Chương 7
Hai cô gái say sỉn, người dựa lên tường, người kia thì thò đầu dựa vào cửa còn tay trái đặt lên tay cầm. Khi cánh cửa được mở ra bất ngờ, theo quan tính Dung nghiêng người ngã xuống đất, đầu cộc mạnh sang bên kia tường, hét "Á" một tiếng
Nghe tiếng hét thất thanh, Hân giật mình nhìn trước cánh cảnh mở ra, thấy bạn mình ngã dưới đất vội cúi đỡ Dung dậy cười nói:
"Thế nào mở cửa cũng ngã ư, ai làm gì mà hét như lợn giống thế này."
Cả hai lảo đảo đứng dậy, Dung xoa xoa bên thái dương quay sang lườm bạn mình mắng:
"Đồ điên này, bảo người ta là lợn giống, ta cạp đứt mỏ giờ. Hư." Cười hề hề nói: "Cửa ở đây lạ nhể? Cho thẻ mãi không mở, tự nhiên thế nào lại mở tự động."
Hân nghe xong liền nhìn cánh cửa mở, người đàn ông để trần chỉ mặc một chiếc quần nhỏ để hở nửa người ra ngoài, nửa người bị lấp. Cô nàng thốt lên:
"Trời ơi thế nào mà phòng mình lại hiện ra mỹ nam đẹp thế này?"
Dung nghe cô nàng nói vậy cũng quan sát cánh cửa đến người đàn ông, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai, lồng ngực rộng lớn, bụng không có múi bù lại săn chắc không có chút mỡ thừa, đường nhân ngư chồi lên, bộ phân nam tính được che đi bởi chiếc quần màu xám đậm, đôi chân chắc khoẻ kết hợp làn da nâu đồng quyến rũ. Dung nửa tỉnh nửa say,mắt không rời khỏi cơ thể trước mặt kia nói:
"Không phải phòng cậu, hình như mình đi nhầm hướng rồi phòng cậu bên kia mà." Tay cô chỉ về phía ngược lại với hai người.
Không thể chịu được khi bị bốn ánh mắt săm soi, giọng nói khàn khàn vừa ngủ bị tỉnh vang lên:
" Làm chuyện gì đây?"
Anh nhíu mày nhìn hai con người ở ngoài có bộ dạng xộc xệch tóc tai xoã rối, người thì mặc đồ công sở thanh lịch, người thì mặc chiếc váy ngủ màu đen hai dây để lộ ra xương quai xanh, bờ vai mảnh khảnh, lấp ló rãnh ngực sâu hun hút. Cả hai khuôn mặt đều ửng hồng vì say, ánh đèn đằng sau hất lên hai bóng hình gợi cảm quyến rũ vô cùng.
Nghe đối phương lên tiếng Hân mới nói: "Không làm gì, về phòng tôi lấy quần áo mà. Mỹ nam tránh ra đi để người ta vào nào."
Đúng là say vào cái gì cũng có thể nói mà. Mùi bia nồng nặc phả ra khiến Lục thành cau mày. Đưa tay ra ngoài cửa đập mạnh lên con số phòng.
Cả hai người ở ngoài nhìn theo cánh tay săn chắc, con số 806 to lù lù ngoài cửa phòng.
Phát hiện ra là mình nhầm phòng, đang làm phiền khách ngủ, Hân gấp gáp nói:
"Thực xin lỗi quý khách, tôi nhầm phòng, làm phiền quý khách ạ." Giọng thành khẩn biết lỗi.
Nghe thấy nhầm phòng, rồi xin lỗi Dung ngẩng lên nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt Dung hồng hồng như sắp khóc bởi ngã đau, đầu óc lúc này quay vòng vòng, thái dương đau giật từng hồi.
Hân vội vàng xoay người đi về hướng ngược lại phòng Lục Thành. Lúc đi cũng không quên kéo theo Dung làm cô suýt cộc đầu lần nữa. May Lục Thành theo phản xạ, nhanh tay thò ra đỡ đầu cô. Dung thấy bàn tay to áp vào đầu mình quay mặt lại cười hì hì rồi theo Hân.
Hai người đi không vững lại còn hát Happy birthday, lặp lại vài lần mới thôi. Lần này Hân nhìn kĩ số mới đưa thẻ lên quẹt. Dung lẽo đẽo vào trong phòng, đưa tay lên xoa đầu chạm phải vết thương cô hít mạnh xuýt xoa "Úi dùi ui".
Nghe thấy tiếng kêu của cô, Hân vẻ mặt hớn hở: "Ơ sao thế? Bị ngã nữa à" cái kiểu hỏi han nhưng giọng điệu không có vẻ gì là thương bạn cả.
Dung nghe xong cũng chỉ đáp qua loa: "Chả sao. Nhanh lên về còn ngủ nào. Mệt lắm rồi đây."
Lục Thành vẫn đứng im bên cánh cửa nhớ về cảnh vừa rồi, đặc biệt người dáng người con gái mặc váy ngủ đen bị cộc ngã, đôi mắt phiếm hồng, dáng người trông có vẻ gầy nhưng đầy đặn vô cùng.
Bần thần một hồi tới khi tiếng cửa phòng của hai cô gái kia vang lên anh đóng cửa, quay lại giường ngủ tiếp, vừa nhắm mắt vào anh mở ra, hình ảnh một bên mặt sưng đỏ của cô luẩn quẩn trong đầu anh. Trong lòng khó chịu, đưa tay sờ lấy bao thuốc bật lửa trên bàn đèn ngủ bỏ ra hút.
Tựa lên đầu giường, ánh đèn ngủ vàng nhạt, đốm lửa đỏ lấp lánh trong đêm, chất nicotin ngấm dần vào trong cơ thể vẫn không thể xua đuổi được hình bóng vừa rồi. Thêm phản ứng nguyên thuỷ của đàn ông, Lục Thành bực bội đứng dậy đi về phía phòng tắm để xả bức bối cho người anh em này.
Mới có một tháng không dục sắc mà giờ đã động tâm rồi. Lại con với người đàn bà anh không ưa kia nữa. Mở nước lạnh lên, tự giải toả bản thân, sau đó anh quấn khăn tắm ra ngoài ban công hút thuốc tiếp. Mãi đến khi tờ mờ sáng anh mới trở lại giường ngủ.
Chờ lấy đồ xong, hai cô cảm thấy trong người ngấm say, quên luôn sự việc vừa xong, lôi nhau trở lại phòng Dung ngủ.
Mở cửa ra, vỏ chai bia lăn lóc trên sàn Hân đá ra đóng cửa, đứng luôn đấy thay quần áo. Dung dặt dẹo về phía giường thả người nằm xuống, chạm phải vết thương hít một hơi lạnh, chẹp chẹp kéo chăn đắp đi ngủ. Hân vứt quần trên sàn rồi cũng nằm kế bên Dung, ôm nhau cùng đi gặp chu công.
Tối qua say, không kéo rèm nên ánh nắng bên ngoài rọi sáng cả căn phòng. Trên giường hai thân hình trắng nõn ngủ mỗi người một đầu gác chân lên nhau, tay Hân rơi xuống giường, chân cái ở trong, cái cho ra ngoài gác lên chăn.
Dung vùi mặt vào gối một tay dang ngang trên giường, chân gập lại đè lên Hân, chân kia chênh vênh ngoài giường. Đúng là "rượu say người quấy" tay chân mất kiểm soát.
Mặc dù đã vùi cả mặt vào gối mái tóc nâu xoã tung trên mặt nhưng vẫn không thể ngăn được ánh sáng bên ngoài, Dung đưa tay lên xoa mặt, gạt gọn mái tóc loà xoà sang một bên, tỉnh dậy.
Cô mở mắt nhìn xung quanh một vòng mới định thần nhớ ra hôm qua say và đang ở trong khách sạn của Hân. Bàn tay mảnh khảnh đưa lên đầu chạm phải một cục tròn trên thái dương khiến cô đau phải hít một hơi mạnh.
Nhìn đồng hồ trên tay chỉ 10h30 ngồi dậy lướt qua thân hình nằm ngược với cô chân tay loạn xạ trên giường rồi đi thằng vào nhà tắm.
Mở cửa nhà tắm vào trong soi gương phản chiếu một cô gái mái tóc dài ngang lưng rối tung lên, mặt mũi phờ phạc, quay mặt sang đập vào mắt cô là một cục u màu đỏ xunh quanh tím thám.
Cô không nhớ vì sao mình bị thế này. Vuốt lại tóc lấy lược chải qua, Dung vừa đánh răng nghĩ lại chuyện hôm qua. Những hình ảnh mờ ảo lướt qua đầu, Hân đòi về lấy áo ngủ sau đó thế nào lại sang nhầm phòng bên cạnh, cô ngã dưới đất, trước mặt chính là người đàn ông cô đụng ở bến xe, gặp lại trong thang máy.
Ghép lại những hình ảnh vụn vặt, cô nhớ lại được phần nào chuyện xấu hổ tối qua.Tặc lưỡi coi như say chẳng nhớ gì cả, quên hết rồi. Đi ra gọi Hân dậy ăn trưa, tối qua ăn ít, lại uống nhiều nên giờ bùng đang réo ầm lên biểu tình.
"Hân ơi, bảo bối ơi, dậy đi, trưa rồi đây này." Vừa gọi vừa lay người Hân. Cô nàng ngái ngủ ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở: "Sáng rồi à?" Sau đấy lại bò ra giường ngủ tiếp.
Thấy vậy Dung liên cho bàn tay lạnh của mình thọc vào lưng Hân khiến cô nàng hét lên một tiếng: "Lạnh aa." Dung chống nạnh hất hàm:
"Mình đói lắm dậy vào đánh răng rửa mặt đi. Nhanh lên"
Hân đứng dậy, gật gù vào phòng tắm. Một lúc sau mới đi ra nhìn bãi chiến trường hôm qua ngán ngẩm lắc đầu, bước bên nọ tránh bên kia để đi qua không bị dính vào chân.
Phòng chẳng có ai, Hân thì trong phòng tắm, cô ở ngoài thay quần áo luôn. Thân hình trắng không tì vết, đường cong hoàn hảo hiện trước mặt, Hân huýt sao một tiếng: "Bảo bối, sáng sớm đã cho người ta cảnh thịt mặn thế này thì ai chịu được. Vẫn ngon nghẻ ra phết chứ đùa."
Dung quay sang lườm cô bạn thân: " Cất ngay ánh mắt dê xồm muốn ăn tươi nuốt sống người ta đi. Về phòng mờ thay quần áo đi. Đói bụng sắp dính lưng rồi đấy." Mặc chiếc váy hai dây màu hồng nude xong cô trải lại mái tóc, búi lên để lộ cái cổ trắng ngần với vài sợi tóc rủ lưa thưa. Trông cô trẻ ra vài tuổi.
Hân đi ra ngoài cửa nhặt thẻ phòng rơi dưới đất lên và nói: "Đống rác này cứ để đây tí mình gọi người lên dọn cho."
Nghe vậy Dung đang bôi kem chống nắng đáp lại: "Mình ở không thích người lạ vào, tí mình sẽ dọn rồi để ra ngoài cửa, cậu gọi người lên mang đi là được không cần phiền phức đâu. Họ nhìn thấy đống này cũng chết khiếp, nếu để nhân viên biết bà chủ làm ra đống thế này thì cậu mất hết hình tượng đấy."
Cô nàng thấy hợp lý gật đầu,bước thẳng ra ngoài. Đến cửa, cảm thấy điều khác lạ, quay đầu lại chạy đến trước mặt Dung nhìn chằm chằm bên thái dương. Thấy một cục tím đỏ bên trái vội vàng chạm:
"Bị làm sao đây? Hôm qua làm gì bị thế này? Đau lắm aaa" Lực chạm vào vết sưng khá mạnh khiến Dung đau rụt cổ, đánh vào tay Hân.
"Nhẹ thôi. Đau. Thế nào, quên hết hôm qua rồi à?" Cười cười nhìn lại cô nàng trước mặt.
Đăm chiêu nhớ lại chuyện tối qua, hôm qua hai người uống có quá thật, nhưng cũng chẳng phải bất tỉnh, từng sự việc hiện dần ra. Từng biểu cảm Dung thu hết vào trong tầm mắt, nào là nhăn nhó, cau mày, xấu hổ, cuối cùng là lo lắng nhìn cô.
"Sao rồi? Nhớ ra hết chưa?"
Hân gật đầu như bổ thóc: "Thôi tí mình xuống xin dầu tràm cho cậu trườm đỡ sưng. Rồi tối nay mình đến xin lỗi người ta vậy."
"Ừ rồi. Thôi về thay đồ đi rồi đi ăn nhé. Đói lả rồi đây này."
Quay đầu, nhặt quần áo dưới sàn lên rồi về phòng thay đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top