Chương 24

Anh nằm giữa nghe tiếng hít thở của hai người bên cạnh, không thể ngủ được, mắt anh vẫn mở nhìn lên mái nhà. Nhưng cũng không cử động sợ đánh thức người bên cạnh đến nửa đêm vừa mới chợp mắt.

Mưa sấm khiến cô giật mình tỉnh dậy, đèn cầy không biết đã tắt từ lúc nào, chỉ thi thoảng có ánh sáng của chớp bên ngoài chiếu vào. Cô đành sờ sờ điện thoại dưới gối bỏ điện thoại ra lướt nghịch. Lục Thành thấy bên cạnh động đậy bèn mở mắt ra thấy cô đang bấm bấm điện thoại, anh thấp giọng hỏi: "Em không ngủ à?"

Nghe thấy bên cạnh có tiếng nói trầm thấp cô giật mình rơi cả điện thoại, liền nhặt điện thoại lên soi vào mặt anh, thở phào: "Tôi đánh thức anh à?" Sau đó tắt điện thoại đi, để xuống gối.

"Ừm" anh trả lời bằng giọng mũi, sau đó luồn cánh tay qua cổ cô kéo sát vào mình, tay đặt lên eo cô nói tiếp: "Em có sao không?"

Cô vẫn trong trạng thái bàng hoàng vì hành động của anh, sau đó anh đặt cằm lên đỉnh đầu cô, vuốt ve mái tóc dài: "Ngủ đi."

Dung cứng đờ người hai tay để trước ngực giữa hai người, chớp chớp mắt ngọ nguậy làm anh càng siết vòng tay ôm cô. Mùi quần áo mới và mùi nam tính của đàn ông xộc vào mũi cô, thấy người ôm mình không hề có ý buông ra cô thở dài một hơi, hai mắt bắt đầu líu ríu vào nhau, dần dần thả lòng nhắm mắt ngủ. Tiếng thở đều ấm áp phả vào lồng ngực mình, cảm giác mềm mại trong vòng tay giúp anh tiến vào giấc ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau, trời tạnh mưa, 5h gà đã gáy rồi, Dung cựa quậy người, mở mắt ra thấy tay cô đang đặt lên eo anh, nằm ngủ say trong lồng ngực người đàn ông. Khẽ rút tay lại, kéo cánh tay trên bụng ra khẽ ngồi dậy, vừa quay đầu lấy đồ để đánh răng rửa mặt trong túi thì thấy ánh mắt nâu của anh đang nhìn cô.

Anh mở miệng khàn giọng nói: "Không ngủ nữa à, vẫn còn sớm."

Cô lắc đầu rồi mở cửa đi ra ngoài. Con đường xếp gạch, hôm qua mưa bùn đất bám đầy, trời lành lạnh cô xoa nhẹ hai vai. May hôm qua mua được mấy cái quần ống rộng cả áo phông, nếu không thì mặc mấy chiếc váy cô mang đi bây giờ chết rét.

Rửa mặt mũi xong, đi vào trong nhà cất đồ thấy hai người đàn ông kia vẫn ngủ, nhẹ nhàng ra ngoài đi dạo bờ sông. Trời mưa hè nên trời sáng nhất xanh, xa xa có người kêu chích chích rồi cho gà ăn. Cô vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, không khí trong lành của trời vừ mưa xong, tiếng chim hót trên cành, khi thấy những tia nắng rọi xuống cô dang tay ngửa mặt lên trời, đâu đó nghe thấy tiếng trẻ con khóc gọi "Mẹ ơi"

Tay cô đưa lên bụng, cảm nhận nơi đó từng có một sinh mệnh. Sống mũi cay cay, cô lại đưa tay lên bóp bố mi tâm hít mũi vài cái. Sau đó trở về xem mọi người dậy chưa, vừa quay đầu thấy người đàn ông cô ôm tối qua đang đứng nhìn mình. Bước lại gần rút ngắn khoảng cách rồi lướt qua anh, nhưng cổ tay lại bị nắm lại. Anh nói: "Em sao vậy?"

"Không sao" cô đứng lại trả lời anh. Hai người một trước một sau, anh trượt tay xuống bàn tay cô nắm lại, lòng bàn tay ấm áp ôm trong bàn tay lạnh của cô sưởi ấm cả cõi lòng. Không hỏi gì thêm, Lục Thành dắt cô vào trong nhà, A Phi đang nấu mì thấy cảnh đó cũng chỉ cười.

Ăn sáng xong tất cả tạm biệt ông cụ rồi lấy đồ mang xuống thuyền bắt đầu xuất phát. Cuộc sống trên thuyền khá hoà hợp, A Phi học được lái thuyền nên sẽ có lúc đổi người với chú Thịnh. Đi suốt 2 ngày 1 đêm thì cũng cập bến biên giới Lào vào lúc chập tối.

Cô không nghe được bọn họ nói gì, vẫn ngồi dưới thuyền nhìn từng người mang hàng lên, sau đó nghe thấy A Phi chạy xuống bảo bọn họ mời ở lại một đêm, ngày mai rồi về, cô cầm túi sách đi lên. Lục Thành chìa tay ra cầm lấy túi sách của cô rồi tất cả đi vào khu resort cao cấp của họ.

Ở ngoài khu khách sạn nguy nga tráng lệ như toà cung điện thời xưa của Ai Cập, những trụ tháp dát vàng, những hoạ tiết cầu kì nguy nga dưới ánh đèn rực rỡ. Vào bên trong chủ đạo của khách sạn là cẩm thạch và dát vàng, trên tràn nhà là những bức hoạ người phụ nữ mặc quần áo dân tộc lễ phật cầu bình an, rồi hình ảnh Thần Voi, rồi những Thần Phật bằng đá sáng lấp lánh mang đậm chất văn hoá người Lào.

Trừ Lục Thành ra thì ba người còn lại cảm thấy vô cùng choáng ngập trước nơi xa hoa này.  Dung cảm thấy bọn họ được tiếp đón như những vị khách quý, bởi người đi đang dẫn bọn cô vào trong khách sạn nghe Lục Thành nói thì chính là ông chủ nơi đây. Cô không biết anh làm gì mà có thể quen được người như thế này, những ánh mắt của người đi lại thi thoảng lại nhìn vào người cô.

Ánh mắt của họ nói lên sự hứng thú của người đàn ông với người đàn con gái Việt Nam, vè bề ngoài dịu dàng, khuôn mặt nhỏ nhắm xinh đẹp, không hề trang điểm, dáng người mảnh khảnh đi giữa một đoàn người khiến cô trở lên nổi bật. Lục Thành cũng cảm nhận được, kéo cô đi song song cùng anh như tuyên bố chủ quyền.

Cô thấy A Phi và chú Thình đều có thẻ phòng, nhưng cô lại không có, Lục Thành ôm eo cô đi thẳng vào trong phòng không hề có ý định giải thích. Cô thắc mắc: "Này chúng ta lại phải ở chung với nhau à?"

Thấy anh bỏ túi đồ xuống không biết gọi điện thoại cho ai không trả lời cô, rồi ngồi xuống sofa châm thuốc. Mãi lúc sau mới ngẩng đầu nhìn vào người con gái vẫn đứng im với vẻ mặt cau có từ khi vào phòng, anh nhẹ giọng:

"Dù sao chúng ta ở chung cũng không phải lần đầu tiên, em thắc mắc gì chứ. Yên tâm tôi không làm gì em cả, em có để ý lúc em vào họ nhìn em không, ở đây không thiếu người phụ nữ đẹp qua lại. Họ đến để tìm cho mình những người tình đại gia, cho nên họ sẽ thường để ý đến những người phụ nữ đẹp đếm đến sẽ tới gõ cửa." Anh dừng lại nhìn cô mấp máy miệng

"Cho nên chúng ta ở chung như đôi tình nhân. Đây là anh đang lo lắng cho tôi sao." Cô tiếp lời anh

Lục Thành nhún vai từ chối cho ý kiến, nghe tiếng gõ cửa anh ra mở cửa rồi nhận thứ gì đó mang vào. Nhìn lại hoá ra là quần áo, chẳng nhẽ anh đã quá quen thuộc với nơi này, đến quần áo cũng có sẵn cho anh. Dung tò mò nhìn chằm chằm không biết anh là con người thế nào.

Chẳng hề giải thích gì, Lục Thành đi thẳng vào phòng tắm. Lúc này anh muốn thay ngay bộ quần áo màu mè hình khỉ miệng rộng này ra, hết chó pul rồi đến doremon. Anh thực chịu không nổi, ông chủ khách sạn lúc nhìn thấy anh mặc bộ quần áo này cũng không thể nhịn cười. Hồi học ở Đức ngoài những chiếc quần jean áo thun, hay quần âu áo sơ mi anh không hề mặc mấy cái thể loại khác. Lúc nghe  ông chủ nơi đây nói câu "Thời trang Việt Nam của cậu đang trẻ theo tháng năm, phù hợp với mấy cô nhóc sinh viên vô cùng. Ở Đức mấy cô nàng cũng khoái cậu thế này lắm." Nghe xong anh muốn thổ huyết vì mất hình tượng.

Đi ra chiếc quần âu màu đen, chiếc áo sơ mi trắng tôn lên vóc dáng cân đối của anh. Khiến cô hít lạnh một ngụm, không ngờ anh lại có lúc hút hồn như vậy. Lục Thành nhìn vẻ mặt đứng hình của cô, trêu đùa: "Tấm thân này tôi chưa bao giờ từ chối em, chỉ cần em muốn."

Dung thấy anh bỡn cợt với mình, lấy chiếc váy hai dây ra, lướt qua anh: "Tên điên" rồi vào thẳng nhà tắm. Hai ngày một đêm lênh đênh không được tắm rửa chỉ có thay quần áo ra rồi mặc đồ mới vào, cho nên gần một tiếng sau mới đi ra, đầu quấn khăn, mặc chiếc váy hai dây để ra rãnh ngực sâu hun hút. Anh thầm nghĩ không ngờ cơ thể gầy yếu thế kia mà lại dầy đặn như vậy. Nhìn từng động tác cô lau tóc rồi sấy khô.

Đợi cô làm xong anh kéo tay cô đi ra ngoài và nói: "Hôm nay có party ngoài trời." 

Đi qua gọi A Phi ba người cùng đi xuống, cô lắc lắc tay anh: "Chú Thịnh đâu rồi?"

A Phi nhanh nhảu đáp: "Chú ý bảo chưa bao giờ tham mấy cái này, được ở khách sạn cao cấp là vui rồi nên không đi." Dung cảm thán một câu nghe thấy tiếng nhạc sập sình gần đó.

Tiếng cười đùa không ngớt, những thân hình nóng bỏng mặc những bộ bikini quyến rũ vô cùng. Ông chủ khách sạn áo khăn tắm đến chô ba người nói gì đó với Lục Thành. Sau đó anh quay lại hỏi cô có muốn thay đồ không, cô lắc lắc đầu. Bình thường cô cũng có những party xả stress kiểu này nhưng tất cả đều bạn bè thân thiết, nơi đây toàn những con người xa lạ nên cô cũng chẳng muốn tham gia. A Phi thì khỏi phải nói, cậu đã thay đồ từ lúc nào không biết, đang quấn với mấy cô người nước ngoài rồi.

Thấy cô lắc đầu, anh kéo cô đến một bàn cách đó không xa. Hình như là bạn của anh, họ trông giống người Đức. Lục Thành vui vẻ chào hỏi bọn họ, khi nghe họ hỏi:

"Ist dein schatz?" (Bạn gái của cậu à)

"Ja" (Đúng vậy) Anh đáp lại, không hề chần chừ thừa nhận.

"Wow,wow... Sie ist schön" ( Cô ấy quá xinh đẹp) Họ thốt lên.

Dung nghe không hiểu nói gì thấy người phục vụ rượu đi qua cô cầm lấy một ly, sau đó ghé vào tai anh: "Tôi chẳng hiểu các người nói cái mẹ gì? Ra ngoài đây"

Lục Thành thấy cô không vui vẻ ở đây liền bỏ tay cô ra: "Ừm. Em chơi đi, tôi nói chuyện với họ một chút, đây là bạn hồi du học Đức cùng tôi. Họ khen em xinh đẹp."

Cô không bày tỏ ý kiến gì, cầm ly rượu đi tìm A Phi chơi, ở đây cô chẳng quen ai. Thấy A Phi có một đống cô gái vây quanh như đang chơi gì đó cô đến góp vui. Nghe thấy họ nói tiếng Anh gì mờ đồng ý cả thua thì một ly rượu. Cô đi vào kéo A Phi hỏi:

"Chời gì mà thua uống rượu, thêm chị tham gia nữa đi."

Cậu quay ra cười: "Chơi quay cái phi tiêu này, nếu thua phải làm một việc bất kì, nếu không làm được phải uống rượu. Chị chơi không?"

"Được" Cô hô một tiếng. Lúc đầu cô cả A Phi không hề bị quay trúng lần nào, nhìn những cô gái ở đây bị phạt, người thì nhảy sexy, người thì mời rượu bất kì tên đàn ông nào, người thì bóp mông một cô gái dưới bể bơi, cô cười sặc sụa. Đặc biệt là lúc A Phi phải đến hôn ngực một người  đàn ông. Tất cả cười chảy nước mắt.

Không may lần này đến cô, họ bảo cởi váy ngoài ra. Tất cả ở đây chỉ cô mặc kín nhất, cô vui vẻ không từ chối kéo khoá đằng sau ra bởi vì bên trong cô cũng mặc chiếc áo bra dây đan trước ngực vòng ra đằng sau kết hợp với, trên mặc chiếc áo bra hai dây đan chéo ngực, phía dưới chiếc quần màu đen ôm lấy bờ mông căng tròn cơ thể đầy đặn quyến rũ vô cùng, tung chiếc váy một đường cong parabol ra đằng sau, chơi tiếp.

Vận đen của cô dường như đến liên tục, bị chỉ liền mấy lần, nào là xin số điện thoại của người đàn ông bụng phệ đằng kia, cô từ chối uống rượu, rồi lại hôn môi với người đàn ông da đen, cô từ chối uống rượu tiếp, nhưng hình phạt quái quỷ tăng dần. Rượu bia hỗn hợp khiến hai má cô ửng hồng. Vui vẻ hô to: "Come on"

Lục Thành bên này thấy chỗ giữa hồ càng lúc đông người chơi, bạn anh kéo anh nhập hội, nghe tấy tiếng "come on"  quen thuôc anh len vào trong. Bạn anh huýt sáo vài tiếng, nhìn về phía người con gái chỉ mặc chiếc áo bra ren đen không che nổi bầu ngực căng tròn, chiếc eo thon cùng cặp chân thẳng tắp trắng mịn lấp lánh nước.

Đúng là yêu tinh hại người, nhìn bộ dáng say lả lướt, thân hình uốn éo kia anh mím chặt môi lộ khí cuồn cuộn trong lòng, chen vào trong ôm cô lôi ra ngoài.

Dung thấy mình bị ôm chặt ngẩng đầu lên thấy anh cô cười híp mắt: "Chơi không, vui lắm." Tay quấn lên cổ anh, rồi cúi xuống nhìn mũi tên, lần này lại vào cô. Mọi người hô: "Kiss him, French kiss"

Định chọn uống rượu nhưng lúc này, cằm cô bị nâng lên, tay anh đứa giữ gáy cô cúi xuống hôn, mút môi đỏ mọng, sau đó đưa lưỡi vào quấn lưỡi cô trêu đùa, mùi rượu hoa quả, mùi bia xộc lên mũi anh, như một chất gây nghiện khiến anh không thể rời, ngạc nhiên vài giây, sau đó cũng vòng tay lên cổ anh đáp lại. Kích thích của rượu, cơ thể nóng ran của anh khiến cô run rẩy. Đúng một nụ hôn kiểu Pháp kéo dài trong sự gào thét huýt sao của mọi người. Hai người rời nhau ra, anh cởi áo sơ mi khoác lên người cô, kéo đi.

****

(Lục Thành: Nhịn thịt mãi thế này thì hỏng mất mẹ kế.~.~
Mẹ kế: Từ từ thì thịt mới nhừ nhé, ta không ngược đãi con đâu....
Lục Thành: Nhanh lên. Hết chịu nổi.
Dung:......)
*****
•••Chương sau cảnh thịt thà nghiêm cấm trẻ dưới 18 nhé•••

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top