Chương 30
Dọn trại xong Lục Thành hỏi chủ vườn chỗ thuê xe nhưng ông bảo chỗ này thung lũng không có, xe đi lại chủ yếu là khách đến vườn thôi. Anh lại chạy về mấy túp lều kia hỏi có ai hôm nay trở về không thì đa số đều lắc đầu, họ vừa đến sẽ ở lại đây vài ba hôm. Gọi điện thoại cho A Phi đến đón thì mới biết hôm nay cậu ta đi đón hàng rồi ngày kia mới trở lại.
Dung đi theo cùng anh hỏi ngược xuôi, cuối cùng cô thất vọng ngồi xuống, định lấy điện thoại ra gọi cho Hân nhưng cô nàng đang lo lắng như thế Dung cũng không muốn phiền thêm. Ngồi một lúc rồi đứng lên nhìn Lục Thành:
"Thôi ở tạm đây một hai hôm đi, đợi gia đình kia về rồi đi ké cũng được, đừng làm phiền người ta nữa."
Lục Thành nhìn cô gật đầu, anh mang đồ ra chỗ cũ dựng lại hai túp lều, Dung đến phụ anh một tay. Hai người đều im lặng làm nhưng ăn ý vô cùng, dựng xong Lục Thành lấy bếp cồn, đồ ăn ra. Chỗ đồ ăn này đủ cho cả bốn người trong hai ngày, bây giờ chỉ còn anh và cô.
"Em muốn ăn gì?" Quay ra hỏi Dung
"Tuỳ." Cô ngồi trong lều duỗi chân thò ra ngoài nhìn anh.
"Vậy ăn cá hấp này nhé." Đồ đều đã làm sẵn chỉ cần để nồi thêm nước đi lấy từ chủ vườn ra là nấu, Lục Thành sắn tay áo lên bắt đầu nấu.
Anh dường như rất thành thạo trong việc nấu ăn, bắc nồi, đổ nước, đặt khay cho cá vào trong, động tác thuần thục không chút gượng gạo.Dung cứ mải quan sát mà không biết anh cũng nhìn mình từ bao giờ. Cô quay đi bình thản như không có chuyện gì.
Nấu xong mang đồ đến thảm trải giữa hai lều để tạm tờ giấy báo rồi đặt nồi lên, Dung cũng cầm dao đĩa ra gọt thêm chút hoa quả ra đĩa. Ở đây chẳng thiếu gì cả bởi Hân cẩn thận vô cùng, đồ gì cũng mang đi, bát đũa đều loại ăn một lần cô nàng đều chuẩn bị tươm tất.
Hai người ngồi xuống ăn, nhạc Matthew Lien trong điện thoại Dung vang lên nhẹ nhàng, hai người giống như đôi vợ chồng son, Lục Thành còn gắp cá vào bát cho cô, ánh mắt luôn dịu dàng, ấm áp. Dung lại vẫn ăn bình thường, lơ đi những hành động của anh, mặc kệ cả ánh mắt đầy ý tứ kia.
Đến lúc ăn xong Dung tự giác dọn dẹp rồi sau đó mới ngồi xuống duỗi chân ra hai tay trống sau lưng nhìn mấy cặp tình nhân đằng cũng đang ngồi ăn trưa, có cả đại gia đình đi chơi cười đùa vui vẻ. Thấy cô im lặng nhìn Lục Thành khẽ hắng giọng bắt chuyện.
"Chúng ta cũng giống đôi tình nhân bất đắc dĩ nhỉ". Không thấy cô trả lời anh lại nói tiếp, đúng là chỉ khi ở bên cạnh cô anh phải vặn hết năng suất nói của bản thân.
"Chẳng lẽ em chán ghét khi phải cùng tôi thế này sao?"
"Phiền thật đấy?" Dung nhíu mày lườm anh.
"Ừm, anh cũng thấy vậy." Lục Thành bị cô nói vậy, để lại một câu rồi đi chỗ khác.
Nhìn theo bóng dáng cô đơn ấy trong lòng Dung không biết có tư vị gì, chỉ biết là ánh mắt cô vẫn theo đuổi người đàn ông kia.
Sau đó mang theo đĩa kiwi vào trong lều vừa nằm vừa chơi điện thoại, không nghĩ về anh quá lâu, cô nhắm mắt ngủ từ lúc nào. Đến khi tỉnh dậy, vẫn không thấy bóng anh trong lều Dung mặc kệ rồi đi về phía nhà sàn chỗ lúc sáng chơi. Bởi cô nghe loáng thoáng tối nay ở đây có lửa trại ở đó, còn đốt lửa chắc sẽ về muộn nên mang theo chiếc áo len mỏng buộc ngang người rồi đi.
Đến nơi mọi người đã tấp lập mổ lợn, nhóm người thò dựng những thân gỗ to thành túp lều, rất nhiều du khách giúp chuẩn bị rượu đồ ăn, Dung cũng đến giúp một tay, chẳng mấy chốc mà bầu trời sao xuất hiện. Các trò chơi nhảy sạp, đẩy gậy, nhảy lò cò mọi người tham gia vui vẻ.
Lúc xuống bản Lác cũng được bọn trẻ dạy nhảy rồi nên Dung cầm tay cô gái Thái nhảy múa theo tiếng nhạc khèn bè. Chẳng mấy chốc mà đến giờ đốt lửa ăn thịt uống rượu. Tất cả cùng tạo thành vòng tròn to xung quanh lửa trại, hát vang lên trong màn đêm sáng rực.
Kết thúc ai nấy đều rạng rỡ nụ cười vừa kể chuyện vừa lục tục trở về, Dung vẫn nhìn xung quanh nhưng không thấy Lục Thành, cô đi cùng mấy người cắm trại trở lại chỗ mình. Vào trại nhìn chiếc lều còn lại vẫn không thấy sáng đèn, cô bỏ điện thoại ra gọi cho anh nhưng phát hiện ra mình không có số.
Lo lắng hiện lên đôi mắt, trời tối có xa xa mới có ánh đèn vườn mận, Dung chần chừ ngồi vào trong lều đợi anh. Sau đó lại chui ra cầm chiếc đèn pin trong túi đồ Hân chuẩn bị, ra khỏi lều, đi theo hướng lúc trưa anh đi.
Chỉ có hai người ở lại, mà giờ không thấy anh, Dung cũng sốt ruột, gọi cho Hân để lấy số thì không thấy nghe máy, đi cả dọc đường mãi mới thấy một căn nhà sàn thấp lụp xụp, cô đi vào trong hỏi. Thấy một thím đang làm gì đó, cô liền gọi "Thím ơi"
"Ai đó" Người phụ nữ dừng lại quay ra hỏi
Dung đi vào trong sân: "Cháu chào thím, cháu tìm người ạ."
"Cháu tìm ai?"
"Thím cho cháu hỏi, thím có thấy một người đàn ông cao to, mặc chiếc áo thun tối màu chân đi giày thể thao chiều nay đi qua đây không ạ."
"Thím không chắc lắm nhưng theo như cháu miêu tả thì giống chàng trai giúp thím lúc chiều rồi. Với cả là cậu ấy về cách đây một tiếng rồi, thấy bảo về trại đấy. Có khi bây giờ đang ở trại cũng nên." Người phụ nữ nhìn cô cười.
"Chắc vậy rồi ạ. Cháu cảm ơn cô nha. Cháu về đây ạ."
"Ừ về cẩn thận nhé." Người phụ nữ tiễn cô ra hết sân mới quay đầu về nhà.
Bởi không quen đường đi phải mất 15 phút mới về tới nơi. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, nỗi thất vọng thêm lo lắng ngập tràn. Tiếp tục soi đèn đi sang đường bên cạnh lúc nãy, hướng ban chiều anh đi có hai lối rẽ, bây giờ đi thử hướng còn lại.
Cả đường chỉ có tiếng chân cô quẹt đất, tự nhiên có làn gió lạnh thổi qua làm cành gỗ dựng bên thân cây mận rơi xuống, làm Dung giật bắn mình, ngã vồ ếch. Soi đèn chân tay không thấy làm sao phủi qua rồi đi từ từ về phía ánh đèn xa xa rọi về cô. Bóng đèn đó hình như đi về phía này, định quay đầu chạy, nhưng đoán phía trước có nhà, chắc là ai đó đi soi vườn. Đứng dậy không tiến cũng chẳng lùi ròi thẳng đèn về hướng ấy.
Cảm giác quen thuộc tiến gần, Dung đứng nhìn chằm chằm l người đàn ông đưa tay lên che mắt, khoảng cách rút ngắn lại chỉ chắc nhau mọt sải tay.
"Sao em lại tơi đây"
"Sao anh không về"
Hai người đồng thanh, Lục Thành mỉm cười:
"Em đi tìm anh à?"
Dung gật đầu một cái quay đầu đi trước anh giọng nói vọng lại: "Tôi tưởng anh làm sao nên đi tìm."
"Em quan tâm anh à?" Bước song song quay sang nhìn khuôn nhỏ nhắn hỏi. Anh thấy cô lại lắc đầu.
"Thấy tự dưng biến mất cả buổi chiều, ai cũng sẽ lo lắng và đi tìm như tôi thôi." Lạnh nhạt đáp qua loa, hai người sánh bước cùng nhau.
Lúc này trở về Dung cảm thấy nhanh hơn hẳn, khu cắm trại vẫn sáng đèn hai người cùng tắt đèn pin trong tay rồi bước tới.
Nhìn cô vẫn mặc chiếc váy lúc sáng, anh nhìn còn thấy hơi bẩn bùn đất bèn hỏi:
"Khu kia có nhà tắm, em có muốn đến thay quần áo không? Tôi trông cho."
"Thôi khỏi ở bẩn một hôm không chết được, anh ngủ đi." Nói xong cô bước về phía thùng nước cọ qua bàn tay, vén váy lên rửa qua đầu gối đấy. Thấy hơi tím nhưng không đau lắm cô đi vào lều, thấy anh vẫn nhìn mình, ngước mắt nhìn lại.
"Em bị làm sao vậy?" Lo lắng nhìn xuống chân cô đoán chắc là bị ngã ở đâu đó rồi, chẳng lẽ là do đi tìm anh.
"Không sao,à anh bỏ bếp cồn trong lều ra cho tôi mượn nhé" nghe cô hỏi bếp cồn anh sửng sốt
"Em vẫn chưa ăn tối sao?"
"Ăn rồi, bây giờ muốn ăn thêm." Không nhìn anh cô đi vào trong lều lấy tấm gập vài cái đủ ngồi, với tay cầm một hộp mì ở góc túi trong trại ra.
Lục Thành thấy vậy quay lại lều lấy bếp cồn để lên rồi mang xoong đi lấy nước châm lửa đặt nồi nước lên cho cô. Ngồi khá gần nhau nên anh nghe thấy cả tiếng bụng cô réo, Dung ngượng ngùng nhìn anh cái rồi quay đi. Lúc này anh chẳng hề thấy buồn cười, chỉ thấy đau lòng nhìn người con gái trước mặt.
Hồi trưa nghe cô nói cảm thấy chán nản khi cô tỏ thái độ không thích cạnh anh nên mới đi, sẩm tối định trở về thì thấy ông chủ vườn vác gỗ một mình bèn tới giúp một tay, quên bắng đi thời gian.
Lục Thành chu đáo bóc mì cho cô rồi đổ nước sôi vào đậy nắp lên:
"Xin lỗi em" giọng nói trầm ầm giữa cảnh rừng đêm khuya.
Dung ngước mắt đối diện với anh không nói gì, cúi xuống nhìn bát mì, thấy đủ thời gian rồi cô mở lắp ra ăn, thực ra lúc không thấy anh cô đã lo lắng vô cùng, sợ anh bỏ đi để lại cô ở đây một mình, nơi này xa lạ, cô chẳng quen ai, nên ban nãy mới vội vàng tìm anh về. Cạnh anh Dung luôn coa cảm giác an tâm vô cùng.
Lúc tham gia đốt lửa trại, trong lòng luôn nhắc nhở bản thân gắng hoà nhập cùng mọi người nhưng cô biết mình chẳng hề vui vẻ, chắc vì anh bỏ đi lúc trưa. Tư tưởng trong cô đấu tranh với nhau, không để ý anh nữa hay như lời anh nói, thử tìm hiều nhau. Tâm tư rối loạn, có lúc lại ỷ lại vào anh, cô sợ bản thân rung động trước anh, hoặc có thể cô quan tâm anh rồi, trong lòng đã có anh.
Ăn mì xong Dung cảm thấy ngứa râm ran một bên bả vai, xoa xoa một chút rồi đứng lên dọn, Lục Thành vẫn ngồi cạnh đợi cô ăn xong: "Em vào ngủ trước đi, tôi dọn cho" nhanh tay cầm lấy cốc mỳ vứt vào túi rác, dọn đồ đạc vào, thấy cô chui vào trong lều kéo khoá thì anh mới về lều của mình.
Ngồi xuống cạnh cửa, bỏ thuốc ra hút, nghĩ lại chuyện tối nay. Cảm giác đau lòng bức bối khi thấy cô lúc nào cũng mang theo vẻ kiên cường, ương ngạnh rồi lại thêm lạnh lùng với anh, miên man suy tư.
Tiếng sột soạt bên cạnh, rồi thấy cái bóng chỉ mặc chiếc váy hai dây màu vàng chạy trân trần đến thùng nước. Anh quay ra sửng sốt, vội vàng tới gần: "Em sao vậy?" Nhìn bên vai cô có những nốt ban đỏ, nổi cục trông ghê vô cùng.
Dung lúc này chẳng buồn quan tâm nhiều, cứ nghiêng vai xuống tay vốc nước táp lên, dòng nước lạnh giúp cho bên vai đỡ ngứa rát hẳn. Lục Thành quan sát một chút rồi lo lắng đi tìm khăn ở túi trong lều ra nhúng nước lạnh đặt lên vai cô.
"Chắc tôi bị con gì đó đốt rồi, mặc áo len không để ý." Dung nhẹ giọng nói, cảm giác ngứa ngáy khiến cô nhấp nhổm không yên, chiếc váy thấm nước ướt một mảng, cô cũng không để ý, lấy chiếc khăn từ trên vai vẫn nằm trong tay anh xuống vò nước đắp lên lần nữa
Lục Thành nhớ ra trong túi có lọ dầu, lúc tối anh bị kiến rừng đốt ông chủ vườn đã cho anh mượn mang về bôi. Lục lại túi quần để ra tay, kéo cả người Dung đứng lên.
"Em vào trong lều đã, bây giờ nhúng nước lạnh thế này thì chỉ có ốm thôi, anh có dầu thoa, bôi thử xem." Không nhắc đến cô không để ý, bây giờ thời tiết núi rừng hạ xuống thấp, lúc này cũng nửa đêm rồi, cô lạnh đến tái nhợt rồi đành để anh kéo vào trong.
Mở cửa lều ra hai người cũng tiếng vào, không đợi cô gật đầu Lục Thành kéo dây vai áo xuống.
"Để anh thoa cho, không tay em lại không tới"
Đổ dầu lên tay, áp lên vai cô xoa nhẹ, dầu nóng chạm vào bờ vai lạnh toát như hai thái cực. Vừa bôi vừa quan sát, chiếc báy này bị ướt mảng lớn. Xoa xong một lượt anh liền bảo cô thay váy đi không cảm lạnh, tí bôi tiếp, nhưng bả vai xoa dầu này lại có cảm giác bị châm chích như kiến cắn.
Dung nhíu mày chịu đau toát cả mồi hôi. Anh lo lắng luống cuống chân tay hỏi cô bị làm sao. Nhìn cô anh cảm thấy trái tim bị bóp nghẹn lại liền ôm cô vào lòng, một tay giữ không cho cô gãi một tay anh xoa nhẹ vai kia miệng lẩm bẩm "Em đỡ chưa?" "Em thấy sao rồi"
Hồi lâu Dung thủ thỉ : "Đỡ đỡ rồi, bỏ ra đi."
Anh vẫn không buông cô ra nhẹ nhàng xoa cho đến khi thấy cục sưng biến mất dần, chỉ còn lại vết đỏ trên da mới dừng lại.
Nhìn gương mặt toát mồ hôi của cô, anh nhẹ nhàng hỏi: "Để anh thay quần áo cho." Cô không đồng ý nhưng anh nhất quyết vẫn giữ tay cô, kéo váy ra, dần dần cả cơ thể cô chỉ còn lại đồ lót hiện trước mắt, kéo chiếc chăn mỏng đắp qua vai, anh tự tìm túi đồ của cô. Lấy quần áo lót rồi tiếp một bộ quần áo duy nhất xếp gọn bỏ ra .
Thấy cô không bỏ chăn ra nhìn mình ánh mắt đề phòng, Lục Thành khẽ dỗ: "Em bỏ ra đi, anh không làm gì em cả, không thay quần áo cũ ra anh sợ ngứa lại lây sang chỗ khác, ngoan."
Lời nói như câu thần chú giúp cô thả lòng, anh kéo nốt mấy mảnh vải còn lại ra,nhanh chóng mặc lại. Sau đó tắt đèn pin ôm cô nằm xuống:
"Em đuổi anh cũng không đi đâu, không ở cạnh em anh lo lắng cũng chẳng ngủ được" hôn một cái lên trán cô. "Anh ngủ đây canh em xem nó có tái phát không?" Nằm sát ôm người cô kéo vào lòng mình thì thầm "Ngủ ngon".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top