Chương 27

Hân gọi cho Dung nhưng điện thoại lại trong tình trạng thuê bao, cô đành sang gọi cửa. Đập vào mắt cô nàng là người đàn ông chỉ quấn khăn tắm, vẻ mặt như đang ngủ nửa giấc:

"Ơ...." ngạc nhiên vô cùng, mồm há to ra có thể đút vừa cả quả trứng gà , không thốt lên lời.

Lục Thành thấy bộ dạng hết hoảng hốt của cô nàng anh thản nhiên: "Cô ấy đang ngủ, đến giờ ăn tối sẽ xuống sau. Em có việc gì không anh chuyển lời cho."

Lắc đầu rồi lại gật đầu, Hân không thể bình tĩnh nổi. Cô tác thành hai người đó nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt, cô bần thần xuống tầng 7 gọi Tuấn.

Mở cửa thấy bộ dạng thất thần của Hân, Tuấn liên tục hỏi cô bị làm sao, có chuyện gì. Đáp lại là cái gạt tay của cô:

"Anh phiền quá đi. Nghe em nói này." Giọng nói dần bình tĩnh. Tuấn gật đầu rụp một cái như gà bổ thóc, nhưng nhận lại một câu hỏi chả liên quan.

"Anh Thành là người thế nào, anh ý làm gì?"

Tinh thần đang căng lại bị cô cắt đứt một cái, anh ỉu xìu trở lại nằm vật ra giường: "Sao em hỏi về cậu ấy. Anh nói em biết, em đừng có mà tư tưởng đến bạn anh đấy. Em là của anh rồi."

"Cái tên điên này, anh nghĩ cái quái gì thế, anh nghĩ ai cũng như anh cưa cẩm người ta để lên giường à"

Biết mình nói quá, sợ Hân giân Tuấn vội vàng ngồi dậy ôm cô, cười giả lả: "Nào nào, hạ hoả, anh đùa thôi. Sao em muốn biết về cậu ấy."

Gạt bàn tay đang sờ loạn trên người cô ra: "Anh cứ trả lời em đi."

"Thì cậu ấy là người bình thường thôi, bố mẹ viên chức khá giả, tính cách hơi "thối" tí thôi, nhưng quan tâm người khác lắm." Tuấn chẹp chẹp, bổ nhẹ lên môi cô một cái.

"Anh có nói nghiêm túc không thì bảo đây. Em muốn biết anh ấy có ai không, đang làm gì, sống cụ thể ở đâu. Anh còn như thế thì cút khỏi khách sạn em đi." Cô nghiêm túc nhìn anh.

"Được, được anh nói hết nhưng em phải cho anh về lại phòng em nhớ. Anh ở đây cô quạnh, rừng núi bát ngát đáng sợ." Tủi thân kể khổ với cô, vẻ mặt đáng thương vô cùng.

"Được rồi, anh nói đi, cất luôn bộ mặt đáng ghét này đi." Nói vậy nhưng Hân cũng cúi xuống tặng Tuấn một cái hôn nhẹ nhàng. Khi anh định tiến tới thì cô rụt ra nhướng mày.

"Hiện tại cậu ấy độc thân, trước đây cũng có vài người nhưng anh nghe nói là đã dứt hẳn rồi. Cậu ấy buôn rượu, quản lý bar. Người gốc Hà Nội nhưng đang có ý định vào Sài Gòn sinh sống." Vừa dứt lời anh ôm cô đè lên giường, mấy ngày hôm nay chỉ được nhìn mà không được sờ, bức bối vô cùng. Hiếm khi cô chủ động hôn anh, cả người đều đang rạo rực.

"Từ đã, thế nào là nghe nói dứt hẳn người yêu là sao, chẳng lẽ vẫn còn liên lạc sao?" Lấy tay che môi anh lại trợn mắt hỏi

"Thì anh thấy cậu ấy không liên lạc gì nữa, lâu lắm rồi bọn anh tụ tập không thấy nên anh bảo vậy." Đôi tay linh hoạt cởi chiếc áo vest ở ngoài của cô ra, chỉ còn chiếc áo hai dây lụa quyến rũ.

"Anh nói qua qua thế chưa rõ, sao lại vào Sài Gòn, rồi quản lý bar, buôn rượu là ...?" Một loạt câu hỏi tiếp theo của Hân đều bị anh nuốt vào, hung hăng cắn môi cô, môi trượt xuống cắn đầu ngực qua lớp áo mỏng, cả, tay vuốt ve cả cơ thể Hân. Bị anh kích thích cô cũng vứt luôn Lục Thành ra khỏi tâm trí.

  Mấy ngày nay chịu đủ sự lạnh nhạt  khiến cho anh ấm ức vô cùng nên bây giờ anh đang trả thù cô. Môi lưỡi anh như có ma lực, dần xuống nơi bí ẩn giữa hai chân, đầu lưỡi nóng bỏng đưa vào trong trêu đùa  khiến Hân nức nở van xin anh. Cảm giác trống rỗng khiến cô chỉ biết cong người uốn éo, bàn tay luôn vào những sợi tóc đen bóng của anh, sợi tóc anh chọc vào lòng bàn tay làm cô hưng phấn vô cùng.

Thấy cô không chịu nổi nữa anh mới bò lên môi quấn lấy môi cô, đưa lưỡi vào trong khuấy đảo miệng, mút bờ môi căng mọng đang hé mở. Biết Tuấn cố tình nên khi anh  cho người bạn nhỏ đang ngạo nghễ ngóc đầu vào trong thì cô kẹp lại, không cho di chuyển tiếp. Ánh mắt phong tình nhìn anh, đôi tay víu anh xuống hôn cằm người đàn ông này. Hít thở mạnh một hơi Tuấn cắn môi cô gầm khẽ: "Bảo bối, đứt mất là em khỏi hưởng đấy"

Mỉm cười quyến rũ, bàn tay cô đưa xuống khẽ vuốt ve anh, chỗ đó mới vào được một nửa nhưng lại bị cô kẹp lại vẫn đang ở bên ngoài, động tác như có như không này bức Tuấn sắp phát điên. Anh hung hăng ngậm đầu ngực cô kéo ra, tiếng "a" phát ra khiến cả cơ thể thả lỏng anh vội vàng đâm sâu vào. Cười trầm thấp kề vào tai cô: "Em sẽ phải hối hận"

Mạnh mẽ ra vào, Tuấn lại đổi tư thế nhấc một chân cô lên vai anh để kết hợp sâu hơn. Cả tâm hồn Hân đang dập dềnh trao đảo theo động tác của anh, khoái cảm tăng vọt làm cho nơi kết hợp của hai người phát ra những tiếng xấu hổ. Âm thanh rên rỉ càng ngày càng to đến khi Hân lạc cả giọng lại bị ai đó chặn lại. Cuộc chiến kịch liệt, cả không khí tràn ngập mùi hoan ái, nóng bỏng

Bên này, Lục Thành đóng cửa trở lại giường ôm cô vào lòng.

"Hân à?" Dung ngái ngủ nhỏ giọng

"Ừ. Em ngủ tiếp đi." Cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô rồi rời ra, anh sợ sẽ không khống chế nổi.

Cô ừ hử vài tiếng gì đó lại gối mặt lên vai kề sát vào cổ anh ngủ tiếp.

Tỉnh dậy là giờ cơm tối lúc 7h, Lục Thành về phòng thay qua quần áo, giặt qua đồ treo lên sau đó sang phòng Dung. Cô gọi điện thoại cho Hân thì lại thấy Tuấn nghe máy bảo không cần đợi ăn tối, có tiếng động mờ  truyền vào tai cô liền hiểu được lý do.

Lục Thành cầm tay cô cùng đi ăn tối dưới khách sạn. Sau khi ăn xong:

"Mình ra ngoài vườn nói chuyện chút em nhé." Lục Thành bỏ đũa xuống nhìn cô nói.

"Ừm, em cũng có chuyện muốn nói với anh."

Tìm được chỗ ngồi gần một suối nước nóng nhân tạo, hai người ngồi xuống. Lục Thành đưa bàn tay trắng trẻo kia vào lòng bàn tay mình, khẽ nắm lại.

"Anh...." "Em..." cả hai cùng đồng thanh.

"Em nói trước đi"

"Ừm." Ngập ngừng vài giây Dung nhìn về hướng suối nước nóng có chàng trai đang khoác áo cho cô gái, họ mỉm cười hạnh phúc vô cùng.

"Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, tình một đêm hay vài đêm là chuyện bình thường. Nhu cầu con người mà. Em bằng ngần này tuổi rồi sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm gì cả. Thế nên anh không phải tỏ ra như vậy đâu." Cô rụt tay lại đứng lên.

Nghe cô nói, bao nhiêu lời anh định muốn nói ra đều bị nén lại. Anh thực không hiểu cô là người phụ nữ thế nào nữa, sự lý trí của cô khiến đối phương thất bại vô cùng. Lục Thành kéo tay cô lại:

"Em nói anh như vậy là thế nào? Những điều em muốn nói chỉ thế thôi sao"

"Đúng vậy, em không muốn chúng ta phải quá ràng buộc nhau về mấy chuyện nhỏ này." Quay lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng anh.

"Mấy chuyện nhỏ này" Lục Thành bật cười chua chát "bằng ngần tuổi này rồi, quan hệ với phụ nữ anh lại muốn chịu trách nhiệm nhưng người ta lại nói chuyện nhỏ. Ha"

"Được. Tuỳ em. Chúng ta vào thôi." Anh lôi  cô đi, dần dần không thể theo bước chân anh, cô phải chạy theo.

Lấy thẻ phòng của mình ra, đẩy thẳng Dung lên giường, cả cơ thể to lớn của Lục Thành đè xuống. Môi lao vào cắn mút điên cuồng, một tay giữ chặt hai cánh tay nhỏ bé đang cố đẩy anh ra.

Những lời kháng nghị bị Lục Thành nuốt lại chỉ còn những tiếng ưm ư vụn vặt không ra chữ phát ra. Càng kích thích anh hơn nữa, đầu lưỡi đang quấn quýt trong miêng Dung, cô cắn răng xuống, mùi máu xộc vào hơi thở của hai người.

Không vì thế mà có thể ngăn được anh lúc này, bàn tay xé tan chiếc váy trên người cô, môi anh lại mò xuống hành hạ bầu ngực trắng noãn, tay không ngừng xoa nắn bên còn lại không ra hình dạng. Sau đó ngón tay dò xuống chui vào trong chiếc quần ren mỏng dựt mạnh ra, vuốt ve nơi bí ẩn đang ẩm ướt kia, cho ngón tay nhẹ nhàng đưa vào trong khuấy đảo.

Ngay lúc đó anh phát hiện ra điều khác lạ, cơ thể phía dưới không còn một chút phản kháng, đôi chân lúc nãy còn khép lại bây giờ đang trượt thẳng xuống, phía trên dần im lặng, khuôn mặt vùi ở ngực cô mới ngẩng lên nhìn.

Ánh mắt cô nhìn anh trống rỗng, bình thản như người xa lạ. Đôi môi ki anh từng nâng niu lại bị cô cắn đến rỉ máu để kìm nén. Thu tay lại, Lục Thành ngồi dậy nhìn người con gái không còn mảnh nào che lấp đi cơ thể trắng mịn quyến rũ. Bầu ngực còn rướm máu không biết của anh hay là của cô, Lục Thành quay đầu đi chỗ khác nhìn vô định.

Không ngờ anh ta lại làm vậy, cô vô cùng bàng hoàng nên chẳng mặc quần áo, chỉ lấy chăn chùm lên người, nhắm mắt lại. Lúc nãy cô đã nghĩ không thể thoát nổi đêm nay,tự an ủi chính mình là dù sao thân thể này cũng làm với anh ta rồi thêm lần nữa cũng không ảnh hưởng. Nhưng anh ta lại dừng lại giữa trừng, cô lúc này nên vui hay buồn.

Lục Thành nghe tiếng động quay lại nhìn, cô cuộn tròn cả người trong chăn, chỉ thấy đôi bàn chân bé nhỏ thò ra, đáy lòng như bị ai đó châm kim vào, cảm xúc quẫn quách không biết nên đối mặt với người con gái kia thế nào. Thà cô chửi rủa anh lao vào đánh anh cũng được, đằng này cô chẳng hề nói năng gì, im lặng trong thế giới của riêng mình.

Đi ra ngoài ban công hút thuốc, trong lòng anh lúc này hỗn loạn vô cùng. Dập điếu thuốc quay trở lại giường. Một bên đệm lún xuống, không thấy cô phản ứng, anh khẽ kéo chăn trên đầu ra.

Ánh mắt lạnh lùng ngước lên nhìn chằm chằm vào anh. Bỏ chăn ra, Lục Thành nằm nhẹ xuống bên cạnh cô, cũng không nói, cánh tay vòng qua kéo ôm cô vào lòng. Nhưng lại bị đẩy ra:

"Cho tôi mượn tạm quần áo để về phòng, váy rách rồi." Một hồi im lặng lại bất ngờ vang lên giọng nói bình tĩnh của cô, anh cứ nhìn cô không chớp mắt. Lại còn thấy cô mỉm cười.

"Như tôi đã nói rồi, chúng ta đều là người trưởng thành cả, anh không làm thì thả tôi về, dù sao cũng chẳng phải lần đầu tiên của chúng ta. Hơn nữa, tôi cũng không cong cô thiếu nữ yếu đuối mỏng manh. Phiền anh lấy cho tôi mượn bộ quần áo."

Giọng nói đều đều như từng mũi tên đâm thẳng vào trái tim anh. Lục Thành chết lặng nhìn cô,trong mắt cô anh như người đàn ông xa lạ cần thoả mãn dục vọng, cảm giác đau đớn không nói lên lời.

Đứng dậy lấy quần áo rồi mặc vào cho Dung, cô cũng chẳng đẩy ra nữa, để tuỳ ý. Mặc xong đi xuống giường tiến về phía cửa mở ra, đóng lại như chia cắt phân định rõ thế giới của hai người từ bây giờ.

Về tới phòng mình, Dung theo thói quen định mở túi xách lấy thẻ thì phát hiện mình quên ở phòng bên cạnh rồi, không muốn quay lại phòng đó, cô đi thẳng lên tầng thượng.

Trên này có quán cafe nhưng bây giờ gần 11h rồi mà vẫn khá đông khách, cô vòng ra ngoài ngồi ở chiếc ghế đu tròn, gọi một cốc sữa nóng thêm một bao thuốc rồi  cuộn người trên ghế. Chính cô cũng không thể hiểu sao bản thân lúc này lại có thể bình tĩnh đối diện với người đàn ông kia thế.

Có lẽ những chuyện từng xảy ra đã giúp trưởng thành hơn. Bị người đàn ông mình yêu thương hết mực bỏ, rồi lại bị bạn gái cũ của anh ta trêu đùa đến sảy thai, anh ta còn cưỡng hiếp cô bởi vì người yêu cũ anh ta bị cô đánh nhập viện.

Vậy nên chuyện này lặp thêm lần nữa thì có đáng gì, nhưng người đàn ông đó đã không làm. Cô nên cảm thấy may mắn hay đáng thương cho bản thân mình đây.

Từng làn khói trắng nhả ra, gạt tàn đầy đầu lọc. Hết điếu này đến điếu khác, chất nicotin nồng đậm đi vào trong cơ thể khiến cô cảm thấy an lòng hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top