản thân . Còn cô bạn ấy như chết trân bị đám nữ sinh vây bám tiếp tục mắng mỏ .
Tôi đã trông thấy toàn bộ sự việc , anh ấy rõ ràng là nói xạo .
Đang đứng một mình ưu tư thì có một đám nữ sinh mặt mày còn cau có hơn đám nữ sinh ấy đang chạy từ xa xa tới , có lẽ đám nữ sinh này là đồng bọn của đám kia và hình như có ý không cho tôi cứu cô bạn tội nghiệp ấy . Nhưng người mà tôi muốn cứu thì không thể không cứu được
Ở trường này tôi có một địa vị khá cao và ai cũng phải nể sợ .
Cô nàng được tôi cứu mặt mày dán đầy nước mắt ngưng miệng vẫn cảm ơn tôi rối rít .
Từ lúc Huge xuất hiện hắn luôn được mọi người nể trọng và than phục , cả bố , mẹ , em trai tôi đều rất thích nói chuyện với hắn và tôi cảm thấy trống rỗng . Một cảm giác buồn đè nặng lên đôi vai nhỏ nhắn , đáng thương .
Cho đến một ngày , ma thuật đó rốt cuộc cũng bị phá vỡ . Buổi sáng hôm đó , khi Huge đang cất gọng hát và một chiếc trực thăng xuất hiện trên bầu trời sân trường .
Tất thảy mọi người đều ngẩn cổ lên nhìn chiếc trực thăng đó .
Nhìn chằm chằm rồi các nữ sinh sướng run , réo vang khắp cả trường .
Trời đất ơi !
Họ biết đó là ai rồi !
Từ trong chiếc trực thăng một chàng tria bước ra , đầu đội một chiếc mũ phi hành viên , mắt đeo kính , dáng người cao ráo thanh tú và một người quản gia khắc khổ cung kính đi theo chàng trai
- Thiếu gia , thiếu gia , thiếu gia ...
Chàng trai vẫn điềm nhiên và đi về phía họ và tất thảy các nữ sinh đứng xung quanh đều tránh qua một bên để nhường đường cho anh .
Đôi mắt ngạo mạn .
Đi giữa đám đông , chàng trai không hề biểu hiện gì và tiến thẳng về phía trước .
Không khí ngột ngạt
Chàng trai tiến tới trước mặt một nữ sinh .
Nở một nụ cười nhạt , anh khẽ ôm cô vào lòng và nói :
- Anh rất nhớ em , anh về rồi đây em có mừng không ? Trường Thánh Huy bỗng ồ lên , mọi người đều tập trung lên mình thiếu gia . Không ai còn nhớ vẫn còn một chàng trai đang ngơ ngác đứng nhìn .
Bỏ mặc sự ngạc nhiên của mọi người , Mike nắm tay Tiểu Lâm
Tối Hôm đó
Trên bàn ăn có rất nhiều món ăn , mẹ tự tay nấu lấy từng món mà theo tôi được biết thì hầu như đây toàn là món tủ của mẹ nhưng hình như mẹ vẫn còn lo âu , lâu lâu thì ngắm Mike rồi lại tới Tiểu Lâm .
Phòng ăn khá nhỏ so với nhà Mike nhưng nó tràn ngập giai điệu hạnh phúc và mang hương vị ấm cúng .
Mike im lặng và ăn rất ít chỉ khi nào tôi cố ép anh ăn thêm thì anh mới miễn cưỡng ăn . Nhưng anh cư xữ rất lịch sự trên môi lâu lâu lại nở một nụ cười .
Còn Huge vẫn nhìn cô và cười một cách khó hiểu điều này làm Mike cảm thấy tưng tức .
Ánh trăng len qua những kẻ hở của lá cây anh đào chiếu thẳng xuống sân . Trên chiếc xích đu bên cạnh phiến đá xanh . Tiểu Lâm ngồi cạnh Mike nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh , hai người ngồi ngắm các vì sao lấp lánh trên bầu trời .
- Sao anh đột nhiên về sớm thế ! không phải hơn một tháng nữa anh mới về sao ? - Đúng là như thế - Anh nhẹ nhàng nói
Thấy anh có vẻ không vui cô nàng liền đoán ra nguyên nhân ngay .
- Bố nhận nuôi anh ấy từ cô nhi viện , anh ấy tên là Huge . - Sẽ ở đây bao lâu ? - Không biết nữa . Có lẽ rất lâu vì cả nhà đều yêu hắn . - Em có thích hắn không ? - Không . - Em ghét hắn à ! - Không .- Tiểu lâm cười to
Nụ cười đó lần nữa khiến tim anh đập mạnh và tay chân sơ cứng
- Này , anh đừng có nói là vì anh ta cho nên anh mới về sớm đấy nhé . - Không .......mà có chút ít .- Mike ngượng nạo gật đầu . - Vậy có đem quà gì cho em không ? - Đương nhiên . Anh rút trong túi một chiếc hộp nhỏ màu đen bóng loáng bên ngoài được quấn bởi các ruy nơ màu hồng , trông rất xinh và anh đặt vào lòng bàn tay của cô . - Cám ơn - Cô đáp lại anh bằng một nụ hôn nhẹ lên má .
Tay cầm chiếc hộp cô nhẹ nhàng tháo các ruy băng , mở nhẹ nấp hộp . Bên trong chiếc hộp là sợi ren lụa viền reng màu xanh , rất dài .
- Đây là ren lụa đây mà - Cô mở to mắt - Phải , anh muốn em ngày nào cũng ngắm đến nó và sẽ nhớ tới anh .
Thấy thái độ của anh cô liền ấn cằm vào vai anh và nói . - Mike em là của anh .
Câu nói của cô làm cho anh cảm thấy ấm lòng và hai người ngồi cạnh nhau cho đến khi cô cảm thấy hơi buồn ngủ thì anh mới ra về .
Vừa tiễn anh lên xe , cô vào nhà thì thấy Huge đang tựa mình vào thân cây anh đào . Chắc có lẽ anh đã ở đâu đó rất lâu , có lẽ anh cũng đã nghe tất cả những gì tôi nói . Như thế thì sao chứ anh muốn nghe thì cứ nghe , tôi bỏ lơ anh và đi thẳng vào .
Anh chợt bật ra tiếng nói làm tôi đứng sững lại .
- Anh ta là bạn trai cô à trông phong độ nhỉ ? - Phải , anh tức à .- Tôi xoay người lại ném cho anh một cú liếc mắt . - Không , chỉ là tôi thấy cô cũng giống tôi . Trước mặt cậu ta cô luôn làm ra vẽ dễ thương như sau lưng lại khác hẳn . - Anh lầm rồi , tôi khác anh hoàn toàn . Tôi yêu mến mọi người chứ không giống anh . - Tôi thì sao .- Anh trố mắt - Trước mặt thì ân cần sau lưng thì ném bỏ tất cứ thứ gì mà người ta tặng , sẳn tiện tui nói luôn . - Anh đừng có mà chọc tức tôi , nếu không anh sẽ biến đi khỏi nhà này ấy . - Vậy ư ? cô dám cá không .- Anh mở to mắt - Cá gì cũng được miễn sao anh làm cho cả nhà tôi vui là được rồi vì họ rất mến anh cho nên anh đừng làm cho họ buồn , còn tôi thì không quan trọng sao cũng được . Nói xong cô bỏ đi - Cô chả hiểu gì cả ? cô có biết là cô nhi thì khổ lắm không . Đã biết bao gia đình nhận tôi về nuôi họ bảo tôi tốt , tôi ngoan nhưng sau đó họ cũng mang tôi về cô nhi viện . Tôi cứ như một món hàng cứ đưa đi rồi trả lại .....cô sẽ không bao giời hiểu nỗi tôi đâu . - Anh hét nhỏ .
Có lẽ vì cô bỏ đi khá xa nên không nghe được mấy câu trong tận đáy lòng của anh .
Ngày hôm sau
Tại bãi đổ xe của trường .
Từ khi Mike trở về những tiểu thư , công tử của các gia đình khá giả đều tíu tít theo sau . Trường Thánh Huy lúc này như biến thành một học viện quý tộc . Nhưng người đáng để được gọi là " Thiếu gia " trong trường thánh huy này chỉ có mỗi Mike . Trong đám tiểu thư , công tử ấy chỉ có một người có thể gần gũi , thân mật được với thiếu gia .
Đó là Tiểu Lâm .
Chỉ có cô bé mới có thể đi chung với thiếu gia , nghe anh ta nói chuyện , giúp anh ta lấy quần áo . Tất nhiên vì cô là bạn gái của anh và ai ai cũng đều biết .
- Thiếu gia là cái thá gì ? anh ta làm như là giỏi lắm .- Có một cô nàng liều lĩnh hét lớn .
Mấy nữ sinh cứng đơ trố mắt nhìn cô nàng tội nghiệp .
- Chưa hết , bạn gái hắn là Tiểu Lâm phải không ? Lần sau tôi mà gặp con bé ấy sẽ cho cô ta no đòn ....và cô ta sẽ khó sống ở trường này khi tôi còn ở đây . - Không biết cô nàng này có thù gì với tôi không mà mắn tôi không thương tiếc nhưng xui cho cô là nếu tôi nghe được thì tôi còn bỏ qua chứ đằng này Mike cũng nghe được , thì cô nàng sẽ nguy đây . Mike giận muốn bốc hỏa và đi đến bên cô bạn kia , tôi đi theo sau .
- Cô nói gì , ngon thì lập lại lần nữa .- Anh hét to làm cho đám người xung quanh cũng sợ phát khiếp
Lúc này , mặt cô nàng mới tái xanh môi thì lấp bấp cố nói hết câu .
- Thôi mà bỏ qua đi . Chả lẽ anh bắt ai cũng thích anh à , như vậy em sẽ gen đấy - Tôi níu tay áo của anh
Đáng lý là anh không thôi nhưng thấy tôi nài mãi nên anh tạm bỏ qua cùng tôi đi vào lớp học , còn cô nàng kia như sốc lắm .
Nhưng từ hôm đó trở đi Tiểu Lâm không còn nghe thấy tiếng của cô bạn nữa , nghe đồn là cô ta đã chuyển trường , cũng có tin khác nói rằng cô ta bị đuổi học , nhưng tin đồn chắc chắn nhất là Mike-he đã dùng chiêu gì đó làm cô bạn không thể xuất hiện trước mặt Tiểu Lâm nữa . CHAP 3 : GIAI ĐIỆU CUỘC SỐNG Thiếu gia trở lại trường Thánh Huy làm cho tiếng tăm của Huge ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng . Mỗi người mỗi vẻ khó mà phân hơn thấp .
Chuyện này chưa xong chuyện khác đã tới .
Trong giờ nghĩ trưa , có một nam sinh gương mặt đầy vẻ căm hờn , anh chàng đột nhiên xông thẳng về phía Huge và trợn mắt nhìn anh .
- Ngươi là Huge phải không ?
- Phải , có chuyện gì .
- Không phải ngươi đang ngồi tù sao ? được thả ra lúc nào vậy .- Anh chàng David hét to
Nghe đến hai chữ " ngồi tù " là cà lớp phát hoảng , ai nấy đều nhìn Huge với ánh mắt sợ sệt còn anh vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra . Tôi ngồi cách Huge không xa nên có thể thấy rõ từng câu từng chữ . Thế nhưng David không có ý muốn tha cho Huge anh còn quay mặt về phía đám nữ sinh nói thật to như muốn toàn thể mọi người đều tránh xa Huge .
- Huge là cô nhi và sống trong cô nhi viện . Anh chàng nhấn mạnh - Các bạn biết không bố mẹ tôi đã nhận nuôi hắn lúc đầu hắn giả vờ ngoan ngoãn sau lưng hắn thường ăn hiếp đánh đập tôi, vì sợ nên tôi không dám nói với bố mẹ , ai ngờ hắn to gan đến nỗi lấy cắp dây chuyền của mẹ tớ thế là hắn bị tống giam . Không ngờ hôm nay có ngày gặp lại nên tớ phải nói rõ cho các bạn biết .
- Cậu nói bậy , tớ không có . - Huge lúc này mặt mày biến sắc anh chàng nói to nhưng hình như mọi người không tin anh .
Cô nhi không có nào tốt
David vừa thốt ra là bị Huge chon gay một đấm vào mặt , anh chàng bị một cú bất ngờ nên không kịp né thế là lãnh trọn cú đấm của Huge . Cả lớp nháo nhào người nào cũng xì xầm mấy câu " tớ nghe nói ai ở trong cô nhi viện cũng xấu tính hết ", " không ngờ nhìn mặt như thế mà ....ôi tớ từng là fan của anh ấy nữ cơ ". Thậm chí có mấy bạn nữ sinh vì quá sốc nên ngất luôn .
Mặt trời chiếu xuyên qua tấm kính , chiếu vào ngay cửa sổ của phòng giám thị .
Tôi , bố & Huge đều có mặt trong phòng . Thầy giám thị với cặp mắt sắc như dao và miệng thì như khủng long bạo chúa , thầy không ngừng mắng Huge .
- Xin lỗi thầy , Huge cháu nó quá manh động .
- Xin lỗi à , ông có biết nó đánh con ai không ?
- Tôi sẽ chịu tiền thuốc men cho học sinh bị thương .- Bố cúi gập người và không ngừng xin lỗi .
- Nhưng chuyện đám học sinh đang bàn tán thì sao ? con nuôi ông từng là kẻ trôm à .- Thầy liếc một cú và Huge , tôi đứng cạnh cũng chưa dám hó hé mà chỉ biết nghe .
- Không thể nào ! cháu nó rất tốt . Tôi lấy danh dự của mình để bảo đảm .
Tôi trợn to mắt : - Không ngờ bố tin anh ta đến thế .
Thầy giám thị sau khi mắng mỏi miệng thì tạm ngừng để uống một hốp nước , và ông dứt điểm bằng một cú xoáy vào bố :- Cho ông thời hạn 3 ngày , 3 ngày sau tôi muốn ông trình bày rõ mọi chuyện với tôi , với toàn trường . Tôi không muốn trường mang tiếng ông hiểu chứ .
- Cám ơn thầy .
Bố dìu Huge ra về còn tôi thì bước theo sau . Vừa ra trước cửa thì Tiểu Lâm bị Mike mạnh tay kéo sang một bên . Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt âu lo như muốn nói rằng anh rất khó chịu rằng vì tôi đã đứng về một phe với Huge nhưng xin thưa là không phải chỉ có mình tôi mà còn có cả nhà nữa .
- Em cứ mặc kệ hắn , biết đâu cậu ta không tốt như em nghĩ .
- Em không lo cho hắn mà em lo cho bố cơ . Bố sẽ rất buồn .........
- Anh đưa em đi hỏi thăm nhà cậu bạn kia .
- Không cần , anh mà tới chả khác nào uy hiếp người ta ..để em tự lo . Hôm nay là một ngày vô cùng mệt mỏi em muốn về sớm .- cô bé nhẹ nhàng gỡ tay Mike ra và bước về lớp .
Mike dõi mắt theo cô .
Chẳng bao lâu anh cũng lạnh lùng bỏ đi . Để lại đám công tử , tiểu thư lúng túng nhìn nhau .- Sắp có chuyện hay rồi đây .
Màn đêm buông xuống , khi những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời , Tiểu Lâm về đến nhà . Cô mang theo một túi bánh bột về cho mọi người cùng ăn nhưng vừa bước vào phòng khách , ngay lập tức cô cảm nhận được không khí ngột ngạt đang bao trùm gian phòng . Bố đang cau mày và đi qua đi lại bên bàn ăn , mẹ thì im lặng ngồi trên ghế shofa còn Tiểu Hùng thì đang thút thít miệng thì nói lấp bấp : " Bọn họ nói xạo , anh Huge không phải ăn trộm ...h.u...hu...anh ấy rất tốt với Tiểu Hùng ....anh ấy tốt lắm đúng không bố "
Tiểu Lâm nhẹ nhàng đặt túi thức ăn lên bàn và rút chiếc khăn tay trong túi chậm những giọt nước mắt đang rơi như bão của Tiểu Hùng và động viên em .
- Tiểu Hùng nói đúng , anh trai là người tốt . Bởi vậy mọi chuyện sẽ sớm sáng tỏ thôi .
- Thiệt hông chị .
- Đương nhiên , Chị có bao giờ nói xạo với em đâu nào .
Bố nhìn hai chị em lặng lẽ thở dài , khuôn mặt của bố trông mới hốc hác làm sao .
Muôn vàng vì sao đang lung linh tỏa sáng trên bầu trời .
Trong vườn , dưới gốc cây anh đào .
Huge ôm gối ngồi trên bệ đá xanh , trông anh ta giống như một đứa trẻ lạc đường lặng lẽ cô độc , gió đêm thổi vào mái tóc đen mượt của anh .
Đột nhiên anh ta ngẩn đầu về phía tôi và nói thì thầm .
- Em vui chứ .Bọn chúng bảo tôi là thằng ăn trộm và chắc rằng đây là một lý do chính đáng để đuổi tôi khỏi nhà .
- Không vui tí nào . - Tôi thở dài nhìn anh .
- Tại sao ?- Huge trố mắt
- Anh làm Bố buồn , mẹ buồn , Tiểu Hùng buồn thì sao tôi vui được .
- Còn cô có buồn không ? - Anh hỏi .
- Chút ...chút...nhưng tôi tin anh không phải là kẻ trộm .
- Lý do .
- Nếu anh là kẻ trộm thì nhà tôi chắc giờ đây chả còn gì đúng không ? - Cô nở một nụ cười chắc chắn
Cô cười và anh cũng cười theo và giờ đây tâm hồn hai người đang từng chút từng chút hòa hợp , cô hiểu lý do anh ghét mọi người và ghét các gia đình nhận nuôi anh vì họ luôn không xem anh là người thân mà chỉ xem anh như một vật thay thế hay một món hàng có giá trị . Vậy thôi .
- Anh đã được bao nhiêu gia đình nhận nuôi rồi .
- Khoảng 5 gia đình nhưng gia đình cô là tốt nhất đấy . - Anh thú nhận .
- Được , tôi sẽ giúp anh .
- Giu1p cái gì ?
- Ba ngày sau anh sẽ biết , mọi chuyện sẽ sáng tỏ . Anh cứ việc yên tâm với cô em bất đắc dĩ này .
Chúng tôi tiếp tục trò chuyện thêm một hồi nữa và tôi ngủ gục và tựa vào vai anh hồi nào không hay. Sáng hôm sau tôi đã thấy mình ngủ trên giường . CHAP 4 : SỰ THẬT ...BẤT NGỜ . Tại biệt thự của Thiếu Gia .
Sân golf đang tràn ngập ánh nắng , tiếng kêu thánh thót của những chú chim non như đang dạo một khúc hòa ca .
Quản gia cung kính lấy từng cây gậy cho Mike , còn các người hầu thì đang đứng yên lặng đằng xa . Anh cầm nhẹ chiếc gậy sắt đưa gần quả bóng , nhắm chừng , anh tung gậy làm cho quả bóng văng tít về phía lỗ . Nhưng anh đã vung khá mạnh tay nên quả bóng trệch lỗ .
Tức vì quả bóng không theo ý mình . Anh lại lấy một quả bóng khác đặt ngay vị trí cũ .
Thấy tôi đang chầm chậm bước tới bác liền đi tới chỗ Mike , nói nhỏ vào tai anh .
- Thiếu gia Tiểu thư đã đến , chắc cô ấy muốn xin lỗi ngài .
- Lắm lời ai cần cô ta xin lỗi .- Mắt anh ngó lơ , nét mặt khó coi , anh lại cầm chiếc gậy khác tiếp tục cuộc chơi của mình và không thèm ngó cô dù chỉ một lát .
Khi cô tiến gần đến chỗ anh cũng là lúc anh chuẩn bị đánh cú thứ năm .
Không biết có phải thấy cô đang tới nên anh cảm thấy bồn chồn , anh tiếp tục ném một cú mạnh vào quả bóng tí hon thì chẳng may bóng chẳng di chuyển mà gậy thì quăng ngược ra sau đập ngay trúng đầu Tiểu Lâm .
Á ! Đau quá .- Cô ôm đầu khụy người xuống đất .
Thấy va phải cô mặt anh xanh mét , anh chạy nhanh đến chỗ cô đang ngồi . Anh xoa xoa vết thương miệng thì không ngừng lẩm bẩm .
- Em ngốc quá ! đã thấy sao không né . Để xem bây giờ thì thành như thế này......tệ quá., biết thế anh đã vun nhẹ hơn .
- Ưm !...anh đang giận em phải không ?- tôi hỏi
- Phải .- Anh trả lời chắc chắn .
Thấy tôi không sao anh lại bỏ đi ...
- Này ......- Tôi réo anh
- Này cái gì - Anh trừng mắt
- Em biết ! em biết ...anh ghét em rồi , chán em rồi nên bây giờ em sẽ biến đi thật xa để anh khỏi phải giận . Nói thiệt là anh giận xấu quá à.
- Không !- Anh buộc miệng
- Mike anh không tin em sao ? Huge được bố nhận là con nuôi và anh ta còn là anh của em và Tiểu Hùng cho nên em bên anh ta là lẽ đương nhiên .
- Chỉ có thế thôi sao ? không có gì khác à.
- Hoàn toàn không .- Cô trả lời và đến cạnh anh , cô nhẹ nhàng lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán anh . Tiểu Lâm bật cười , nói:
- Anh giúp em điều tra gia đình nhận nuôi Huge trước kia hen .
- Anh đã cho người điều tra từ sớm , người này quen với gia đình nhà họ Tống . Em đến hỏi rõ thì sẽ biết nhưng phải nhanh tại vì ngày mai là hạn chót rồi .
- Cám ơn Mike , anh chu đáo thật .
Anh mỉm cười đặt nhẹ một nụ hôn lên má của Tiểu Lâm và thì thầm .
- Tiểu Lâm em là bạn gái của anh mãi mãi .
Sau khi rời nhà Mike tôi vụt chạy đến nhà bà Tống .
Điều mà tôi ngạc nhiên là bà rất đẹp và có một gương mặt phúc hậu , dáng người vừa tầm và rất là nhã nhặn . Biết tôi đến vì lý do gì nên bà Tống mời tôi vào phòng trò chuyện .
Trải qua 30 phút tâm sự tôi mới hoàn toàn hiểu rõ mọi việc thì ra là chuyện hiểu lầm . Bà Tống tuy đã có con nhưng vì thương các cháu bé mồ côi nên bà đã nhận nuôi Huge . Khi Huge đến nhà bà chăm sóc và xem anh như con và anh cũng tỏ ra là một đứa bé ngoan .
Huge càng học càng tốt và luôn đem niềm vui đến cho cả nhà và chồng tôi cũng rất thích cậu ấy . Điều đáng lo là con trai ruột của tôi lại không thích Huge chuyện gì cũng bé xé ra to , có lần con tôi đã lấy trộm chiếc nhẫn cưới của tôi và đỗ lỗi cho Huge nhưng cháu biết đấy đó là con ruột...con ruột của cô , cô không thể không thương nên cuối cùng cô đã đưa ra một quyết định khá đau đớn .- Bà tống nói ngẹn ngào trong nước mắt .
Tôi cũng rươm rướm
- Bác quyết định trả Huge lại cô nhi viện phải không ?
- Đúng đấy cháu ạ , cô không thể làm cho gia đình lúc nào cũng xào xáo được . Hãy tha lỗi cho cô...
- Vậy cô có đồng ý nói một lời công đạo không ? Phải giúp Huge thôi bác ạ . Con trai bác đang làm khó anh ta lắm đấy .
- Được , cô sẽ giải thích rõ với nhà trường . Cảm ơn cháu .
- Không ! cháu mới phải cám ơn cô mới đúng . - Tôi cúi chào và xin phép ra về
Trên đường về nhà lòng tôi tràn ngập một niềm hân hoan lớn , Huge có thể rửa oan , anh ấy có thể đi học lại , mình dám tin rằng sẽ làm cho anh ta thành một người khác .
Về đến nhà
Ai nấy cũng đang lo lắng cho ngày mai , tôi nhìn thấy rõ mà .
- Cả nhà đừng buồn thế , con có cách chứng minh Huge không phải là trộm .- Tôi réo thật to cho cả nhà cùng nghe
- Thật không ? - Tiểu Hùng chạy đến cạnh tôi .
- ỪM ! Chị hứa .
Thấy tôi nói chắc như đinh đóng cột , cả nhà thở phào chỉ có một người ngó tôi trân trân .
Huge đi đến cạnh tôi .
- Cô nói xạo à ! không được đâu .
- Anh xem thường em anh quá rồi đấy , tôi còn có cả nhân chứng nữa cơ đấy .
- Rốt cuộc có chuyện gì , nói cho tui biết với .
- Không nói , anh đi ngủ sớm đi . Ngày mai rồi mọi chuyện sẽ được phơi bày ra ánh sáng , anh sẽ được trả tự do .- Tôi mỉm cười .
- Cám ơn . - Anh thỏ thẻ
- Làm gì khách sáo thế , cứ coi như anh nợ tôi một việc đi , sau này nhớ trả đấy .
Anh mỉm cười gật đầu còn tôi cũng cười cho đến khi anh đi khuất .
CHAP 5 : ĐÍCH ĐẾN CUỐI CÙNG
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top