Những rung động đầu tiên

Tôi và em gặp và biết nhau vào những ngày đầu tháng 6 của năm trước, khi Tôi chính thức bước vào với vai trò thành viên của nhóm chuẩn bị Debut.
Tôi là Ji Suyeon 21 tuổi. Còn em là Jung Haerim 20 tuổi, thực tập sinh lâu năm.
Khoảng thời gian ấy không dài, để Tôi và Em có thể hiểu quá nhiều về nhau như những đứa trẻ chung nhóm, vì chúng đã cùng em trải qua một quãng thời gian thực tập sinh cũng vài năm rồi.
Thực ra Tôi thấy bản thân không quá giỏi để có thể nhận vai trò Leader của cả nhóm. Tôi cũng thực sự cảm thấy có lỗi vì đột nhiên lấy mất đi vị trí trưởng nhóm ấy - vốn dĩ thuộc về em. Tôi trằn trọc suy nghĩ suốt đến mức cảm thấy bản thân chỉ muốn thu nhỏ lại, Tôi luôn trốn sau bức rèm khi em và lũ nhỏ ở nhà. Tôi cảm thấy không biết mình nên làm gì khi ấy. Chỉ biết cố gắng chăm chỉ làm việc vì chúng ta đã cùng nhau Debut rồi. Tôi suy nghĩ khá nhiều về việc phải tìm mọi cách làm cho tất cả thoải mái và vui vẻ khi ở cùng nhau.
Và rồi vào một ngày lạnh lẽo đầu tháng 12, mắt cá chân của Tôi bắt đầu xưng và nhức vì chấn thương nhẹ trước đó. Tôi đã giấu nó suốt mấy tháng trời vì sợ sẽ ảnh hưởng nhóm Debut.
Hôm ấy lũ trẻ đi học cả rồi, chỉ Tôi và em ở lại KTX. Giường của em đối diện giường Tôi và đều là tầng dưới.
Tôi kéo tấm rèm và đặt chân xuốn sàn nhà lạnh ngắt, mắt cá chân đã xưng đỏ cả lên rồi, nó khiến Tôi đau nhức. Và vì Tôi nghĩ em vẫn chưa thức nên đã thả lỏng mà thốt lên "aaa!"
- "Tại sao chị phải giấu? Tại sao chị làm điều đó?"
Tôi bất ngờ khựng lại và có chút hoảng và thấy có lỗi với em, có lẽ em đã rất giận vì Tôi mà em không thể tiếp tục là một Leader nữa.
Nhưng không, em đã bước tới gần Tôi và ngồi xổm trên nền nhà lạnh ngắt. Em đưa tay giữ lấy chân Tôi và nhìn kỹ chúng:
- "nó đã xưng đỏ như thế này rồi sao? Từ bao giờ? Tại sao giấu?"
Em liên tục những câu hỏi mà Tôi còn chưa kịp trả lời. Em khiến Tôi thực sự ngạc nhiên, em lớn giọng không phải vì chuyện chức vị đó, em là vì lo lắng cho Tôi mà làm vậy.
Em bắt đầu lấy thau nước muối ấm và bắt Tôi đặt chân vào đó, dùng một tấm khăn mà trườm ấm và nhẹ nhàng lau lên mắt cá chứng trời của Tôi.
Chẳng hiểu sao Tôi không còn cảm giác đau ở chân nữa, nhưng trong lồng ngực lại có một cảm giác thắt nghẹn, khóe mắt thì bắt đầu ngấn nước. Tôi cố nén lại. Có lẽ là vì Tôi quá cảm động thôi, Tôi đã nghĩ sai cho em về chuyện đó và còn chẳng biết là em đã lo lắng cho Tôi đến như vậy.
Em vẫn chăm chú vào việc trườm ấm cho cái mắt cá chân. Ở khoảng cách và góc cao này, Tôi có thể tự do nhìn em rõ hơn bao giờ hết:
Em có một nước da trắng sáng như tuyết vậy, khuôn mặt và cặp mắt sắc bén nhưng lạnh lùng. Tôi bắt đầu bị thu hút bởi góc nghiêng này của em.
Điều gì đó khiến Tôi không thể ngừng nhìn ngắm em. Bất chợt em đưa đôi mắt lên nhìn Tôi.
Cảm giác này là gì? Ánh mắt ấy đang thực sự hướng về phía Tôi đấy? Mọi cảm xúc dần trở nên hỗn loạn trong Tôi. Khoảng không như dừng lại. Chỉ Tôi và em.
Dù Tôi vẫn biết cảm xúc lúc này đang chẳng đâu vào đâu, vẫn nghĩ được rằng "mày làm gì vậy Ji Suyeon?" ...nhưng không thể rời mắt khỏi em là điều mà Tôi không thể hiểu khi ấy.
Em... chớp nhẹ đôi mi cong vút, mỉm cười và nói với Tôi:
- " phải thật cẩn thận đấy! Vì không phải em lúc nào cũng có mặt cạnh bên mà chăm sóc Unnie như thế này đâu!"
Càng đắm chìm vào ánh mắt và giọng nói ấy. Tôi như một kẻ say đã uống hết 5-6 chai Soju cùng một lúc vậy.
Tôi đang làm sao thế này? Những thứ hỗn độn trong lòng là thế nào chứ?
Có lẽ nào....
....đây thực sự gọi là ....sự rung động trước em!
______________
Kể từ sau ngày hôm ấy Suyeon chưa bao giờ thôi nghĩ về góc nghiêng và ánh mắt ấy nơi Haerim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top