Chương 3

Tiếng hét vui mừng vang lên khiến Dung giật bắn mình, mới đặt thùng bia xuống giường chưa kịp hồi lại tinh thần đã thấy một bóng hình phóng to trước mặt lao vào ôm cô lăn lộn trên giường.

Kể từ ngày ra trường, đôi khi cô vẫn ra Hà Nội thăm mọi người, hai năm trở lại đây, từ ngày bố mẹ tai nạn qua đời, Dung đến an ủi, thăm viếng, ở lại cùng cô một tuần.

Sau đó mỗi người một công việc. Cô thì bắt đầu học tập tiếp quản cái khách sạn này. Thi thoảng Hân mới rảnh ra vài ngày để ra Hà Nội một hai hôm thăm Dung rồi lại vội vã về trông khách sạn. Bởi vì không tìm được người quản lý khách sạn nào đáng tin tưởng. Từ khi người quản lý khách sạn được bố mẹ cô chọn xin thôi việc không có người san sẻ cùng nên chuyện gì cũng phải tự làm. Các cô chú họ hàng thì đều ở nước ngoài hết, chỉ còn lại mình cô.

Hai năm trước ra với Dung, thấy cô ấy tiều tuỵ vô cùng, hỏi ra thì biết được Dung đã chia tay Duy và bị sẩy thai. Nhưng Hân không biết rõ sự tình, cô biết từ lúc đó cô ấy im hẳn đi. Con người Dung vốn dĩ không thích tâm sự với người khác về chuyện của mình, thêm chuyện này là cú sốc lớn nên làm cho con người ấy thay đổi hẳn.

Sự thay đổi ấy khiến mọi người càng khó gần cô ấy hơn, nếu không phải thân quen từ trước thì lúc nào cũng là vẻ mặt lạnh nhạt được trưng ra người khác. Một vỏ bọc mạnh mẽ được tạo lên vững chắc, nhưng ẩn sâu trong vẻ mặt ấy là vẻ yếu đuối không muốn ai phát hiện ra để rồi lại được thương hại.

Hân vẫn trẻ con như ngày nào: "Trời ơi, nhớ tình yêu chết mất, lần nào cũng cứ chỉ nhìn nhau qua cái điện thoại nói dăm ba câu, chưa kịp hỏi han nhiều đã người này bận người kia bận rồi. Nhớ tình yêu quá nè. Thương ghê gớm luôn." Giọng nói tràn ngập phấn khích vang vọng trong phòng như một đứa trẻ nhỏ được mua kẹo mình yêu thích.

Quay sang ôm lại Hân, Dung cũng vui vẻ không kém: " Ừ biết rồi nên hôm nay mình về với cậu đấy. Thông báo cho cậu hai tin. Muốn nghe bản tin ngắn trước hay bản tin dài về hành trình của tui đây." Cái giọng con gái miền Tây dịu dàng bị na ná tiếng Bắc khiến người nghe dễ chịu vô cùng.

"Gớm nữa, bày đặt vừa thôi, nói cả 2 luôn đi, trước sau thì đều phải nghe còn gì, khỏi vòng vèo đi."

"Đúng là cái đồ.... Ừm mình muốn nói là sẽ ở lại đây với cậu 2 tháng, sau đó mình đặt vé về với ngoại mình. Cậu đừng nói gì vội nghe mình nói trước đã." Dung ngập ngừng một chút rồi ngồi dậy nói tiếp.

"Thực ra mình suy nghĩ kĩ rồi không nông nổi đâu. Chuyện mình với Duy là nghiêm túc chia tay, thôi hẳn rồi. Chuyện sảy thai ngoài ý muốn lần ấy, mình cũng nói với cậu rồi và bây giờ không muốn nhắc lại nữa. Hiện tại mình đã cân bằng được chính mình rồi. Cậu cũng không cần an ủi mình đâu." Câu chuyện của chính mình được cô kể lại như chuyện của người khác, đều đều, không chứa sự đau lòng hay cảm xúc nào cả. Hân nghe xong cũng không hỏi gì thêm nữa, chỉ ôm Dung thật chặt. Hai người cứ ôm nhau, không cần phải rườm rà, nhưng đều hiểu đối phương như thế nào. Dù sao thì Dung lúc nào cũng có cách tự chưa lành vết thương cho chính mình. Cô gái mạnh mẽ chẳng cần ai thương hại, thấu hiểu.

Một lúc sau Hân buông ra vội vàng đứng dậy sửa sang lại quần áo, quay sang Dung:" Vậy tốt rồi. Bây giờ mình xuống là bà chủ khó tính đây. Tắm qua đi đợi người ta, chút xíu người ta lên với mình nha. Hôm nay sinh nhật cậu nữa, đếm nay sẽ ăn mừng toé loe chúc mừng tuổi 26 và chào mừng cậu đến với lãnh địa của bổn cô nương nha."
Bước chân tiến gần ra cửa cùng với giọng nói đầy phóng khoáng kết thúc bằng giọng cười "bán nước hại dân" của cô nàng khiến Dung chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Sau khi đóng cửa lại, cô quay vào đi thẳng đến phòng tắm, cả một buổi chiều ngồi xe khách đủ các loại mùi giờ đây cô cần ngâm người cho thoả mái tinh thần, thư dãn gân cốt trước đã.

Ở phòng bên cạnh, hai người cùng nhau ăn, gắp được vài miếng thì ngoài ban công Lục Thành buông đũa xuống đứng dậy: " Tôi ra ban công hút thuốc."

Nhìn ra trời mây, ngón tay kẹp điếu thuốc đưa lên miệng rồi nhả ra làn khói trắng, lúc này anh cần chất nicotin để bản thân cảm thấy tỉnh táo hơn, không có những suy nghĩ viển vông về người con gái kia nữa.

Trước đây người đàn ông như Lục Thành chưa bao giờ thiếu những bóng hồng, chân dài xinh đẹp lại quyến rũ, những cô gái đến và đi anh cũng chẳng bao giờ phải để ý, chỉ có cô người đàn bà không coi ai ra gì mới khiến cho anh ấn tượng vô cùng sâu sắc

Nhớ lại ánh mắt đêm ấy cô giận dữ điên cuồng như một con sư tử đánh nhau với một người khác. Rồi gặp lại lúc cô cùng đám bạn của mình thách thức quyến rũ bạn anh trên địa bàn của mình. Cô kết thân với họ rồi vài bữa lại kết thúc, chuyển đối tượng khác.

Khi ấy những người đàn ông hẹn hò với cô giống như bộ quần áo mặc hằng ngày, chán có thể bỏ, chằng thèm quan tâm nó ra sao. Từng người lần lượt ra khỏi cuộc sống của cô.

Mỗi khi thấy cô đến rồi nhập hội cùng bàn bạn anh thì anh luôn sang bàn khác, đơn giản là anh cảm thấy chán ghét cô. Càng hút anh càng cảm thấy phiền não, trong đâu chỉ toàn là giọng nói, hình dáng của cô.

"Anh Lục, bên kho gọi bảo họ đang kiểm hàng rồi, anh có muốn qua xem không?" Tiếng nói của A Phi làm đứt đoạn những suy nghĩ của anh. Dập điếu thuốc trong tay rồi đi vào phòng tắm, bỏ những suy nghĩ ra khỏi đầu. Tiếng nói bên trong vọng ra: "Gọi cho họ bảo xếp hàng ra tí tôi qua kiểm tra lại rồi ngày kia giao hàng."

A Phi lấy điện gọi cho đầu bên kia truyền đạt ý của anh và ngồi sofa đợi Lục Thành tắm xong. Chưa đến 10 phút Lục Thành quấn khăn tắm đi ra, cậu thấy cửa phòng tắm mở liền hỏi: "Anh có ăn nữa không? Không thì để em dọn qua cho anh ạ."

Lục Thành đi về phía giường bỏ túi hành lýấy quần áo, sau đó nói: "Phiền cậu rồi."

" Không phiền, không phiền đâu ạ. Em ngưỡng mộ danh anh lần anh cứu em khỏi bọn cớm rồi. Lần này giao hàng cùng anh em mừng không hết, phiền gì chứ." Gương mặt trẻ con cười vui vẻ của A Phi khiến tâm trạng khó chịu ban nãy của anh được với đi phần nào.

Anh nói tiếp:" Vậy cậu dọn đồ ăn đi tôi đủ rồi.Cậu xuống sảnh đợi tôi trước đi." Nói xong anh mang quần áo vào phòng tắm rồi mặc áo. Phong cách của anh lúc nào cũng là chiếc quần âu và sơ mi tối màu, đôi giày da càng tôn lên vẻ lịch lãm nhưng lại xe chút gì đó bất cần.

Mặc đồ xong Lục Thành mở cửa đi về phía thang máy, khi đi qua phòng cô anh liếc cánh cửa đang đóng chặt với anh mắt không vui rồi đi thẳng.
Xuống đến đại sảnh thấy A Phi đang đứng tán gẫu với cô nàng tiếp tân, thấy Lục Thành cậu liền bỏ luôn kiểu cà chớn ban nãy bằng vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh Lục tới dần.

Cô tiếp tân tám chuyện cùng cậu cũng nhìn thấy Lục Thành, cô ta nhìn không chớp mắt, nghĩ thầm "Người đâu mà đẹp trai thế. Đẹp chết người mất thôi." Ánh mắt háo sắc thèm thuồng nhìn chằm chằm Lục Thành, bỏ qua cả A Phi bên cạnh.

A Phi quay lại nhìn cô ả, mắt cô ta chớp chớp, bắn "tia điện" gọi mời liên tục khiến cậu lắc đầu ngán ngẩm "Anh Lục ơi là anh Lục, anh đúng là yêu tinh mà. Em nói chuyện với cô ấy cả buổi cũng chẳng bằng anh thoáng qua. Anh vừa xuống, cô ta bị anh câu hồn luôn rồi. Bất công. Cuộc đời bất công quá aaa"

Lục Thành lướt qua cậu ta, không quan tâm ánh mắt gọi mời của cô nàng tiếp tân, đi ra bên ngoài. A Phi không thấy anh nói gì vội chạy lon ton đi theo.

Hai người đi bộ về phía ngã ba lúc đến khách sạn có đi qua. Đường không được đổ bê tông mà chỉ là rải sỏi đá lên bề ngang khá rộng, ô tô tải trọng lượng tâm 1 tấn là đi vừa. Sau khi rẽ vài khúc cua thì đến thấy một căn nhà cũ kĩ giống như nhà dân ở, bên cạnh một ngôi nhà đang xây, gạch đá đổ đầy đường, xung quanh đều là đồi núi cây cối, thuận tiện cho việc đặt kho mà không sợ cớm phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top