Chương 26

Lục Thành xách đồ ra ngoài, cô chỉ khoác chiếc túi không để điện thoại và vài đồ linh tinh nhàn hạ. A Phi nhìn anh rồi lại đến cô, cười xấu xa:

"Hôm nay trông chị có vẻ xuân sắc nhỉ?"

"Cậu lúc nào cũng lắm câu hỏi, thích chương trình Một vạn câu hỏi vì sao không? Để tôi đăng ký lại cho cậu làm Chị ong vàng" Dung thản nhiên nói.

Cả chú Thịnh và Lục Thành cùng bật cười với câu chuyện hai người. Chẳng mấy chốc mà người của khách sạn đã đưa mọi người ra ngoài sông, xuống thuyền trở về.

Đi liền hai ngày đêm đi không ngừng nghỉ, chú Thịnh và A Phi thay nhau lái. Cuộc sống trên thuyền cũng gọi là hoà hợp, mặc dù cả Dung và Lục Thành không nói chuyện với nhau nhiều nhưng đôi lúc anh hỏi cô cũng đáp lại, chỉ có khoản ăn uống là cô hay bị anh bắt bẻ.

Mỗi lúc ăn A Phi sẽ được chứng kiến cảnh một người phụ nữ kêu không đói sẽ bị người đàn ông bắt ngồi xuống ăn nói là phải đúng bữa. Sau đó là lại một im lặng nhất quyết không nghe theo, dần dần anh cũng phải từ bỏ ý định bắt cô ăn đúng giờ.

Thuyền cập bến vào giữa trưa, Lục Thành gửi tiền cho chú Thịnh rồi còn tặng thêm chai vang German Riesling nổi tiếng của Đức.

Mặc dù không sành về rượu nhưng ông biết chai này rất đắt tiền: "Cảm ơn cậu, cậu đã trả rất nhiều thù lao cho chuyến đi này rồi, tôi còn được vào nơi cao cấp kia nữa, chai nay tôi thực không dám nhận. Cậu cầm lại đi."

"Chú cứ cầm đi đây là tấm lòng của chúng cháu, cảm ơn chú rất nhiều ạ." A Phi lúc nào cũng là người nhanh miệng nhất. Thêm Dung cũng nói thêm vài câu. Vậy là chú nhận lấy, cảm ơn rối rít, mọi người tạm biệt nhau lên xe đã chờ sẵn trên bờ đê.

Hai chiếc xe sang trọng trên bờ, cô thấy Lục Thành hơi khựng lại rồi tiến về xe phía trước, cô định đi theo thì A Phi giữ tay lại.

"Cậu làm gì thế, không lên xe à"

"Chúng ta lên xe đằng sau chị ạ, chắc anh Lục đi với đại ca, không ngờ lần này đại ca lại đích thân đến đón." A Phi giải thích.

Mặc dù cô cũng hơi thắc mắc nhưng cũng bước lên xe cùng A Phi, không hỏi thêm gì cả. Xe chuẩn bị khởi động thì ghế phụ lái bị mở ra. Lục Thành ngồi vào trong rồi mới ra lệnh lái xe. Anh nhìn vào gương chiếc hậu liếc qua mặt cô, không dừng lại lâu lại quay ra bên ngoài.

"Anh không về cùng đại ca luôn à, hay vẫn ở đây tiếp." A Phi ngạc nhiên thấy anh quay trở lại xe bèn hỏi.

"Ừm. Hai tuần nữa sẽ đi. Nhận nốt đợt chuyển giao từ Sơn La vào kho thị trấn đã. Kho này sẽ do cậu tiếp quản." Anh nhẹ giọng trả lời.

Nghe thấy "hai tuần nữa sẽ đi" của anh, đáy lòng nổi lên chua xót một hồi, cô mở thấp cửa xe xuống để gió thổi bay bớt phiền muộn trong cô. Hai người là gì của nhau mà anh phải ở lại chứ. Đều là người trưởng thành cả, tình một đêm là chuyện bình thường, cô qua thời mộng mơ rồi mà sao vẫn hy vọng vớ vẩn. Hít một hơi thật sâu, khuôn mặt bình tĩnh hơn bao giờ hết.

"Ơ thế lão Phú thì sao anh?" Đại ca giao anh tiếp quản kho chính này, trọng trách lớn không biết anh có đảm đương nổi không nữa.

"Ông ta xin ở lại Lào Cai tiếp kho phụ rồi, thấy bảo vợ con lão quên gốc ở đấy." Cảm nhận được sự khác thường của cô, nhưng anh không có cách nào giải thích cho cô hiểu được. Đành im lặng quay ra ngoài.

Sau đó A Phi nói thêm gì nữa anh cũng không nghe rõ, im lặng nhắm mắt nhớ lại cuộc trò chuyện với đại ca lúc nãy

"Sao anh đến đây, có chuyện gì sao?" Anh tự nhiên ngồi vào trong xe quay đầu hỏi.

"Nghe nói lần này cậu mang theo một người phụ nữ đi cùng. Cậu không biết là phụ nữ là lũ phiền toái sao?" Giọng nói trách móc vang lên.

"Anh yên tâm, em tự có sắp xếp của mình." Lục Thành trấn áp đối phương.

"Được, tôi tin cậu sẽ xử lý tốt việc này, bây giờ thì chúng ta vào thẳng trong khu suối nước nóng Bản Mòng gặp một người đối tác đang nghỉ dưỡng ở đấy, hắn ta là tên có máu mặt trong giời xã hội đen Nhật Bản đấy. Nếu thông qua được hắn thì vụ làm ăn này đủ cho anh em hưởng thụ cả đời." Đại ca vừa hút xì gà vừa nói.

"Anh cho em thời gian một ngày, mai em sẽ lên sau." Bình tĩnh đáp

"Cậu lại động lòng rồi hả. Nghiêm túc hả?

"Vâng." Một từ nhưng lại được khẳng định chắc nịch.

"Được. Chuyện riêng của câu tôi không xen vào, nhưng đừng để liên luỵ đến bản thân là được." Đại ca lại khuyên bảo chân thành như một vị trưởng bối với con cháu trong nhà.

"Em hiểu." Đóng cửa đi về phía xe ở đằng sau.

Đi xe hơn hai tiếng, cuối cùng cũng trở về khách sạn, trước khi về cô đã báo tin cho Hân, từ xa đã thấy cô nàng đi lại trước cửa khách sạn rồi. Xe đỗ lại, cô đi xuống tiến về phía Hân.

Nhìn thấy người con gái quen thuộc Hân tiến đến khoác chặt tay cô, hỏi thăm đủ điều, rồi lại chê các kiểu:

"Sao mấy hôm không gặp đen thế này, gầy thế?

"Đi đâu lâu thế, sao cứ úp mở."

.....

Dường như cô nàng vặn hết công suất nói cho đến khi Tuấn xen vào:

"Em hỏi thế thì ai trả lời được."

"Không trả lời được thì em cũng đâu có hỏi anh" Hai người định đấu võ mồm thì Dung can

"Thôi thế này nhớ, mai mình sẽ kể hết, bây giờ đang mệt, muốn nghỉ ngơi. Ok"

Không nghe được đáp án, cô nàng lại quay sang hỏi A Phi, thấy thế cậu vội tạm biệt mọi người rồi bảo người lái xe về. Ánh mắt mong chờ nhìn Lục Thành, cô tò mò mấy người này đi đâu làm gì sắp phát điên lên rồi. Vậy mà ai cũng im lặng, cùng mọi người vào trong nói:

"Mọi người ăn chưa, em bảo người làm nhé."

Lục Thành thì vẫn im lặng lấy thẻ phòng ở quầy rồi đi vào thang máy, Dung thì kêu mệt. Dù sao không ai nói thì thôi, không ăn cô ăn, đằng nào cũng đang đói, phải có thực mới vực được đạo. Đi thẳng về phía nhà ăn không theo hai người kia lên phòng nữa.

Hôm nay cuối tuần nên khá đông khách, vừa bước vào đã có năm người chờ sẵn rồi, Lục Thành kéo nhẹ tay Dung vào một góc thang máy, đứng chắn cho cô. Thấy anh cầm tay mình cô rụt tay lại, bình thản nhìn anh như một người xa lạ. Không hề bất ngờ về hành động đó, cả hai im lặng chờ tầng của mình.

Đến nơi thang máy mở ra, Dung bước ra ngoài tìm thẻ rồi mở cửa phòng mình. Lục Thành đi sau lưng cô, thấy cửa mở anh cũng chen vào trong. Dung nhìn anh, không đóng cánh cửa sau lưng lại lấy đồ đi thẳng vào phòng tắm, coi anh như không khí.

Cảm thấy mình bị xem nhẹ, để túi đồ của hai người xuống đất, anh quay ra đóng cửa khoá chốt, sau đó quay lại, mở cửa phòng tắm vào cùng cô. Thân hình uyển chuyển, mềm mại dưới vòi nước khiến cho Lục Thành nuốt khan vài ngụm, áp sát vào người Dung không cho cô kịp phản kháng, môi anh chặn đôi môi ngọt ngào kia. Không biết sức lực từ con người mải mai này ở đâu ra, đẩy mạnh anh một cái, nhìn anh qua màn nước:

"Ra ngoài" Cánh tay chỉ vào cửa đuổi anh.

Lục Thành chẳng mảy may quan tâm, anh cởi quần áo ướt của mình ra: "Quần áo anh ướt rồi, anh cũng muốn tắm."

Không ngờ anh lại còn có mặt vô sỉ thế này, Dung quấn khăn tắm bước ra ngoài: "Được, tắm đi."

Được vài bước Lục Thành kéo khăn tắm cô, ôm chặt vào lòng, môi kề xuống tai cô thủ thỉ:

"Anh không biết làm sao em giận. Nhưng với em anh không hề trêu đùa. Anh nghiêm túc, thực sự là nghiêm túc."

Giọng nói trầm thấp như chất gây mê làm cho Dung không đuổi anh nữa, cô chủ động vòng tay lên cổ anh, đưa chiếc môi ngọt ngào lên môi anh, cùng nhau quấn quýt.

Về phương diện này Lục Thành chưa bao giờ kìm nén bản thân, đặc biệt lại là với cô, anh biến từ bị động sang chủ động. Bế cô lên hôn lần lượt từng chỗ nhạy cảm anh mới phát hiện ra, sau đó dừng lại ở nụ hoa đang nở rộ kia. Hơi thở nóng bỏng phả lên làn da cô, nước xả xuống bả vai anh bắn từn giọt lên người cô. Từng tế bào thân kinh đang bị anh kích thích, bật ra tiếng ngâm nga, bàn tay ôm đầu Lục Thành như muốn anh nhiều hơn.

Phía dưới căng trướng, mong anh lấp đầy. Không để cô đợi lâu anh tiến mạnh vào, cả người cô cứng lại rồi dần dần thả lỏng rướn người để cô vũ anh vào sâu hơn. Động tác ở dưới vẫn kịch liệt, Lục Thành tìm đến môi cô cắn nuốt từng âm thanh rung động người kia. Với cô anh cảm thấy chưa bao giờ là đủ, ánh mắt mơ màng, đôi môi hé mở rồi cả bầu ngực trắng nõn, từng chỗ in sâu và tâm trí của anh.

Lục Thành hạ cô xuống quay lưng về phía mình, cả phía trước đẩy sát Dung vào bờ tường lạnh toát, anh luận động từ phía sau, mạnh mẽ ra vào. Cô run rẩy từng hồi, cả người dần trượt xuống lại được anh vòng tay qua nách giữ cả người cô.

Thể lực của phụ nữ luôn thua xa đàn ông, biết điều đó nhưng với anh cô lại chưa bao giờ cúi đầu khuất phục. Điều đó khiến anh càng hưng phấn giày vò ngực cô, tiến vào nơi sâu nhất. Một tay giữ cô, một tay kích thích phía dưới, khiến Dung phải thét lên nhiều lần, mỗi khi ở tư thế này anh luôn làm vậy. Chỉ khi anh gầm nhẹ rút ra phun lên mông Dung, cô mới cảm thấy được sống trở lại

Cảm giác đó khiến cả thể xác lẫn tâm hồn cô rung động, hoàn toàn thuộc về anh. Mỉm người nhìn người con gái đang run rẩy đứng không vững này, anh tắm qua cho hai người rồi bế cô ra giường. Cả thân hình không một mảnh vải đập vào mắt anh. Ánh mắt nguy hiểm này khiến cho da đầu cô giần giật, chẳng lẽ anh còn muốn tiếp.

Không để cô kịp nghĩ thêm, Lục Thành đặt cô xuống giường, nhẹ nhàng hôn cô như trân quý một báu vật. Cô chuẩn bị đáp lại thì anh lại rời ra, hôn vành tai nhỏ nhắn,  lướt qua ngực cô xuống nơi bí ẩn kia. Cảm nhận sự ấm nóng của đầu lưỡi anh ở bên trong mình.

Đây là lần đầu tiên Lục Thành phục vụ một người con gái, anh không ngờ cảm giác nhìn thấy cô bật ra tiếng rên rỉ, bàn tay giựt khẽ tóc anh, người cô ưỡn lên lại khiến anh thoả mãn thế. Sau đó anh lại tiến đến môi cô, để cô có thể cảm nhận được hương vị của chính mình nó ngọt ngào thế nào. Không thể chịu được anh lại tiến vào rong ruổi cùng cô.

Dung không ngờ bản thân mình có lúc lại phòng túng như vậy, anh cứ hết lần này đến lần khác khiêu khích giới hạn của cô. Như không cam chịu cô cũng đẩy người anh xuống ngồi phía trên anh ra vào. Tiếng thét viên mãn và tiếng gầm gừ kết hợp bò mới nằm rạp trên người anh. Cảm giác được chất lỏng ẩm ướt của anh ở đùi cô, mặc kệ chúng Dung vẫn nằm úp trên người anh thở hổn hển.

Lục Thành ôm chặt người cô, dịu dàng hôn bờ môi sưng đỏ kia, phải một lúc sau anh mới buông tha cho cô. Đặt Dung ở giường anh vào tắm qua rồi lấy khăn ướt ra lau người cho cô. Sau đó lên giường ôm cô vào lòng:

"Anh phải đi mấy hôm, đợi anh nhé." Đặt lên chán cô một nụ hôn. Dung thay bằng câu trả lời bằng hành động, cô ngẩng lên ôm má anh hôn một cái, rúc vào lòng anh thiếp đi.

Cả Lục Thành và Dung đều hiểu, họ là người trưởng thành rồi có những chuyện không thể dãi bày ra hết được. Công việc của anh rồi thêm quá khứ của cô, trân trọng  hiện tại vậy là đủ rồi. Tiếng đập của uỳnh uỳnh bên ngoài đánh thức hai thân thể đang ôm nhau trên giường, Lục Thành đành dậy ra mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top