chương 1: một mình
Hôm nay nó được nghỉ phép cũng như ngày cuối tuần nhưng nó lại dậy sớm hơn mọi ngày, nếu như mọi khi sáng phải dậy sớm đi làm thì nó ước được ngủ cho đã với cái thời gian nó phải dậy sớm. Nó ước không có cái tiếng báo thức mỗi buổi sáng thế mà không hiểu sao hôm nay nó lại dậy sớm thế, không ngủ được nữa chắc là quen với giờ giấc mỗi buổi sáng rồi. Nó loay hoay với cái điện thoại rồi bật chiếc radio nghe những chương trình của đài, hôm nay thứ 7 có nhiều chương trình mà nó thích. Nó dậy đúng lúc chương trình Quà tặng thứ 7 của chị Kim Thanh vang lên những ca khúc quốc tế với những giai điệu thật thoải mái. Lại đúng bài hát mà nó thích Cry on my Shoulder...
....những lời hát vang lên làm nó không nằm nữa mà bật dậy rồi tự làm đồ ăn sáng cho mình. Nó thích cái món bánh mì opla do tự tay nó làm nên sáng nay nó đã tự tay làm và ăn như vậy. Với nó ngày nghỉ cũng như cuối tuần chả có gì khác biệt cũng diễn ra trong căn phòng nho nhỏ nó đang ở. Xa nhà cũng lâu, cũng quen với lối sống và cách làm việc ở đây, cũng có nhiều thay đổi nhưng có một thứ nó vẫn không thay đổi đó là nó vẫn cứ một mình như vậy. Từ khi nó thay đổi công việc và nơi làm việc mới thì tự dưng nó cũng lười quan hệ xã hội luôn, nó ở trong cái dãy trọ khá vui vẻ thế mà nó vẫn cứ nhốt mình trong căn phòng thân quen của nó. Nhiều lúc mọi người trong dãy trọ cả ngày, thậm chí cả tuần cũng chưa chắc đã gặp được nó. Tại sáng nó đi làm thì người ta ngủ chưa dậy đến khi nó làm về chui vào phòng đóng cửa phòng thì người ta đã đi làm rồi, vì nơi nó ở mọi người ở đây đều đi làm ca chỉ mỗi nó là làm hành chánh. Như vậy nên cuộc sống của nó cứ vô vị tẻ nhạt suốt từ đó đến nay, từ lúc nó vấp ngã trong chuyện tình cảm đến giờ cũng gần khoảng 5năm thì nó vẫn vậy không để ý đến mọi thứ xung quanh nữa. Có lẽ vết thương đó sâu đậm đối với nó nên nó khép chặt mọi thứ cho dù cũng nhiều lần, cũng nhiều người khác muốn lại gần nó hơn nhưng nó luôn giữ một khoảng cách mà không ai đủ kiên nhẫn, kiên định làm nó thay đổi nên dần dần nó cứ một mình như vậy.
Sáng nay không biết thế nào nó lại muốn ra đường vừa nghe radio nó vừa chọn một bộ quần áo mà nó ưng nhất. Với một người cá tính như nó thì nhìn đi nhìn lại tủ quần áo của mình nó cũng chỉ thấy những chiếc áo sơ mi đơn giản với quần jean vậy thôi. Bao nhiêu người chê nó quê mùa rồi nhưng nó vẫn kiên định không thay đổi, với dáng người khá hài hoà cân đối như nó thì mặc gì cũng hợp hết nên nó cũng không quan tâm mấy đến việc quần áo. Hôm nay lại chọn một chiếc quần jean đen thêm cái áo sơmi đen cuối cùng là một đôi converse đen .. Nó cá tính đến nỗi con gái mà chẳng có lấy một cái túi xách đàng hoàng cho riêng mình. Nhưng nói về giày với đồng hồ thì nó có cả một bộ sưu tập. Với cây đen đó nó chọn ngay một chiếc đồng hồ thể thao popart màu đen cùng tông. Tóc cột buồm ngựa khá dễ thương, nó tuy không đẹp sắc sảo nhưng nó sở hữu một khuôn mặt đầy đặn với đầy đủ những đường nét hài hoà. Đôi mắt hai mí nhưng đượm buồn, một đôi mắt khá đẹp và được gọi là đôi mắt biết nói. Đôi môi không dày nhưng được giấu bên trong là chiếc răng khểnh khá hợp lý nên mỗi lúc nó cười có thể làm người khác ngất ngây. Chỉ có cái mũi thấp tệt mà ngày xưa nó vẫn bị gọi là mũi tẹt, mỗi lần thế là nó lại ức, lại giận... .thế đó mới nhìn nó thì chẳng có gì đặc biệt hay nổi bật nhưng cứ tiếp tục tiếp xúc với nó có thể là ngất ngây với sự dễ thương duyên dáng được toát ra từ khí chất của nó đấy. Mỗi tội hơi men lì một tí....
Thêm một tí nước hoa expressGlam là hoàn chỉnh để nó bước ra khỏi phòng, với những cô gái khác thì son son phấn phấn chứ với nó nhiêu đó đã là quá đủ. Hôm nay có hứng ghé quán cũ của nó. Nó có một quán Cafe quen thuộc vào những ngày cuối tuần, nó không uống được cafe, không hiểu tại sao nhưng mỗi lần nó uống vào dù ít hay nhiều thì cả người nó cứ khó chịu và mắc ói nên nó không uống được thế nhưng nó lại thích đi và nói đi cafe vậy thôi chứ cả đời nó có đụng ly cafe đâu.Nó đi vì ở đó có thứ mà nó đam mê khác đó là ghita. Nó thích ngồi nhìn người ta chơi cái loại nhạc cụ đó, nó thích thả hồn vào những ngón tay được thả trên những dây đàn đó. Nó thích cực kì và hơn hết và ngồi ngắm anh chàng lãng tử đẹp trai lướt nhẹ trên cung đàn đó. Phải công nhận một điều anh ta đẹp thật mà nó thì không bao giờ cưỡng lại được sự mê hoặc của trai đẹp... Bạn bè vẫn hay trêu nó
-mày là cái đồ háo sắc
nhưng nó không giận và nó không phủ nhận mà đôi lúc còn tự hào về điều đó nữa. Nó còn pha trò
- Không thấy hai chữ mê trai khắc trên trán tao àh.
Rồi cười khoái chí, con gái không mê trai đẹp không lẽ mê tụi bay sao..
Tụi nó lại phá lên cười.
- Mê vừa thôi nha mầy.
....
Nhìn anh ta nó lại cười tủm tỉm một mình nhưng rất tiếc anh ta có người yêu rồi nên là hiện vật không được sờ tới. Nó lặng lẽ ngồi ở một góc quán ngêu ngao theo lời bài hát rồi thích thú. Nhiều lúc nó còn chẳng hiểu được nó nữa. Một mình vẫn cứ thích một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top