Chương 22
Đây là đường hai chiều nên cậu ta quay đầu lại đi dọc đường cuối cùng cũng đến một dãy bán đồ ăn cơm, phở, bún,.... Đỗ xe, ba người cùng xuống gọi ba bát bún ra ăn. Ăn xong A Phi bảo với Lục Thành đi mua thêm ít đồ, Dung cũng đi theo, trên đường đi thấy bán cả bánh lá, Dung chạy qua mua vài cái bánh tẻ, bánh tro, thêm mấy cái bánh nếp nữa.
A Phi thấy cô mua nhiều bánh liền trêu vài câu: "Phải đi mấy hôm lên đênh trên sông đấy, chị mua nữa đi mà ăn không chết đói đấy." Cầm túi bánh trên tay cô nghe A Phi nói ngạc nhiên hỏi lại: "Sao lại phải đi đường sông nữa, đi nhiều thế?"
Đằng sau có tiếng trả lời: "Phải đi thì sao, ở đây đợi là sẽ có taxi đi qua đấy, hối hận thì ở lại rồi đi về đi." Lục Thành tiến tới chỗ cô, nhìn túi bánh trên tay, rồi nhìn sang A Phi mua rất nhiều hộp mì tôm, xúc xích.
Nghe thấy anh khích đểu, cô không thèm trả lời anh, quay nhìn anh hất hàm, sau đó không để ý anh đi đến mấy cửa hàng quần áo đằng trước mua thêm vài bộ đồ mặc tạm. A Phi gọi với theo: " Chị nhanh lên, anh Lục lên xe rồi, đang bắt cả em lên đấy." Nghe vậy cô lấy quần áo vội vàng thanh toán rồi chạy ra xe. Mở cửa ghế phụ thấy anh ngồi lù lù, không có ý định tránh, dơ tay đeo đồng hồ: "Không tồi, mua quần áo mà chỉ mất có 10 phút cả lựa cả thanh toán."
Cô trợn mắt đốp trả anh: "Không nhanh để anh vứt tôi giữ đường à, tránh ra."
Thân thể ngồi im, mông không nhúc nhích: "Sao không im lặng tiếp đi, nói với tôi làm gì."
Một người ngồi trên xe một người đứng: "Quên không bảo là phải 1 tiếng nữa, tàu của chúng tôi mới đến bến sông, cho nên nửa tiếng nữa chúng ta mới xuất phát, cô cứ từ từ mua thêm, chắc đi phải 1 tuần đấy."
Điên tiết, chân đau lại còn phải chạy, bây giờ nó lại rỉ máu, mờ anh ta nói thế cô cắn răng chịu đau, bất thình lình nhón chân lên, cấu anh ta một cái vào eo thật mạnh, lùi ra quay đầu đi. Bị cô véo vào chỗ nhạy cảm anh hít một hơi thật mạnh nghĩ thầm "không biết ai cắt rốn cho nữa mà thích cấu véo thế không biết".
A Phi ngồi bên cạnh thấy hai người cậu phì cười: "Em nói thật với anh Lục nhớ, anh cứ trêu chị ý quá rồi có ngày tóc trên đầu anh cũng không mọc được đâu"
Lục Thành lạnh mặt nhìn câu ta: "Mua đủ đồ ăn cho bốn người trong 1 tuần chưa?"
A Phi nén cười: "Em tưởng ba người mà."
Lục Thành: "Không tính người lái tàu nữa à, xuống, mua thêm quần áo cho tôi và cậu nữa." Giọng nói mang theo mệnh lệnh, khiến A Phi khóc thầm "chọc làm gì cái con người tư bản này chứ". Mặt mũi nhăn nhó chạy đi, mua thêm đồ ăn, nhìn thấy Dung đang ngồi uống nước quạt mát cậu chạy đến nịnh nọt:
"Chị Dung đi cùng em mua tạm mấy bộ quần áo cho em và anh Lục đi."
Lúc đầu cô định không đi nhưng nghĩ ra gì đó, gật đầu hào phóng: "Đi thôi, chị đi cùng cậu."
Nửa tiếng sau hai người lên xe, Dung vô cùng vui vẻ, cô cứ nghĩ đến bộ dạng anh mặc mấy bộ quần áo đó lại không khép được miệng cười.
Xe quay đầu chạy về phía đê sông Mã, đến nơi ba người xuống xe, cô đứng gọn lại một bên, nhìn mấy người dưới tàu đi lên vác từng thùng xuống chỗ để đồ.
Chuyển hàng xong đâu vào đấy, mấy người ở dưới tàu nhảy lên xe tải lái đi, chỉ còn lại một người lái tàu trở hàng thuê, sau đó A Phi, Lục Thành lần lượt mang đồ ăn, túi xách của, đồ ăn xuống thuyền . Dung lại nhàn hạ vô cùng, thong thả giống như đang đi du lịch.
Tàu thuyền này là loại chuyên chở hàng hoá trên các khu vực nhánh sông lớn, có một khoang thùng to rộng, phần đầu lợp mái giống như căn nhà mini, một khoang là ngồi lái một khoang để nghỉ ngơi, chỗ này khoảng 5 người nghỉ ngơi cũng không vấn đề gì. Sau khi xuống thuyền đi vào trong khoang, Dung đứng quan sát một hồi.
Cô ngồi xuống một bàn xếp dưới sàn thuyền, lấy quạt phe phẩy, nhìn hai người đàn ông mang đồ vào. Trời nắng chói chang, mồ hôi hai người ướt đẫm, một người thì trông có vẻ trẻ con, một người thì nam tính trưởng thành. Thấy cô an nhàn, A Phi chậc vài tiếng: "Em nhìn chị cứ như là đang đi nghỉ dưỡng ý nhỉ."
"Cứ cho là vậy đi" Với lấy túi sách lấy cơm lam ra ngồi ăn, cô chìa trước mặt A Phi thấy cậu lắc đầu cô lại ăn một mình tiếp. Ăn xong bỏ điện thoại ra gọi cho Hân, điện thoại im lặng, nên mở ra cái hơn chục cuộc gọi nhỡ của Hân, bấm kết nối rồi đưa lên tai nghe.
"Trời ơi cậu đi đâu rồi sao mình không thấy cậu đâu cả thế, đêm qua thấy Tuấn bảo anh Thành gọi cậu đang ở chỗ anh ấy, mà sao mình gọi cậu không nghe máy. Bị làm sao à, hay anh ta làm gì cậu rồi." Giọng nói tràn ngập lo lắng của Hân vang lên.
"Mình không sao nhé, gọi để bảo cho cậu là mình vẫn đang đi cùng anh ta, có cả A Phi. Vài hôm nữa về mình sẽ kể sau." Dung nhẹ nhàng vừa nói vừa an ủi bạn mình một lúc sau đó mới tắt máy.
A Phi ra ngoài nói chuyện cùng người lái tàu, còn lại hai người trong khoang, chẳng ai nói chuyện với ai. Cô đứng dậy ngồi bên ghế có ô cửa nhìn ra bên ngoài.
Nhìn những khóm bèo lục bình trôi nổi trên mặt nước, cô rơi vào trầm tư. Rời xa khói bụi thành phố đến nơi đây, gặp những con người cô mới cảm thấy được trở lại là chính mình, không phải mang vỏ bọc mạnh mẽ, gống mình lên nói "Tôi ổn". Những lúc nói chuyện với A Phi, một người ít nói như cô mà chỉ cần cậu nói gì cô theo phản xạ sẽ trả lời luôn. Nhưng cứ khi ở cùng Lục Thành, hai người như không có tiếng nói chung, mà cô cũng chẳng muốn nói gì với anh cả.
Cô sợ cảm giác sẽ thích, sẽ yêu một người, chỉ cần phát sinh tình cảm thôi, thì con người ta sẽ thay đôi, vui buồn chẳng cần lý do. Mà cô thì lại sợ những cảm xúc đó vô cùng, im lặng một lúc lâu, ngoài tiếng thuyền rẽ nước sông còn lại không nghe thấy gì cả nhưng cô biết anh vẫn ngồi ở đây. Nhẹ nhàng lên tiếng: "Lời đề nghị hôm đó của anh tôi coi như không nghe thấy gì cả, hôm đó xin lỗi vì không khống chế được cảm xúc của bản thân"
Đột nhiên nghe cô nhắc lại chuyện tối đó, anh nhướng mày nhìn người con gái đang quay lưng với mình: "Hôm đó em có cảm xúc gì?"
Cô không đáp anh, dùng sự im lặng để từ chối câu trả lời. Anh bất đắc dĩ nói: "Chuyện này để nói sau, tôi đã nói cho em một tuần suy nghĩ, bây giờ em trả lời có vội quá không. Với lại tôi cũng không chấp nhận câu trả lời vào lúc này. Em cứ nghĩ đi. Tôi nhắc lại một lần nữa là TÔI NGHIÊM TÚC."
Nghe giọng nói đều đều, đến câu "Tôi nghiêm túc" của anh giống như anh gằn giọng để nói, nhưng cô vẫn chẳng mảy may quan tâm, im lặng nhìn bên ngoài. Tiếp xúc qua cô cảm thấy con người anh lạnh nhạt, thậm chí còn vô tâm. Tất nhiên những lời này cô sẽ không nói ra, anh muốn nghe câu trả lời vào bảy ngày sau. Được thôi hôm nay ngày thứ ba rồi, còn bốn hôm nữa, cô sẽ không thay đổi quyết định của mình.
Lục Thành ra ngoài khoang thuyền, rút điếu thuốc cho lên mồm hút. Cảm xúc của anh lúc này rối loạn vô cùng, có thể cô phát hiện ra công việc nguy hiểm anh đang làm khiến cô sợ hãi, hoặc là cô không tin anh. Cảm giác thất bại dấy lên trong lòng anh, lúc cô bị thương anh xót xa vô cùng, nhưng cuối cùng chẳng làm gì, lúc cô cô cứng đầu vì chuyện đi ở trong khi bị truy đuổi anh không vui vì cô không nghe lời. Anh không hiểu chính mình, rồi cũng chẳng hiểu gì về cô, nhưng có một điều anh biết chắc chính là anh vô cùng nghiêm túc trong mối quan hệ của hai người.
Có lẽ trước đây anh đã hiểu lầm cô, có thể là từ lần gặp đầu tiên, ánh mắt điên cuồng của cô đã đâm thẳng vào đáy lòng anh, khiến trái tim rung động từ lúc nào không hay. Rồi khi gặp lại cô, cảm giác lạ thường trước kia bị kìm lại thì bây giờ nó phun trào. Nếu cô vẫn quyết định từ chối thì anh sẽ làm gì tiếp theo. Mang cô theo chuyến đi này liệu có phải là sai lầm khiến cô không muốn thử với anh ư . Không thể đưa ra câu trả lời cho trăm câu hỏi ngổn ngang trong lòng, thở dài một hơi.
A Phi dường như đã học được cách lái thuyền, cậu phấn khởi đứng lên đi vào trong khoang, lúc qua cửa ngó sang bên dìa thuyền, trên khung cửa sổ có cái đầu thò ra, hai ngón tay kẹo điếu thuốc đưa lên hút rồi nhả từng ngụm khói. Câu không ngờ người con gái có vẻ ngoài hiền lành lại cũng biết hút thuốc, động tác thành thục vô cùng, đi vào vỗ vai: "Chị cũng biết hút thuốc à, trông chị hút thuốc ngầu lắm."
Cô để tay cầm thuốc ra ngoài quay lại cười: "Cậu ngạc nhiên lắm à? Thế đã tám chuyện với người ta xong rồi à mà chui vào đây thế này?"
A Phi đứng dậy lấy một cái bếp ga mini dưới gầm giường sắt, lấy một cái xoong cạnh đấy lấy vặn bình nước ra rồi nói: "Bây giờ quá trưa rồi em vào nấu mì cho chú lái thuyền ăn, chị có ăn không? Mà anh Lục đâu nhỉ, em tưởng anh ý vẫn ngồi trong này với chị mà."
"Chị không đói, cậu ăn đi." Điếu thuốc vẫn cháy, cô không để ý đến khi nó xém tàn vào tay cô mới giật mình buông ra, nhìn một nốt đỏ cạnh ngón tay. Ngán ngẩm lắc đầu chính mình.
A Phi bảo cô nhìn hộ nồi nước rồi đi ra ngoài tìm Lục Thành. Anh đứng bên dìa lối đi của thuyền, cạnh những thùng rượu, cũng đang hút thuốc. Cậu thắc mắc, người ngồi bên trong cũng hút thuốc, bên ngoài cũng hút, hai người thế mờ không rủ nhau cùng hút cùng nói chuyện có phải hơn không. Tiến tới gọi: "Anh Lục, anh có ăn mì không em làm luôn cho anh."
Lục Thành gật đầu coi như câu trả lời rồi nói: "Vào làm đi, xong thì gọi tôi."
A Phi "vâng" một tiếng rồi chạy vào bên trong, nước vừa kịp sôi, cậu đổ vào ba bát mì ăn liền cắt sẵn xúc xích. Dung nhìn từng động tác của cậu ta, sau đó nói: "À có ít bánh đấy, cậu bỏ ra mọi người ăn đi, không nó hỏng mất."
"Chị không ăn à?" A Phi ngẩng lên hỏi. "Không thấy đói, bình thường chị ăn ít mà không phải lo cho chị, đói chị tự ăn". Cậu nghe vậy "Ồ" cảm thán rồi bê mì ra cho người lái tàu, sau đó nói ra đằng sau khoang nghỉ: "Anh Lục ơi, mì được rồi, nhanh lên không nó nở mất"
Nghe thấy tiếng gọi, anh quay đầu đi vào, thấy hai cốc mì để trên mặt bàn, A Phi tiến lên cầm 1 cốc, rồi đưa vào cho anh cốc còn lại, không thấy cốc của cô, anh nhíu mày. Sau đó mang cốc mì đến trước mặt cô nhẹ nhàng nói: "Em ăn đi."
Thấy cánh tay màu nâu cầm cốc mì để ngay tầm mắt cô, đưa tay đẩy ra, tì cằm vào cánh tay còn lại đặt trên thanh cửa sổ: "Tôi không đói"
Nhưng cốc mì vẫn ở trước mặt cô không nhúc nhích, cô dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài. Mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của A Phi, không hề nhìn mặt anh một cái, đứng ra ngoài, hai tay đặt lên lan can ngắm cảnh.
Lục Thành nhìn cốc mì, ngồi xuống cùng A Phi bắt đầu ăn, không có cảm xúc gì trên gương mặt. Hai người ăn nhanh chóng rồi vứt vào túi rác treo cạnh đấy, sau đó cùng lên ngồi lên tấm giường sắt ngả lưng nằm nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top