Chương 28

Nhìn chỗ cô nằm, Lục Thành tiến tới, chân đá phải túi xách của cô, anh cúi xuống nhặt mở ra thấy điện thoại, thẻ phòng vẫn ở trong túi. Mà cô đi ra khỏi phòng anh rồi, không có thẻ thì sao vào được.

Lục Thành cầm lấy vội vàng chạy ra, nhưng không thấy cô đâu cả. Anh chạy xuống quầy lễ tân nghĩ cô sẽ xuống mượn chìa khoá dự phòng, hỏi một hồi nhân viên nói không thấy cô, anh lại ra sau vườn tìm cô, tìm tất cả mọi nơi giống như sắp phát điên anh mói nhớ ra Hân.

Chạy lên phòng Hân hết gõ cửa rồi bấm chuông cũng không thấy ai ra mở cửa, không thấy cô anh đập cửa loạn lên. Lấy điện thoại ra run run bấm gọi số Tuấn, mai mới có người nghe: "Hân ở đâu? Các người đang ở đâu?"

Gào vào trong điện thoại khiến Tuấn giật mình rơi cả điện thoại gấp gáp trả lời:

"Đang ở cùng mình, có chuyện gì vậy?"

"Ở đâu?"

"Chúng mình ở tầng 7, phòng 711." Tiếng tít tít vọng lại, Tuấn sửng sốt nhìn cô gái nằm trên ngực mình:

"Có chuyện rồi hay sao ý em ạ, Lục Thành bị làm sao ấy, cậu ta cứ gào lên hỏi em ở đâu?"

Hân nhíu mày: "Tìm em làm gì nhỉ, giờ này muộn rồi mà."

Không kịp đợi thang máy, Lục Thành chạy xuống thang bộ tìm phòng 711. Đập mạnh cánh cửa, trong này hai người đang ôm nhau giật cả mình: "Hình như Lục Thành, để anh ra xem, em mặc tạm quần ào vào."

Tuấn quấn vội chiếc khăn tắm ra mở cửa, Hân cũng vừa chạy vào phòng tắm khoác tạm chiếc áo choàng tắm buộc dây đi ra ngoài. Chưa kịp định thần đã bị Lục Thành hỏi tới tấp: "Em cho phòng bảo bệ check lại camera phòng Dung đi, cô ấy mất tích rồi. Anh tìm cả khách sạn đều không thấy."

Giọng nói gấp gáp nhưng Hân vẫn nghe rõ: "Cái gì, Dung mất.... mất tích á?" Cả người cô nàng run lên, Tuấn thấy vậy vội nói: "Em bình tĩnh đã. Điện thoại em có kết nối với camera toàn khách sạn mà. Em mở ra tìm xem."

Hân gật đầu sờ điện thoại trên giường, gấp tới nỗi càng tìm càng không thấy, cô thực sự mất bình tĩnh khi nghe tin tức của Lục Thành. Cuối cùng thì Tuấn cũng tìm được, mở điện thoại ra kiểm tra camera tầng 8.

Tua đi tua lại thì cô thấy Lục Thành lôi dung vào một lúc sau thấy cô ấy mặc quần áo đàn ông đi ra, mở thêm cam trong thang máy thấy cô ấy lên tầng 9, là tầng thượng.

Chẳng ai còn quan tâm vì sao cô ấy lại vào phòng Lục Thành hay bộ quần áo đàn ông to lớn trên người kia. Lục Thành chạy nhanh ra thang bộ lên tầng 9, ở phòng này Hân cũng chẳng có quần áo, cô chẳng để ý  mặc áo tắm đuổi theo.

Cả phòng chỉ còn lại Tuấn ở lại thay quần áo rồi mới đi anh lẩm bẩm "người thì cũng biết ở đâu rồi có chạy mất đâu mà mấy người cứ quấn quýt cả lên".

Lục Thành chạy lên đến nơi, nhìn hết một vòng không thấy anh mới ra ngoài sân thấy một người con gái mặc bộ quần áo thể thao rộng thùng thình cuộn người trên ghế, tay ôm cốc sữa uống từng ngụm. Anh bước tới trước mặt cô, lấy lại hơi thở bình thường, cúi nhìn cô hỏi: "Sao em lại lên đây?"

Một câu hỏi không thể giảm bớt sự lo lắng trong lòng anh. Lấy chiếc ghế kéo ra ngồi xuống đối diện với cô nói tiếp: "Anh thấy em quên túi xách mang đến trả em."

Ánh mắt Dung ngước nhìn anh giây lát, lại cúi đầu nhìn gạt tàn, dập thuốc trong tay. Coi người trước mặt như không khí, chẳng hề đáp lại, đứng lên cầm túi xách chuẩn bị ra thanh toán.

Mới đi được vài bước một bóng trắng chạy lao vào cô: "Ui trời ơi, đi đâu mà lại mất tích thế, cậu hù mình chết rồi. À không hai người doạ chết mình rồi."

Không trả lời câu hỏi của Hân, Dung nhìn bộ dạng cô nàng lạnh nhạt: "Nhìn lại chính mình đi bà cô ơi, mặc thế này à."

Xung quanh khách khứa đều tò mò quay về phía này, cô nàng ghé sát vào tai Dung: "Chúng mình giống nhau." Một người mặc bộ quần áo thể thao rộng thùng thình, một người mặc áo choàng tắm, tóc tai loà xoà trông giống người thiểu năng vô cùng. Đến quầy thu ngân Dung lấy tiền ra trả rồi đi thẳng, Hân cũng lóc cóc chạy theo.

Sự tò mò khép lại khi tất cả vào trong thang máy, Hân biết lúc này không phải là lúc nhiều chuyện nhưng không nén nổi lòng mình cô lên tiếng: "Sao vậy? Một người thì tìm người như điên, còn người thì ăn mặc lôi thôi đi lên quán cafe. Có chuyện gì à?"

"Không sao. Nói chuyện sau, mình muốn đi ngủ." Cửa thang máy vừa mở Dung bước ra đầu tiên, lấy thẻ mở cửa phòng ra, đóng lại kèm theo cả tiếng chốt an toàn lọt vang lên sau đó. Không ai nói gì nhưng ánh mắt cả Hân và Tuấn đều nhìn sang Lục Thành.

Vẫn điềm nhiên như không có gì bỏ mặc hai người kia về phòng mình. Một vối tơ vò thắc mắc không có câu trả lời, Hân lườm người đàn ông đang đi kia rồi nhìn ân Tuấn: "Về phòng anh đi, em lấy thẻ phòng vậy, mai rồi hỏi Dung xem sao. Hai người này chắc có chuyện gì lớn lắm đây mà."

Tuấn đi đằng sau phát biểu: "Ừ anh nghĩ chuyện lần này không đơn giản, hay là Lục Thành cậu ấy lôi em Dung vào làm chuyện gì ấy xong rồi cho Dung mặc quần áo của mình rồi đuổi ra ngoài nhỉ?" Tính bà tám suy luận được phát huy.

"Làm chuyện ấy á? Ừ có thể, tại ban nãy xem camera thấy Dung bị anh Thành lôi, cô ấy mặc váy một lúc mới đi ra lại mặc bộ quần áo kì quặc kìa, lại còn không về phòng, lên tầng thượng nữa."

Chữ cuối cùng Hân kéo dài giọng ra xong lại đột nhiên cao giọng: "Tôi mà biết bạn anh cưỡng hiếp bạn tôi thì hai người cứ chờ đi bóc lịch" Cô nàng chỉ thẳng mặt Tuấn cảnh cáo.

"Ơ anh làm gì? Anh ở cùng em lúc ý, em là nhân chứng còn đòi làm bên tố cao nữa ư?" Tuấn phản bác

"Ai bảo anh là bạn anh ta, tôi sẽ khai báo anh là tòng phạm" Hân gân cổ lên nói nhau với anh đến khi vào trong phòng.

"Thôi, thôi được rồi bây giờ mình về phòng sáng mai đợi Dung dậy rồi hỏi, bây giờ muộn rồi đây này." Thấy cô nàng sắp nổi điên Tuấn phải hạ giọng dỗ dành. Hai người về lại phòng Hân, nhưng cô trằn trọc mãi vẫn không thể ngủ.

Dung vào phòng tắm rửa qua rồi vứt quần áo trong nhà tắm mặc chiếc váy lụa ngủ màu vàng, mở ngăn kéo tủ đầu giường ra lấy hai viên thuốc ngủ uống xong chìm vào giấc.

Còn Lục Thành, từ lúc vào phòng anh chẳng bật điện ngồi trong bóng tối hút hết cả bao thuốc. Sờ không còn điếu nào anh lại ngồi bần thần trên ghế sofa, cả đêm không hề chợp mắt. Anh hối hận vì hành động điên rồ của mình. Suýt nữa thì anh trở thành kẻ đồi bại, không có lẽ trong mắt cô bây giờ anh là kẻ không ra gì rồi. Không biết sẽ phải đối mặt với cô thế nào nữa.

Trời sáng dần lên, những tia nắng ban mai đầu tiên nhảy nhót trên người anh. Điện thoại anh reo phá tan sự im lặng đang bao trùm, đưa lên nghe.

"Sáng này 9h có cuộc gặp mặt đây, tôi cho người đến đón cậu lúc 7h nhé"

"Vâng"  một tiếng Lục Thành đi vào phòng tắm, thay quần áo. Một đêm không ngủ những tia máu đỏ ngàu trong mắt hiện lên vẻ tiều tuỵ hiếm thấy. . Thấy đồng hồ mới 6h30, Lục Thành cửa bước ra khỏi phòng xuống dưới đại sảnh chờ trước.

Ngồi sofa sảnh sáng sớm, có vài người đi ngắm bình minh về, có người lại đi vào ăn sáng, chỉ có mình anh ngồi lặng lẽ ở sofa hút thuốc chìm vào thế giới riêng của mình.

Hình ảnh cô quật cường hôm qua đã đánh mạnh vào lòng anh, ánh mắt trống rỗng xa lạ ấy khiến anh đau lòng. A tự trách chính mình tại sao lại làm vậy. Mối quan hệ giữ hai người chẳng nhẽ không thể cứu vãn sao. Trở về sẽ nói chuyện với cô, kết quả thế nào anh cũng không buông tay, bỏ cuộc.

Quả thật hôm nay anh không muốn đi chút nào, nhưng dù sao hai người cũng cần có thời gian suy nghĩ, bình tâm lại, chán nản đi về phía ô tô đã đến trước cửa.

Từ thị trấn đi qua thành phố  khoảng chục cây số là đến Bản Mòng thị xã Sơn La, địa điểm gặp mặt ở suối nước nóng. Những ngôi nhà sàn mang đậm nét người Thái Đen, trên nóc là những "khau cút" biểu tượng văn hóa độc đáo không chỉ làm đẹp cho ngôi nhà mà còn ẩn chứa nhiều ý nghĩa nhân sinh sâu sắc.

Xe đỗ lại ở một căn homestay, nhà của người bản địa dựng lên phục vụ du khách đến tắm suối nước nóng, bước trên sàn gỗ hai bên dìa được xếp đá trồng cây trên lối vào theo cấu trúc của người Nhật vô cùng. Một người tay chân của anh Hưng ra đón Lục Thành đưa anh đến nơi thay đồ rồi vào phòng tắm ở khu riêng biệt.

Đi qua Lục Thành quan sát nơi này có ba khu tắm suối, chắc mỗi nơi  xây ra là để phục vụ theo yêu cầu du khách. Trước mặt anh là chiếc của kéo ngang bằng gỗ giống bên Nhật, chỉ khác ở chỗ người Nhật dùng vải trắng để che thì người nơi đây mang những tấm thổ cẩm đan lát thành nhưng hoạ tiết độc đáo.

Người anh chỉ quấn chiếc khăn tắm, bước vào thấy một người phiên dịch và hai người đàn ông dưới suối đang tựa người ngâm mình.

Hưng đại ca mở mắt nhìn Lục Thành sau đó giới thiệu hai người với nhau.

"Đây là ngài Moki Yachiba, đây là Lục Thành cánh tay phải đắc lực của tôi."

Lụ Thành cúi người chào ông Moki sau đó bước xuống hồ. Ông Moki lên tiếng:

"Hân hạnh gặp cậu, đúng là tuổi trẻ tài cao, tôi nghe ngài Hưng nói về cậu rất nhiều." Chìa tay ra với anh.

"Ngài quá lời rồi ạ." Nắm bắt tay với ông sau đó tất cả hàn huyên không hề nhắc đến công việc.

"Nghe nói vợ ngài Moki là một phụ nữ bản này đúng không ạ." Lục Thành hỏi với vẻ quan tâm ông ta, anh biết người Nhật vô cùng chung thuỷ, trọng chữ nghĩa.

"Đúng vậy, cô ấy là người ở đây, một người phụ nữ đảm đang, chịu khó vô cùng. Chỉ tiếc là...." Ông dừng lại như hồi tưởng quá khứ kể cho hai người trước mặt nghe. Tiếng Việt của ông không được rõ lắm, sẽ có từ khó hiểu phiên dịch sẽ nói lại với hai người.

"Cô ấy qua đời mười bảy năm trước rồi, hôm nay cũng là ngày giỗ của cô ấy." Giọng nói tang thương vô cùng.

"Thật xin lỗi đã nhắc tới chuyện đau lòng của ngài." Lục Thành cúi đầu với ông Moki.

"Không sao chuyện cô ấy qua đời tôi luôn giấu kĩ mọi người không biết cũng phải thôi, thực sự cảm ơn hai người đã nghe chuyện này. Đây là lần đầu tiên trong mười bảy năm tôi nhắc về việc cô ấy đã qua đời với người ngoài, tôi vô cùng thích cậu chàng trai trẻ ạ." Ông nhìn về phía Lục Thành.

"Ở cậu tôi có cảm giác gần gũi, tình cảm vô cùng. Trông cậu có vẻ không giống người chính gốc Việt Nam."

"Vâng, Lục Thành chính là con lai Việt-Trung đó ngài, cậu ta vừa là cánh tay đắc lực, vừa giống như người anh em ruột thịt trong gia đình tôi ngài MoKi ạ."  Hưng đại ca sảng khoái nói rồi vỗ vai Lục Thành.

Lần đầu tiên trong đời anh nghe thấy có người bảo anh gần gũi, tình cảm, vậy sao cô không hiểu được sự nghiêm túc, thật lòng của anh. Hay vì người đàn ông tên Duy lần trước, cô vẫn yêu anh ta nên mới không đoái hoài với anh. Lục Thành chìm vào suy tư của riêng mình, không để ý tới hai người kia.

"Cậu cũng đang nghĩ về người yêu hay vợ của mình sao? Chắc cậu đã làm chuyện có lỗi với cô ấy phải không?" Ông Moki như có chiếc thấu kính nhìn xuyên được cả suy nghĩ của anh. Lục Thành bần thần, vô thức gật đầu nhìn ông.

"Thực ra phụ nữ là những người yếu đuối vô cùng, họ không hề cứng rắn như lúc đối xử với chúng ta đâu. Trước mặt đàn ông họ luôn nói không sao mạnh mẹ không quan tâm khiến chúng ta thường bỏ mặc quan tâm họ, nhưng đâu biết rằng chỉ cần nhẫn nhịn dỗ dành một chút, kiên nhân chờ đợi họ, dù có bị đuổi đi cũng phải mặt dày ở lại ôm người phụ nữ vào lòng, an ủi chân thành thì họ sẽ hết giận ngay." Tiếng cười hạnh phúc của ông vang lên.

"Không ngờ ngại lại là người hiểu phụ nữ thế đấy, ngài Moki ạ." Hưng đại ca nói tiếp: "Đúng thật, bà xã nhà tôi cũng như vậy suốt, được cái da thịt tôi béo dày, bà ý mà giật tôi lại nhận công việc xuống bếp rửa chén làm hết việc nhà, rồi nịnh nọt là hết giận luôn"

Nghe hai người nói Lục Thành dường như đã hiểu, anh mỉm cười cảm ơn. Có lẽ anh đi là sáng suốt, để cô có thời gian cho chính mình, trở về anh sẽ nắm chắc tay cô, nhất quyết không buông tay và tổn thương cô thêm lần nào nữa. Anh tự hứa với lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top