chương 4: bộ ba quyền lực

Hôm nay thời tiết khá dễ chịu nhưng không hiểu sao nó lại không nướng như mọi khi mà sáng nay nó đã dậy từ rất sớm, tối qua thì thức khá trễ vậy mà lại không ngủ được. Nó dậy bật radio nghe FM sài gòn buổi sáng và tự tập thể dục trong phòng, nó có những bài tập của riêng nó nhưng khi nào siêng mới lôi ra thôi còn khi mà mức độ lười lên ngôi thì nó cũng phải chào thua. Đi làm với tâm trạng khá thoải mái nên gặp ai nó cũng cười, nụ cười duyên xã giao mà lúc nào nó cũng tự tin hết, cũng bao chàng ngất ngây rồi. Hôm nay nó được ngồi làm gần con nhỏ bạn thân của nó nên có lẽ cũng một phần ảnh hưởng đến tâm trạng sáng nay của nó. Vào đây không lâu tuy có rất nhiều bạn nhưng để thân thì nó được hai đứa, có thể nói là hiểu và sống với nhau mà chẳng cần suy nghĩ gì mà còn ngược lại. Ba bọn nó mà gặp nhau thì thôi lầy, nhây, bựa thôi đừng nói luôn đi, đến nỗi ế hết cả ba. Vậy đó mà bọn nó vẫn cứ vui vẻ hạnh phúc với nhau đúng với câu chỉ có con gái mới mang lại hạnh phúc cho nhau thì phải. Nói vậy chứ bọn nó đứa thì còn vương vấn một mối tình, đứa thì lại thích tự do, đứa thì tiêu chuẩn đâu tận trên mây cho nên dù có bao anh trồng cây si đứng đó nhưng tụi nó cũng chả thèm quan tâm. Vậy tụi nó mới có duyên mà thân với nhau cho đến giờ chứ bọn kia đứa nào cũng kè kè một cục nợ bên cạnh hết có được thoải mái như bọn nó đâu. Đôi khi tụi nó cũng hay đùa nhìn người ta có đôi có cặp mà phát ghen tỵ hà, đôi lúc cô đơn tụi nó buồn cũng than trời trách đất vậy đó chứ thế mà bảo có người yêu thì chả có đứa nào chịu có. Nó với Thảo Nghi luyên thuyên cả buổi sáng cũng chỉ với vấn đề về trai, hết khen thằng này tới chê thằng kia, hết ảo rồi lại tưởng cho đã xong hai đứa ngồi im lặng với mỗi đứa mỗi suy nghĩ riêng bỗng nó thốt lên một câu phá tan sự im lặng đó :
_  Sao cả tuần nay tao không thấy anh chàng "kim chi" của tao mậy?
Thảo Nghi quay sang nhìn nó rồi bật cười
_ Rồi tới giờ phát bệnh nang y khó chữa của mầy rồi đó hả?
"kim chi" là biệt danh nó đặt cho tên đó vì hắn là người Hàn Quốc mà xứ Hàn thì nổi tiếng là kim chi. Nó có một khả năng rất nhanh và giỏi trong việc đặt biệt danh cho người khác. Nó làm trong công ty của người Hàn Quốc nên thỉnh thoảng sẽ có vài anh chàng Hàn qua lại trước mặt nó là bình thường nhưng nó lại ấn tượng ở tên đó vì cái phong cách của anh ta và cách ăn mặc của anh ta. Với những người con gái khác quan tâm ở con trai ở vẻ ngoài đẹp hay xấu nó không cần biết nhưng với nó thì chỉ cần quan tâm tới phong cách của người đó và sau đó là tới tính tình nên khi nhìn hắn có một quả đầu xoăn xoắn đó , mang cái đồng hồ mà nó đang ao ước đó, ăn mặc thì đúng kiểu trai Hàn đó, còn về giày thì thôi đừng nói anh ta có cả bộ sưu tập giày luôn đó vì mỗi lần xuống xưởng là anh ta lại mang một đôi khác nhau mà toàn đúng sở thích của nó . Nên nó siêu ngay mỗi lần anh ta mà xuống xưởng là nó chăm chú thôi đừng có hỏi là vì sao mà trong khi anh ta còn rất ư là ưa nhìn , anh ta có một vẻ đẹp dễ mến nữa nên nó không thể kìm được. Nhìn nó thì lại thấy mắc cười. Và từ đó nó gắn cho anh ta cái tên "kim chi"
Thảo Nghi lại nói tiếp
_Thôi nha mậy bỏ cái tật mê trai đó đi.! Xa lắm với không có tới đâu mầy.
_ Sao phải bỏ mầy, mầy phải kêu tao nên phát huy thật tốt nữa chứ.
Nó trả lời rồi cười sảng khoái gì chứ đụng đến mấy vấn đề đó thì nó chỉ có thể như vậy thôi.
_ Thế cây si của mầy thế nào rồi? Tao thấy cũng ok đó sao mầy không cho người ta cơ hội đi.
Người ta cũng đẹp trai phết đó thay.
_ Uk. Đẹp thì có đấy nhưng tính thì không hợp thì tao xin thua.
Thế còn mầy nhớ nhung gì tên đó nữa. Mau có người yêu để bớt làm phiền tao đi nhak, bám riết tụi nó nghĩ tao có vấn đề về giới tính... Hahaha
Nó cười còn to hơn lúc nãy, Thảo Nghi thấy nó chọc mình nhưng cũng cười theo nó. Vì nó nói cũng có phần đúng.
_ Thôi mầy lo nhớ anh Kim chi của mầy đi bớt nhảm lại.
Nó vẫn cười rồi nói
_  Không nói nữa sao
Vừa xong nó quay lên thì thấy ngay "kim chi" nhưng hôm nay anh ta không đi một mình mà là đi cùng với một "kim chi" mới nữa, thậm chí còn phong độ phong cách hơn Cả "kim chi" luôn. Nó nhìn không ngớt cứ vậy làm sao mà bỏ được cái tật mê giai đây trời.
_ Chắc tui chớt quá trời ơi!
Thảo Nghi đang làm nghe nó nói quay sang thấy nó thế
_ Thôi được rồi má ơi mầy sợ không ai biết mầy mê trai hả.
Nhìn vừa thôi chứ không thì nhang sắc người ta cũng hao mòn vì cái nhìn của mầy mất.
_ Ủa. Đẹp để làm gì. Ông trời đã tạo ra cái đẹp thì mình không để phí phạm được. Phải nhìn chứ để phí thì sao mầy.
_ Không còn lời nào để nói với mầy luôn. Đúng là hết thuốc chữa rồi.
_ Cái này không cần chữa, mà cũng chẳng có thuốc chữa đâu mầy ạk. Chỉ cần có trai đẹp là tự khắc hết thôi.
Rồi nó cười sảng khoái
_ Tao thua mầy đấy cái gì cũng nói được
_ Có bao giờ thắng được tao ở cái khoảng ăn nói đâu... Hehe
Mà mầy không thấy sao thần giao cách cảm đấy tao vừa nhắc là anh ta xuất hiện ngay. Được cái duyên trời định mầy ơi. Mà hôm nay lại còn dắt thêm một "kim chi" mới theo nữa mà nhang sắc cũng không kém thế kia thì sao tao chịu nổi mậy.
Nó cứ nói mãi về cái anh "kim chi"  của nó mà làm cho Thảo Nghi buồn cười  miết
_Thôi được rồi cô hai của tui ơi cứ thấy trai đẹp là lại lộ rõ cái bản chất không tốt đẹp đó như vậy hoài,. bớt bớt lại chút để còn có người yêu nữa giùm tui cái chứ thành bà cô già hết rồi đó.
Thảo Nghi vừa nói xong câu đó nó không cần nghĩ ngợi đáp lại ngay.
_ Chả sao . Chả thành vấn đề không có người yêu nhưng chỉ cần có trai đẹp để ngắm là được rồi. Mà nghĩ sao kêu tao bà cô già mầy. Còn trẻ, khỏe  đẹp chán. Mà có là cô cũng tìm đâu ra bà cô đẹp thế này... Hahaha
Nó được cái là tự tin nên không ngần ngại như thế mà với Thảo Nghi nữa thì nó càng lân tới
_ Xí...bớt xàm lại đi cô. Đẹp hả đẹp thì phải là tao đẹp nhất hai đứa bay không có cửa đâu.
Nghe câu này cả Thảo Nghi và Hạ Băng cùng quay lại thì ra là cô bạn Tâm Hằng của tụi nó. Hai đứa nói chuyện nhưng không để ý cô bạn Tâm Hằng đang ở phía sau và cũng nghe được hết. Tâm Hằng là cô bạn trong bộ ba của bọn nó cũng ế nhưng trong ba đứa thì Tâm Hằng là yêu nhiều nhất cũng vài mối tình rồi nhưng cũng chẳng đi đến đâu nên tham gia hội của bọn nó. Tâm Hằng được cái rất lanh lẹ và ưu điểm số một không lẫn vào đâu được là nhiều chuyện nhất trong ba đứa. Nên muốn biết thông tin gì hay tìm hiểu gì chỉ cần cô ấy ra tay là một phát sẽ ăn ngay. Nên những thông tin về Thiên Minh nó đều nhờ Tâm Hằng điều tra hết.
Nhưng nó cũng đâu chịu thua lên tiếng ngay
_ Đẹp hả.. Uk. Nhìn thì cũng có tí nhang sắc đó nhưng vẫn còn thua ta xa... Kakaka.
_ Thôi bớt xàm, bớt nhây lại đi mấy con đuyên...
Thảo Nghi không chịu ngồi yên cũng lên tiếng. Rồi Tâm Hằng tự dưng hỏi một câu làm nó sững người.
_ Thế "cục bột nhỏ"  mầy nhờ tao điều tra thì sao?
Thiên Minh cũng không nằm ngoại lệ "cục bột nhỏ " là biệt danh mà nó đặt cho Thiên Minh vì hắn có một thân hình tròn trĩnh, khuôn mặt đầy đặn rất đáng yêu và còn một điều mà nó nghĩ không chỉ nó mà tất cả các cô gái đều ghanh tỵ ở hắn là hắn có một làn da rất mịn và rất trắng nên nó đã đặt cho hắn cái biệt danh "cục bột nhỏ"
Tâm Hằng đứng đằng sau lên tiếng làm nó và Thảo Nghi giật mình quay lại.
_ "cục bột nhỏ"  là sao?
Sao tao không biết gì hết.
Thảo Nghi nhíu mày hỏi Tâm Hằng.
_ Mầy hỏi con Hạ Băng kìa!
Tâm Hằng đá mắt sang phía Hạ Băng.
Vừa lúc đó đôi mắt lấp lánh của nó đảo quanh một vòng để tìm kiếm thứ gì đó. Tâm Hằng liền nhận ra nên nói ngay
_ Không cần tìm hôm nay hắn ta không đi làm.
_ Giờ tụi bay có nói không??
Thảo Nghi lại lên tiếng còn nó thì chỉ cười rồi im bặt.
_Thiên Minh
Tâm Hằng trả lời cho Thảo Nghi biết
_ Hả?  Nay mầy đổi gu hả Hạ Băng?
Thảo Nghi quay sang nhìn nó và hỏi với Thái độ đầy ngạc nhiên.
_ Tào lao mầy đừng nghe con Tâm Hằng làm gì. Chỉ là tò mò tí thôi.
Đúng ở Thiên Minh hắn có nhiều thứ làm cho nó phải tò mò nhưng hiện tại nó chưa thể xác định được nên nó chưa thể cho hai người bạn của nó biết. Và những tò mò đó nó sẽ phải tự mình kiểm tra và tìm hiểu.
_ Thì em nó cũng muốn thử cảm giác lạ đó mà.
Tâm Hằng vừa cười vừa nói Thảo Nghi cũng đáp theo sau đó.
_ Tao thấy ở Thiên Minh chả có gì hấp dẫn hay đặc biệt gì ngoài vẻ bề ngoài lạnh lùng đó cả.
Mà hắn ta cũng không vừa đâu bao nhiêu cô trong công ty mình điêu  đứng rồi đấy. Mầy nên cân nhắc.
_ Tụi bay nghĩ tao là ai là ai vậy.
Bổn cô nương đây mà tụi bay cứ đùa.
Nói câu đó nhưng trong lòng nó lại thêm một cục rối khi biết thêm một thông tin không tốt về hắn. Nó nói tiếp
_  Để bổn cô nương sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ... Ta ghét những người con trai cứ bị tự tin quá mức như thế!
_ Có được không, có cần tao xin số điện thoại cho không?
Vừa cười vừa nói với một bộ mặt đầy khiêu khích của Tâm Hằng
_ Bổn cô nương mà cần sự giúp đỡ sao. Hãy đợi đấy ta sẽ cho hai ngươi thấy sự lợi hại của ta.
_ Nói được làm được nha.
Lần này là tới Thảo Nghi lên tiếng.
_ Nếu ta làm được thì hai đứa bay chết chắc đãi ta một chầu hoành tá tràng coi.
_Ok. Nhưng chuyện đó bỏ qua bên đi hôm nay cuối tuần rồi tối nay tụi mình hẹn hò cái đi. Cả tuần mệt rồi.
Tâm Hăng đang phấn khởi nói thì cả hai Hạ Băng và Thảo Nghi cũng lên tiếng
_ Ok
_ Ok.
_ Vậy nhất trí tối nay 8h chỗ cũ.
Nói xong Tâm Hằng quay đi còn nó với Thảo Nghi ngồi đó cũng lại luyên thuyên về buổi tối hôm đó.
Rồi nó lại suy nghĩ về Thiên Minh sao hôm nay hắn không đi làm và lời mà no đã hứa với hai đứa bạn, nó lại đăm chiêu vì những lời nói lúc nãy của Thảo Nghi. Nó lại thêm tò mò về con người thật của hắn và những cảm giác trong tim nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: