chương 2: những lần chạm mặt thú vị

Suy nghĩ chán chê nó vội xoay lại nhìn anh chàng lãng tử ghita của nó cười sảng khoái rồi nó ra về. Loay hoay mãi để đưa được chiếc xe của nó ra khỏi cái đám xe đông nghịt của chỗ đậu xe trong quán thì hình như nó đã đụng phải cái xe nào đó rồi. Quay vội người lại đập vào mắt nó là một người con trai khá trẻ mang chiếc quần short màu ghi kết hợp với áo sơ mi carô ngắn tay màu trắng xanh dương với đôi giày trắng Adidas. Cách ăn mặc đúng gu nó thích, không hiểu sao nó lại cứ bị cuốn hút bởi con trai mang áo sơ mi carô. Cho dù là dài tay hay ngắn tay cứ miễn carô là coi như nó đã đổ....Hình như nó đã đụng phải người ta luôn chứ không phải chỉ đụng trúng xe, nhìn đôi mày nhíu lại của hắn thì nó biết. Với phản ứng nhanh nhạy của nó thì bây giờ vũ khí tối cao của nó sẽ là nụ cười, nó biết khi nó cười thì mọi việc đều được giải quyết một cách dễ dàng hơn. Nên cứ xảy ra chuyện gì đi nữa thì nó vẫn cứ cười trước cái đã. Với cái phản ứng nhanh nhạy của nó thì nó quay vội cười thật tươi
- tôi! Xin lỗi. Anh có sao không.?
Hắn nhíu mày thêm xíu nữa và nhìn nó với ánh mắt khó chịu, lúc này nó không nhìn được mặt hắn vì hắn còn đang mang cái khẩu trang nhưng nó có thể đoán được hắn chắk đang rất bực tức. Và nó biết nụ cười của nó hôm nay thất bại, nó nói lại lần nữa
- Tôi không cố ý.! Xin lỗi anh nhé.
Lần này hắn lại đưa tay có ý bảo là mình không sao nó có thể đi. Nó bắt đầu khó chịu bởi thái độ của hắn nhưng nó chẳng muốn thêm sự phiền toái nên nó quay xe ra về. Vì nó đã nhìn vết thương cũng chẳng đáng gì so với một người con trai như hắn nên nó cũng không phải có trách nhiệm gì nhiều vì cuối cùng hắn có trả lời nó đâu, hắn từ chối nó trước mà. Lúc đầu nó còn tưởng có thể gặp được trai đẹp vì nhìn bề ngoài của hắn nó có một ấn tượng khá tốt thế mà hắn giống người câm làm người khác khó chịu. Đi về với những suy nghĩ miên man về hắn, rồi cũng vụt tắt như thế mà nó về đến phòng lúc nào cũng không hay biết.
Sau hai ngày nghỉ cuối tuần hôm nay nó lại phải trở lại với công việc nhưng thời tiết dạo này khá thất thường, lúc thì mưa xối xả, lúc thì nắng chói chang. Tối qua nó ngủ sớm trời không mưa nhưng sáng nay tiếng chuông báo thức nó dậy thì trời đang mưa lâm râm làm cho không khí âm u và lạnh hẳn. Nó cứ chui rúc trong chiếc chăn ấm áp của nó chẳng muốn dậy rồi nó lại thiếp đi, lại nướng đến báo thức lần hai nó mới bật dậy như tên lửa vì nó biết nó sắp trễ giờ làm. Phóng xe lao ra khỏi phòng mà còn không kịp mặc cái áo mưa và còn không kịp ăn sáng nữa. Tại chỗ nó ở cũng gần công ty nên nó lười như thế đấy, có hôm cũng vì tội lười mặc áo mưa vì gần công ty mà nó bệnh cả tuần không hết. Đến công ty vì sợ trễ cho nên tìm một nơi để cho xe nó vào cũng khá vất vả, đảo mắt nhìn để tìm một chỗ nào đó trống trong bãi xe mà vẫn không có. Nó đành ngậm ngùi bước xuống để nhích xe của người ta mới đưa xe nó vào được. Loay hoay tới lui với cái xe mà nó lại đụng phải xe của ai nữa rồi, bực bội sắp trễ giờ rồi còn phiền phức. Ngậm ngùi bực tức quay lại ngước nhìn và nó ngơ người và giờ khác với trạng thái bực tức vừa tức khắc của nó mà thay vào đó là sự ngạc nhiên há hốc của nó.
-Ơ.! Ủa.!
_ Ơ gì? Ủa gì? Sắp trễ giờ làm rồi kìa.
- Anh làm ở đây àh.
_ không thấy giờ này đang ở đây àh.
Nó cười ngơ
- Thật hả?
_ không làm ở đây thì giờ này ở đây làm gì.
Vẫn cái cách nói chuyện kèm với ánh mắt lạnh lùng biết nói đó làm nó có phần rụt rè và Nó cười nhưng nụ cười của nó sáng nay hơi ngượng nghịu....
Rồi hắn cũng tìm nơi để xe , nó cũng loay hoay mãi mới để được xe của nó. Đến khi xong quay lại thì nó đã không còn thấy hắn nữa. Chắk là vào công ty rồi vì giờ này có lẽ cũng không có thời gian để thảnh thơi mà tán gẫu nói chuyện. Miên man mãi với những cái suy nghĩ về hắn vẫn cái khẩu trang che hết mặt đó, vẫn ánh mắt lạnh lùng đó nhưng chỉ khác là hôm nay hắn mặc đồng phục công ty khác hẳn với vẻ ngoài phong cách của hôm qua. Nếu mà để nhận ra hắn của hôm qua và hôm nay chắc sẽ khó và rồi những cái suy nghĩ về hắn cũng vụt tắt nó vào tới công ty cũng vừa kịp giờ làm. Nó mệt ngồi thở vì sáng nay nó còn chưa kịp ăn sáng nữa. Nơi mà nó làm việc là công ty may mặc thuộc quản lý của người Hàn quốc nên thời gian giờ giấc không được thoải mái như môi trường ngày xưa nó làm. Lúc đầu nó chỉ nghĩ vào đây làm thời gian để thay đổi cái không khí ngột ngạt mà nó đang chịu đựng nhưng không ngờ nó lại gắn bó và quen dần với môi trường làm việc ở đây gần được ba năm rồi.
Hôm nay đúng là một ngày không may của nó dậy trễ không ăn sáng vừa mệt vừa đói, vào làm gần cả buổi sáng mà cái máy của nó cứ hư miết đã mệt đã lười vậy mà cũng chẳng được yên. Nhìn mãi, tìm mãi mà không thấy nỗi một người thợ máy trong khi trong chỗ nó đang làm có gần cả chục người chứ ít đâu. Mệt mỏi nhưng nó vẫn phải đứng dậy đi tìm, đi đến cuối chuyền thì thấy Nhật Hoàng một trong số những anh chàng thợ máy, mà Nhật Hoàng cũng là một thợ máy khá giỏi trong số đó. Cũng bởi vì giỏi nên anh ta cũng hay giở cái tính làm eo làm sách ra mà nó thì không thích điều đó nên nó hạn chế gặp anh ta. Nhưng hôm nay nó mệt và lười nên đành phải chấp nhận. Anh ta không xấu nhưng trong mắt nó thì cũng chả có hấp dẫn gì nên nó chẳng để ý đến anh ta mà thậm chí nó còn ghét anh ta ở cái điểm háo sắc giống nó, mà lạ nó cũng háo sắc như anh ta mà anh ta vậy nó lại cực ghét nên nó cũng không thích đối diện nhiều với anh ta chỉ trong trường hợp cần thiết giống lúc này thì mới ngậm ngùi chấp nhận . Với cái tính cách giống như cái tên của nó, tuyết giữa mùa hè nên đôi lúc nóng trong lạnh và lạnh trong nóng. Với cái phản ứng khá nhanh nhạy và luôn hoà nhập một cách nhanh nhất với mọi tình huống thì giờ nó đã cười rất tươi và dịu giọng
- Nhật Hoàng anh có rảnh không?
Anh ta với một người nào đó nữa đang lúi húi dưới gầm máy nghe nó gọi thì ngẩng đầu lên nhưng vì bị che khuất bởi cái máy nên nó không thể thấy được người kia là ai. Mà giờ nó cũng chẳng còn thèm quan tâm là ai giờ vấn đề của nó là phải hạ gục cái tên Nhật Hoàng này để anh ta lên nhanh sửa máy cho nó, chứ anh ta mà kêu bận rồi thì nó phải đi tìm người khác nữa thì lười lắm.
Nó lại thêm câu ngọt ngào nữa
_ Nếu rảnh lên xem giùm cái máy em với, nó làm em khổ sáng giờ.
Anh ta không cười chỉ nhếch môi
_ Em cũng thấy rồi đấy.!
Nó không chịu thua
_ Hình như nó nhớ anh thì phải.... Kèm theo nụ cười đầy gian ý của nó. Và giờ thì anh ta cười.
_ Uk. Em. Lên trước rồi anh lên.
Mà là em nên anh mới lên đó.
Anh ta nói xong câu đó anh ta cũng cười. Nó vẫn biết anh ta đang chua ngoa với nó nhưng nó vẫn cứ giữ nụ cười đó vì mục đích sắp đạt được mà. Tự dưng nó lại nghe
- Máy nhớ hay chủ nhớ
Nó nghe được câu đó nhưng không phải của Nhật Hoàng mà của cái người đang ở dưới cái máy mà sớm giờ nó không quan tâm đó.  Nó không biết là ai nhưng giọng nói thì khá quen, nhưng không phải của mấy người thợ máy trong công ty mà nó biết. Nhưng với cái biệt danh đanh đá chua ngoa và với phản ứng đáp trả nhạy bén của nó thì cũng không ngần ngại nó trả lời ngay sau câu nói đó của ai đó
- Sao mà biết hay vậy.! Nhưng không lẽ nói rõ ràng quá thì mất hay..
Nó vẫn cười và cố tình để nhìn cái người kia nhưng vẫn không nhìn được là ai. Lại một câu được phát ra
_ đúng là.!
Rồi Nhật Hoàng lên tiếng
_ Em lên đi. Anh lên ngay đấy.
Cũng vì anh ta đã lên tiếng nên nó phải quay đi trong ngậm ngùi và cứ mãi những suy nghĩ về cái người đó mà nó ngồi vào máy lúc nào cũng không hề hay biết. Nó lên được chừng 10 phút sau thì tiếng nói lúc nãy vang lên bên tai nó làm nó giật cả mình quay sang thì hắn đứng ngay cạnh nó.
_ Sao?  Thế máy hư gì mà có vẻ làm cho Hạ Băng phải than khổ than phiền thế.
Nó giật mình nhìn hắn chăm chú không chớp mắt và suy nghĩ sao hắn biết tên mình ta.
-Hả? Cái gì?
Tuy không nhìn được hết khuôn mặt của hắn nhưng nó biết hắn đang cười vì đôi mắt lạnh lùng đó lần đầu tiên nó được thấy lại đẹp đến như vậy.
- Sao biết tên của Hạ Băng.
_ Không khó.!
Hắn trả lời một cách thờ ơ như vậy lại làm nó khó chịu. Và hắn thì vẫn cứ cười như thế.
_  Vẫn không nhận ra sao?
Nó lại nhìn hắn với những suy nghĩ rối bời trong đầu.
- Thì hai lần đụng phải xe anh.
_ Có nhiêu đó thôi sao.
Câu trả lời này còn khó chịu hơn cái sự thờ ơ lạnh lùng của hắn mà nó đã gặp và tiếp xúc hai lần trước.
_ Sao rồi?
Tiếng Nhật Hoàng cắt ngang những suy nghĩ của nó.
_ Chỉ chờ anh lên thôi
Tiếng của hắn nhanh nhẹn đáp lại Nhật Hoàng, hắn cũng xử lý khá nhanh chứ sớm giờ cứ lo nói chuyện hắn chưa có đụng đến cái máy đang hư của nó. Và nó cũng cười đáp
- Tất nhiên vì nó nhớ anh Nhật Hoàng mà.. Vẫn nụ cười đầy gian ý của nó đó.
Nhật Hoàng nghe thế thì cười to rồi ngồi ngay xuống và kiểm tra máy còn hắn thì chăm chú nhìn anh ta. Nó thì đứng đó với rất nhiều suy nghĩ về hắn và những lời đầy ẩn ý mà hắn nói, lâu lâu nó lại nhìn hắn vẫn cái khẩu trang đó nó vẫn chưa thấy được mặt của hắn nên hắn lại làm nó tò mò. Cắt ngang dòng suy nghĩ khi Nhật Hoàng lên tiếng
_ Em vào làm đi.
Nó cười rồi ngồi vào máy với những thao tác nhanh nhẹn như thường ngày rồi quay sang
_  Em cảm ơn. Đúng là chỉ có anh là nhất.
Nó không quên khen anh ta một câu vì nó biết anh ta thích thế mà nó thì không tiếc gì câu nói để được lòng người khác.
_ Em cứ quá lời
Rồi anh ta và hắn cũng rời đi ngồi đó với những suy nghĩ ngổn ngang nó quay sang tiếc nuối nói một mình
_ Àh. Mình chưa biết tên hắn nhỉ
Và rồi nó lại lao vào công việc và quên mất đi những suy nghĩ về hắn. Cho đến gần trưa nó thấy mệt nên đứng dậy đi lấy nước uống vì sáng giờ chưa ăn sáng mà cũng chẳng có thời gian uống nước nên giờ nó sắp nhịn không nổi. Đi chậm rãi đến chỗ lấy nước nếu nó không kìm được có lẽ chai nước nó lại rơi xuống rồi. Đứng ở đó là hắn nhưng không phải là hắn trong những lần trước nó thấy trên mặt lúc nào cũng có cái khẩu trang mà là một khuôn mặt quen thuộc mà bấy lâu nay nó vẫn cứ hay nghĩ đến. Hắn đứng đó cười nói với một cô gái cũng khá xinh ở trong công ty với đôi mắt lạnh lùng biết nói, đôi môi hồng khá gợi cảm với đôi môi đó có khối cô gái ước ao thế mà hắn là con trai lại được sở hữu nó, cái mũi thì đẹp hơn của nó là chắk rồi vì cao vừa phải thon vừa phải rất cân bằng trên khuôn mặt và nhất là nụ cười đang tỏa nắng của hắn. Đã lâu rất lâu nó mới nhìn thấy lại được nụ cười đó. Phải công nhận một điều nhìn hắn không phải đẹp một cách hoàn mỹ nhưng lại thu hút đến lạ thường nhất là nụ cười đó của hắn. Nó ngất ngây khựng người bởi nụ cười của hắn rất rất giống với nụ cười của người đã làm nó đau 5năm về trước. Tuy đã là quá khứ nhưng không phủ định là đã ảnh hưởng đến nó quá nhiều nên dù cho giờ nó hết yêu nhưng mỗi lần nhắc về nó vẫn cứ có một cảm giác gì đó không thể diễn tả và nhất là cái nụ cười đó đã làm nó yêu và khó quên nhất. Không thể lý giải được vì sao lại giống đến thế nhưng đó lại là sự thật và nó nhớ cách đây không lâu lúc nó thấy hắn cười nó cũng ngây người như vậy và nó đã đụng phải người khác, hôm đó nó bị chửi một trận nên thân và cái biệt danh háo sắc của nó cũng từ đó mà có. Nó cứ thế cứ đứng đó suy nghĩ cho đến khi nhận ra thì hắn đã không còn đứng đó nữa, không biết hắn đi từ lúc nào nhưng nó thì đầy ắp những câu hỏi trong đầu ,những dậy sóng âm thầm và miên man với những cảm giác bất chợt đang xuất hiện trong lòng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: