Khởi đầu mới.
Một nụ cười, đặt dấu chấm hết cho tất cả.
Khi nói ra những lời cuối trên phỏng vấn dưới tư cách của tuyển thủ Deft, Kim Hyukkyu vẫn chẳng thể tin được mình sẽ rời xa đấu trường chuyên nghiệp.
Sự nghiệp anh cứ như một cuốn băng cũ kỹ trải dài, đi qua năm tháng rồi lại dừng lại ở nốt nhạc đẹp nhất như một lời từ biệt của tựa game anh đã dành hơn một nửa cuộc đời để gắn bó.
Dẫu cho bộ sưu tập đã quá viên mãn với một tuyển thủ kỳ cựu như anh, sự hụt hẫng vẫn hiện hữu rõ trong đáy lòng, rồi từ từ vỡ tan theo từng phút trôi đi.
Dường như anh đã sống dưới cái tên Deft quá lâu, để rồi khi trở lại về làm Kim Hyukkyu, một cảm giác nhộn nhạo khó tả bỗng xuất hiện trong lòng.
"Bởi vì có thăng trầm và nuối tiếc, cho nên tôi mới có thể tiếp tục tiến lên."
Anh nhớ bản thân mình đã nói như vậy.
Kim Hyukkyu thật sự là một con người tham vọng, anh có thể mải mê theo đuổi những thứ dường như chỉ hiện hữu trong giấc mơ của bản thân, chạy theo những thứ vô định không có thật.
Để rồi khi bản thân thật sự với tới được giấc mơ đỉnh cao của sự nghiệp tuyển thủ, hành trình của Kim Deft chính thức kết thúc.
Kim Hyukkyu rời đi đồng nghĩa với việc trên bản đồ Summoner Rift dường như thiếu đi một ngôi sao ánh trên bầu trời, nhường chỗ cho những vì tinh tú khác tiếp tục tỏa sáng.
Có lẽ sẽ đau buồn nhưng chẳng còn cay đắng nữa.
Nhìn quanh khu vực thi đấu một hồi, anh chậm rãi từ chối lời mời cùng về với những người em thân thiết. Nán lại một chút để gói gọn những khung cảnh này vào hồi ức của bản thân.
"Hyukkyu, cậu còn ở đây à?"
Chợt nghe một giọng nói quen thuộc vang lên, Kim Hyukkyu quay lưng lại, đối diện là tuyển thủ Faker đang mặt đối mặt với bản thân.
Có vẻ vì Kim Hyukkyu chẳng lên tiếng, Lee Sanghyeok liền kéo bạn đi.
Cả hai cứ thế đi trong vô định cho đến khi Kim Hyukkyu chợt nhận ra cái người đang kéo mình đi là người bạn không thân đối đầu 11 năm với mình thì mới vùng vằng thả ra.
"Sanghyeok? Sao cậu lại..."
"Đừng nói gì cả Hyukkyu à, đi theo mình, nhé?"
Không biết vì lý do gì, đôi mắt mèo của tuyển thủ Faker như nhìn xoáy sâu vào tâm hồn tuyển thủ Deft, khiến cho anh mê muội mà đồng ý đi với đối thủ 11 năm bất phân thắng bại nào.
"Chỉ một chút thôi đó."
Nghe câu đấy xong, miệng mèo của Sanghyeok chợt cong lên. Cả 2 người ra xe của Sanghyeok, để rồi cùng đi đến một địa điểm quen thuộc dường như đã in đậm trong trí nhớ của cả hai.
Trường trung học Mapo.
Nơi đây từng là điểm xuất phát của anh và cả Lee Sanghyeok, cũng là nơi lần đầu anh được diện kiến "Gojeongpa" của LoL, người sẽ bước chân vào ngôi đền huyền thoại sau này."
Khẽ ngạc nhiên vì Sanghyeok đưa mình tới đây, Kim Hyukkyu thắc mắc hỏi.
"Vì sao lại đưa mình tới đây?"
"Vì tớ muốn dành một ít khoảng thời gian với cậu."
Chẳng phải nói, mặt của Kim Hyukkyu lấm tấm phớt hồng, cậu khịt mũi rồi nói tiếp.
"Gì chứ? Nay lại muốn dành thời gian cho tớ luôn à? Tớ tưởng chúng ta không thân."
Nhưng Lee Sanghyeok không đáp, anh chỉ lầm bầm nhỏ trong miệng, chẳng thể nào nghe thấy được.
Cả hai cùng đi tới một hàng ghế đá trong sân trường, nơi đã được bao phủ bởi những cánh hoa rơi tựa như lông hồng, trắng xoá cả một vùng sân rộng lớn.
Vừa ngồi xuống ghế, Lee Sanghyeok đã vội hỏi người bạn không thân của mình.
"Hyukkyu, cậu bắt buộc phải giải nghệ à?"
"Cậu biết mà, tớ không được miễn nghĩa vụ quân sự đâu. Chắc chắn là phải đi chứ, chỉ là sớm hay muộn thôi."
Kim Hyukkyu nhìn vào mắt Lee Sanghyeok, chẳng biết hoa mắt hay không anh chợt thấy nỗi buồn hiện hữu rõ trong mắt hắn.
"Vậy à. Vậy chỉ còn tớ là người đứng tuổi nhất trong LCK còn thi đấu thôi à."
Quăng miếng là vậy, nhưng bạn đồng niên có thấy hài hay không là chuyện khác. Kim Hyukkyu cười vài tiếng, để rồi cuộc trò chuyện của cả hai lại rơi vào im lặng.
Có lẽ đến cuối cùng, hai người chẳng thể thân với nhau được.
"Sanghyeok à... Hình như tớ thật sự sắp phải đi rồi."
Chợt giọng nói trong trẻo của Kim Hyukkyu cất lời, sau một thoáng suy nghĩ Lee Sanghyeok cũng đáp lại.
"Ừ, tớ biết mà. Tớ biết Kim Hyukkyu."
"Vậy Sanghyeok à. Cậu sẽ buồn chứ?"
Chẳng hiểu vì sao bản thân lại hỏi câu hỏi đó, để rồi đôi mắt của Hyukkyu lại đong đầy những giọt nước chỉ trực chờ để rơi xuống.
Phải nói rằng, dù đã cùng nhau debut cùng một năm, nhưng Deft đã luôn chạy theo Faker từ những ngày đầu, theo dõi những bước tiến rực rỡ trên con đường sự nghiệp của hắn. Để rồi khi trái tim lỗi nhịp, Kim Hyukkyu chợt nhận ra mình đã phải lòng Lee Sanghyeok từ hồi nào không hay.
Như một chú lính chì bé nhỏ, cố gắng đuổi kịp người bạn đồng niên nay đã trở thành một chàng kỵ sĩ dũng mãnh, ôm vác vô số những danh hiệu danh giá.
Để rồi khi được cầm chiếc cúp thế giới mà Kim Hyukkyu đã hằng mong đợi từ những ngày chập chững vào nghề, anh mới nhận ra tiếc nuối còn xót lại của mình lại chính là tình cảm mà anh dành cho người bạn đồng niên cùng học dưới mái trường Mapo này.
Vốn chẳng định nói, nhưng một biến số bất ngờ xảy ra, Lee Sanghyeok đột nhiên rủ cậu cùng về Mapo với mình.
Vốn sẵn tính cách hiếu thắng và cứng đầu, Kim Hyukkyu liền nói ra những lời trong lòng mình chẳng màng đến hậu quả gì. Có lẽ ngày mai anh sẽ lên đầu ngọn báo vì bị nói là người đồng tính luyến ái, có thể mọi người sẽ xa lánh anh. Hay, tuyển thủ Faker sẽ chẳng bao giờ chạm tay cùng tuyển thủ Deft nữa.
Khoảng lặng xuất hiện giữa cả hai, ngay khi giọt nước mắt đầu tiên của Hyukkyu rơi xuống,
"Có. Tớ sẽ buồn, sẽ buồn mà Kim Hyukkyu."
Nhẹ như lông hồng nhưng một câu nói ấy như gỡ đi gánh nặng bấy lâu nay trong lòng cậu. Nước mắt chợt tuôn ra, từng giọt từng giọt để rồi tiếng nức nở thút thít vang vọng nơi cả hai đang ngồi.
Dù chưa xác định được điều gì, Kim Hyukkyu vẫn thấy lòng nhẹ bẫng đi khi trong lòng Faker đã luôn có một sự tôn trọng nhất định dành cho Deft. Và Kim Hyukkyu cũng có một chỗ đứng trong tim của Lee Sanghyeok.
Nhẹ nhàng dùng khăn tay lau mặt cho bạn, Lee Sanghyeok cầm lại cổ tay Kim Hyukkyu ép anh phải ngẩng đầu.
Mũi Kim Hyukkyu đỏ au, hai mắt lấp lánh tựa như những vì sao trên bầu trời rộng lớn, chỉ chứa đựng duy nhất hình bóng của Sanghyeok.
"Tớ rất buồn vì cậu sẽ rời đi. Tớ vẫn tiếp tục muốn được dí cậu mà."
Một câu nói phá vỡ bầu không khí nặng nề giữa cả hai, mắt Hyukkyu chợt cong cong, khẽ đáp người bạn của mình.
"Vậy à? Tớ đi rồi về, lúc đó cậu dí tớ còn chưa muộn đâu. Chỉ là sợ cậu chán thôi."
"Nếu với cậu thì chẳng bao giờ chán đâu."
"Nếu đó là một lời khen, tớ xin cảm ơn cậu nhé"
Nụ cười hiện hữu trên môi, tâm trạng của Kim Hyukkyu chợt trở nên tốt hơn.
"Sanghyeok này, tớ thích cậu. Không phải là sự tôn trọng, Kim Hyukkyu thật sự rất thích Lee Sanghyeok từ rất lâu rồi."
Như hợp thể với tướng Ziggs tinh nghịch, Kim Hyukkyu thả một quả bom vào đầu Sanghyeok khiến bạn không thân chết não một hồi.
Vốn chẳng cần hồi đáp, Kim Hyukkyu nhẹ nhàng gỡ tay Sanghyeok ra, rồi đứng dậy.
"Tớ chỉ là thông báo thôi, không cần phải suy nghĩ nhiều. Cảm ơn vì đã làm đối thủ của tớ suốt 11 năm Faker. Mong sau này sẽ gặp lại cậu."
Nói rồi Kim Hyukkyu bước đi, khiến Lee Sanghyeok vội vàng ôm chầm lấy bạn từ phía sau lưng,
"Cậu không thể nói rồi lại quăng tớ bỏ giữa chợ như vậy được Kim Hyukkyu."
Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Sanghyeok kéo Hyukkyu vào một nụ hôn phớt, rồi lại mặt đỏ tai hồng mà buông ra.
"Tớ dẫn cậu đến đây, cốt cũng chỉ để nói như vậy. Ai ngờ bị cậu hẵng tay trên trước."
"Kim Hyukkyu này, làm người yêu tớ nhé?"
Sanghyeok nắm tay Hyukkyu mong chờ một câu trả lời từ bạn. Nhưng bạn chẳng có bất kỳ phản ứng nào, lúc Lee Sanghyeok nhìn lên thì lại thấy con lạc đà này mau nước mắt rồi.
"Sau lại khóc, Hyukkyie ngẩng đầy lên nhìn tớ được không nào?"
Vốn tưởng đây sẽ là lời tạm biệt, chẳng ngờ nó lại là khởi đầu mới dành cho cả hai, Kim Hyukkyu xúc động chẳng nói nên lời, chỉ biết ôm lấy Lee Sanghyeok đang bối rối chẳng biết làm gì.
"Thế cậu đồng ý nhé?"
Khẽ gật đầu rồi lại hôn lên má anh vừa làm người yêu mình được 30 giây, Kim Hyukkyu ngại ngùng dính sát vào Lee Sanghyeok, làm hắn đỏ mặt tía tai một hồi.
Dù cho sau này có phải cách xa nhau hàng trăm cây số, nhưng trái tim họ mãi kề cạnh nhau là được.
"Lời tạm biệt chỉ dành cho những người yêu bằng mắt. Bởi đối với những người yêu bằng cả trái tim và tâm hồn thì không có gì gọi là xa cách."
___
Sau khi ổn định tâm trạng sau thông tin chiều nay thì mình nghĩ, có lẽ sẽ chẳng có lời từ biệt nào diễn ra cả, bởi vì Kim "Deft" Hyukkyu sẽ luôn ở trong tim mình.
Cảm ơn vì đã là một phần trong ký ức của em, Deft.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top