Nơi trái tim ... rộn ràng là vì em
Sau buổi diễn cuối cùng thì mấy đứa nhỏ đặt gà và lòng xào tự mở tiệc nho nhỏ, mừng cho đợt quảng bá thành công. Nhưng Haerim lại đang ăn kiêng nên chỉ dùng xong món salad rồi trở về phòng, nằm ì trên giường.
Vẫn như thường lệ sẽ là những bản nhạc nhẹ nhàng dễ vào giấc ngủ. Nhưng bài hát ngẫu nhiên vang lên - "Love Diamond". Haerim nghe chính giọng hát của mình và một người nữa khiến Haerim không thể ngủ và chợt nghĩ về khoảng thời gian người ấy xuất hiện trong cuộc sống của mình.
Haerim đã thực sự có một khoảng thời gian khó khăn khi chấp nhận mình sẽ không phải là Leader của nhóm và vị trí ấy sẽ nhường lại cho một người mới. Đó là một người khá cao và có khuôn mặt dễ thương cực độ - Ji Suyeon.
Khó chịu đó nhưng lý do nào cho đến bây giờ Suyeon lại trở nên đặc biệt với Haerim đến vậy?
Người đã gạt đi nỗi đau bởi cái mắt cá chân, vẫn lo lắng chu đáo cho Haerim và lũ nhỏ loi nhoi kia.
Người đã hy sinh một mình thực hiện nguyện vọng chuyến du lịch Thái Lan cùng cả nhóm, chỉ vì muốn lũ trẻ của mình hạnh phúc và được nghỉ ngơi. Người luôn luôn mua quà cho cả nhóm mà quên bản thân cần gì.
......
Người tưởng chừng phải gánh trách nhiệm nặng nề với cả nhóm nhưng chẳng thể quên thói quen khi ngủ của Haerim, đơn giản bởi vì lo lắng Haerim sẽ chẳng thể ngon giấc.
Người đã vội vàng ôm lấy đôi tay đau của Haerim khi cô nàng thử sức với đống ván gỗ.
Người luôn để ý xem Haerim vui hay buồn, có đôi khi lại chẳng thể cầm lòng mà bất giác thẫn thờ nhìn người thương. Rồi chợt nhận ra có quá nhiều ánh mắt đang dồn về mình, cả hai sẽ thường ngắt ngang cảm xúc ấy bằng một cái gật đầu không lý do. Ngại ngùng quay đi nhưng đôi mắt dao động, ngập ngừng nghĩ về khoảnh khắc vừa chạm mặt.
Khoảng thời gian ấy đối với Haerim là cả ngàn cảm xúc lẫn lộn, nàng chẳng thể hình dung mọi thứ thay đổi lúc nào. Nhanh như một tia lửa điện, cảm xúc như bóp nghẹn trái tim từng hồi một. Là cảm giác thổn thức khi nhìn ai đó quá lâu đến say mộng. Là cảm giác của những ai đang yêu.
"Cạch!!!!" - tiếng cửa phòng mở ra. Ai đó nhẹ nhàng tiến vào.
Phòng này là của riêng Haerim và Yoojung mà thôi nhưng cái cách lặng lẽ bước ấy chắc chắn không phải của Yoojung rồi.
S: "Em đã ngủ chưa? Em ổn chứ?"
Thì ra Suyeon đã vào và đứng sát bên tấm rèm che của Haerim.
H: "Em vẫn ổn, chỉ là có chút hơi..... À mà Unnie cần em đập bọn muỗi phải không?" - vì đột nhiên Suyeon xuất hiện trong cả suy nghĩ và thực tế cùng lúc khiến Haerim bối rối nên đã nằm im sau tấm rèm mà trả lời Suyeon. Điều đó không giống với cách cư xử cẩn trọng của Haerim với Suyeon như bình thường.
S: "Unnie là người khi cần mới có thể tìm gặp em sao?" - câu nói của Suyeon trở nên trầm hẳn.
H: "Unnie à! Em..." - Haerim vội vén tấm rèm qua một bên nhưng Suyeon đã rời đi rất nhanh sau khi dứt lời.
Haerim chẳng thể hiểu vì sao lòng mình cứ quặn lên từng cơn. Có điều gì đó khiến Haerim lo lắng rất nhiều ngay khi nghe câu nói ấy. Haerim có lẽ đã nhận ra sự bất thường nơi Suyeon lúc này và ngay cả chính cảm xúc của bản thân mình cũng rất lạ.
"Chị Suyeon .. Chị ấy đã nghĩ gì?" - câu hỏi liên tục khiến Haerim càng trở nên bối rối.
_________
Sau khi Suyeon trở ra từ phòng nhỏ (2) Yoojung và Soeun đã để ý thấy sự bất thường trên nét mặt chị cả. Suyeon vào phòng lớn (4) và đóng cửa lại. Yoojung vội vào phòng mình, Haerim vẫn ngồi ngây ra đó. Con bé nói với Haerim rằng: "Suyeon Unnie đã rất lo cho Chị đó, Chị ấy sợ Chị không khỏe. Vì nếu có ăn kiêng Chị vẫn không bỏ vào phòng riêng khi tất cả tụi em đều ngồi ăn cùng nhau. À...bọn em lên sân thượng chơi đây!" - vừa dứt lời Yoojung lấy vội chiếc áo phao to chảng rồi vội vàng chạy ra, 5 đứa nhỏ cũng đã dọn dẹp xong bãi chiến trường và đã đợi Yoojung ngoài cửa.
Trực giác của những người đang yêu, họ dễ dàng có thể nhận ra những bất thường cách đặc biệt giữa hai người nào đó, vì họ cũng từng như thế. Ngoại trừ hai chị em nhà Lu vẫn tăng động chạy nhảy khắp cái sân thượng, thì Soeun và Yoojung vẫn im lặng mỉm cười với người thương và suy nghĩ về hai bà chị già của chúng.
_______________
Suyeon cảm thấy cả căn nhà im lặng cách lạ nên đã ra ngoài xem. Chẳng có ai, chỉ thấy một miếng giấy Note dán trước cửa "Sân thượng giờ là của bọn ta! Haha! Đổi lại ngươi sẽ có một phần gà rán và một phần xào cay!" - Doyeon đã viết lại nó để nhắn khéo và chọc ghẹo chị của mình.
"Lũ nhỏ này thật là....!"
Cùng lúc Haerim mở cửa bước ra và chạm mặt, mọi bối rối hiện trên khuôn mặt đỏ ửng.
H: "Chị chưa ăn sao? Em có thể ăn cùng chứ?"
Thói quen cũ, Suyeon gật đầu và mím nhẹ môi: "À không phải Em đang ăn kiêng rất chăm chỉ sao?"
H: "Ý Chị là không cho Em ăn ké chứ gì! Đúng không? Đúng không?" - giọng nói thì đã dễ thương rồi khuôn mặt lấc cấc nhìn sao vẫn thấy đáng yêu cả, làm Suyeon phải bật cười:
S: "Này ý gì đấy! Coi cái mặt kìa!"
H: "Sao chứ, nó vẫn vui hơn là chưa ai trả lời đã bỏ đi một mạch!"
Haerim vừa nói vừa làm nóng lại món gà, một cách khéo léo để tránh nhìn thẳng Suyeon lúc ấy, chắc chắn Haerim sẽ không thể nên lời nếu Suyeon quay qua nhìn vào mắt mình.
Suyeon ngay lúc ấy cũng nhận ra ban nãy mình có hơi lộ liễu khi bỏ đi, nhưng cũng nhờ vậy Suyeon mới biết Haerim đã khó chịu như thế nào khi Suyeon bỏ Haerim lại một mình.
Khi hai người cùng chung một nhịp đập, mọi cảm giác và hành động lúc ấy, xuất phát điều là dành cho nhau.
Cả hai không chọc ghẹo nhau thì cũng đều tủm tỉm cười suốt bữa ăn. Khung cảnh ấy không phải là của hai người đang thầm yêu sao.
Lũ trẻ vì bên ngoài sân thượng quá lạnh nên cũng trở lại sớm, họ nhìn nhau cười mỉm rồi cũng làm ngơ như chưa có gì xảy ra.
Ngày hôm ấy chẳng riêng Suyeon và Haerim nhận ra trái tim của mình đã đập mạnh vì đối phương. Mà những đứa em cũng cảm được rằng ngôi nhà này ấm áp hơn rất nhiều khi họ trông thấy điều đặc biệt giữa Suyeon và Haerim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top