Chương 2

Một bài hát cứ lặp đi lặp lại trong điện thoại giúp Dung ngủ say hơn, những tiếng chuyển đồ, gọi nhau cô cũng không hề biết.

Người phụ nữ bên cạnh thấy cô vẫn ngủ mà không biết đã tới nơi liền lay nhẹ: " Cháu ơi, dậy đi, đến thị trấn rồi này."

Lúc này cô mới lơ mơ bỏ tai nghe ra hỏi bằng giọng ngái ngủ: "Dạ, tới rồi ạ."

"Ừ, ừ tới rồi cháu ơi mau xuống lấy đồ đi mọi người xuống hết rồi kia kìa cô xuống trước nhé."

Lúc này nghe xong cô mới giật mình, tay vỗ vào trán mình lẩm bẩm:
"Chết toi rồi, quên không gọi Hân rồi, xe gì đi nhanh thế, chả thông báo gì đã vội vàng tới nơi."
Ngồi dậy cầm túi xách, bấm điện thoại gọi cho Hân, đi xuống cửa lấy vali. Lúc xuống cửa như một phản xạ quay đầu lại nhìn như tìm bóng dáng của người kia rồi mới đí ra khỏi xe.

Một tiếng: " A lô, đến đâu rồi" cắt đứt miên man suy nghĩ của cô.

"Mình đang ở thị trấn rồi, ngủ quên mất nên không gọi cậu bây giờ cậu đến đón mình nhé. Mình đang ở đường Tô Hiệu nha." Nói vào trong điện thoại rồi tiếng tới cầm vali.

Hân hô lên: "Ui trời ạ, con này, thế chứ nị bảo rồi còn quên, chịu bà cô đấy. Ừ chờ chút khoảng 20 phút nữa có mặt nha. Đứng đấy hoặc ngồi tạm quán nước nào đi cho đỡ mệt nhé."

"Ừ mình biết rồi. Cậu từ từ mà đi nha, không phải vội đâu." Tay kéo vali sang phía bên kia đường có trà đá vỉa hè, tránh xe cộ rồi sang bên quán nước.

Tiếng "tút, tút" truyền đến tai cô, cô nàng kia lại vôi va vội vàng rồi, tính hấp tấp chẳng thay đổi. Dung mỉm cười cho điện thoại vào túi xách và ngồi xuống ghế, gọi chai nước lọc ra uống, rửa mặt cho tỉnh ngủ.

Từng hành động, cử chỉ của cô lọt vào ánh mắt của anh. Ngồi một góc khuất quan sát giống như cả thế giới xung quanh chỉ tồn tại người con gái mặc chiếc quần jean đen, áo sơ mi trắng kết hợp đôi cao gót màu đen. Chắc là cô rất thích đi cao gót, chưa bao giờ thấy cô đi giày dép khác. Đây là sở thích duy nhất của cô còn lại từ thời đại học đến tận bây giờ.

Từ lúc xuống xe đến khi cô được bạn đón về ánh mắt của anh vẫn đặt trên người cô, giọng nói quen thuộc làm anh không thể ngừng nghĩ về cô. Tưởng chừng người con gái năm ấy anh coi thường đã biến mất khỏi cuộc sống của anh, giờ đây cô đột ngột xuất hiện trước mặt anh, nụ cười và ánh mắt biết nói ấy xông đến không hề báo trước.

Người như anh mà cũng có lúc đặt tâm tư vào chuyện phụ nữ lại còn là người anh coi thường trước kia nữa. Anh bật cười với chính mình. Dòng suy nghĩ bị chặn ngang: "Anh Lục, em xin lỗi đến muộn." Lời xin lỗi vừa dứt là cái cúi đầu thật sâu của A Phi.

"Ừ" anh nhàn nhạt đáp lại coi như chấp nhận lời xin lỗi của A Phi.

Thấy anh không nói gì A Phi nhanh nhảu hỏi, giọng nói của cậu y như tính cách vô tư bỗ bã của mình: "Vâng. Vậy anh về kho hàng hay anh ở khách sạn ạ. Anh ở đâu để em đặt. À hay anh về nhà em đi. Hôm nay em có bảo bố mẹ là anh về chơi đấy ạ. Năm ấy cứu em, nên bố mẹ mong một ngày được gặp anh để nói lời cảm ơn."

"Không cần để ý. Cậu đặt cho tôi một phòng gần kho. Cho tôi gửi lời hỏi thăm bố mẹ cậu." Không giông dài, anh kiệm lời như hồi nào, chẳng hề thay đổi.

Có thay đổi thì chính là bây giờ nhìn anh ngày càng hấp dẫn từ trong cốt cách, sự trưởng thành hơn thôi, đôi mắt sâu màu nâu ấy như chiếc thấu kinh soi vào đáy lòng người khác. Đó là suy nghĩ của A Phi về anh.

"Vâng, anh lên xe đi . Bây giờ anh muốn đến kho kiểm hàng hay về thẳng khách sạn luôn ạ."

"Về khách sạn trước đi. Tối tôi sẽ qua kiểm kho." Anh đi về phía chiếc xe thương vụ đỗ bên dìa đường, A phi cũng đi theo.

Cậu quay đầu xe, đi thẳng về phía tiểu khu 14 đường Nguyễn Lương Bằng, theo yêu cầu của Lục Thành.

Trời bắt đầu tối dần, nhiệt độ nơi đây cũng hạ xuống, đánh tan cái nắng oi bức của mùa hè. Thấy hơi lạnh A Phi cho cửa xe lên vì nghĩ thấy anh nhắm mắt như ngủ. Cửa xe vừa mới ấn thì giọng nói trầm thấp của Lục Thành vang lên: "Cứ để cửa đấy". Không hề mở mắt, chỉ có giọng nói vang lên trong xe, A Phi cầm tay lái, tập trung lái xe.

Lúc này anh cần cơn gió lạnh này để thanh tỉnh chính mình. Có thể anh không muốn nghĩ về người con gái kia hay vì lý do nào khác thì tâm tư anh lúc này cũng đang bị khuấy động. Đưa tay lên xoa mi tâm, thấp giọng hỏi: "Sắp đến chưa?"

"Ngay ngã rẽ này đến luôn rồi ạ. Anh có muốn ăn tối luôn không ạ để em mua. Đằng trước có quán bê chao, nậm pịa(1), gỏi cá hồi ngon nhất khu này đấy ạ. Em mua anh ăn thử nhớ." Nhắc đến đồ ăn A Phi hào hứng giới thiệu không ngừng về đặc sản nơi đây.

(1) nậm pịa đích thực là món đặc sản đặc trưng của người Mộc Châu, Sơn La. Món ngon này ngày càng được nhiều du khách chú ý và mong muốn một lần đủ dũng cảm bởi không phải ai cũng dám thưởng thức bởi hương vị và màu sắc đặc biệt của chúng.Với nguyên liệu chính gồm phần bạc nhạc, lục phủ ngũ tạng của trâu bò hoặc dê, trong đó còn có cả phần ruột chứa phân non - phần đặc biệt nhất và làm nên nét đặc trưng nhất cho món ăn này.Món đặc sản phù hợp làm mồi nhậu cho đấng mày râu vùng cao vào những ngày chợ phiên tụ họp đông đảo.( theo suy nghĩ của tác giả thì món này mùi lạ khá khó ăn, mùi nồng kiểu mắm tôm)

Lục Thành ngắt lời cậu ta: " Xuống mua gì cũng được."

Như chỉ đợi câu này của anh, A Phi lái nhanh đến quán mua mỗi thứ 1 suất, cười toe toét cầm đồ ăn lên xe và khoe:" Anh Lục ơi, cô bán hàng kia thật biết nhìn người, thấy em đẹp trai nên cho thêm 2 miếng gỏi cá hồi, rồi lại cho em đĩa bê chao đầy ụ vào hộp luôn. Người đâu tinh tường thế chứ nị. Mai mình lại qua đây mua tiếp anh nhé."

Lại là im lặng. Sau đó cậu nhìn mặt anh,m thầm nghĩ: "Chết tại cái mồm, tảng băng lạnh này không thích ai nói nhiều. Phi ơi là Phi ơi. Đẹp trai nhưng cũng không bằng anh Lục thì mày khoe cái gì". Không muốn tâm hồn bị đả kích nữa A Phi im lặng lên xe, cầm đồ ăn để bục trước mặt, lái xe đến khách sạn 4* Linh Hân.Đến nơi cả hai cùng xuống xe đi vào đại sảnh.

Bước vào trong, cảm thấy khung cảnh nơi đây toát lên vẻ ấm áp của gia đình, xong lại có nét gì đó cổ thời xưa bởi bức tường thạch vẽ con cò cây tre. Lấy chủ đạo là màu trắng kết hợp màu xanh hài hoà làm cho con người đến nơi đây đều cảm thấy bình yên.

Đến quầy lễ tân A Phi bỏ chứng minh nhân dân ra đặt một phòng vip đơn có tầm nhìn ra núi. Nhận lấy thẻ phòng 806 tầng 8, cậu xách túi đồ ăn lon ton theo sau Lục Thành về phía thang máy. Cửa thang máy gần khép lại thì có tiếng gọi với theo:

"Chờ một chút".

Tay A Phi theo phản xạ bấm giữ thang máy nhìn ra bên ngoài, có hai người con gái, một người tay xách mấy hộp đồ ăn, một người thì ôm thùng bia Chimay chạy nhanh vào.

Cô gái có mái tóc dài màu đen xách đồ ăn nói cảm ơn sau đó đứng bên cạnh A Phi, tay kéo cô gái đằng sau vào đứng phía Lục Thành.

Trong thang máy in lên hình ảnh của 4 người giống như các cặp đôi yêu nhau. Lục Thành thấy cô, ánh mắt loé lên vẻ ngạc nhiên rồi lại điềm nhiên như không có gì. Dung cũng vô cùng bất ngờ khi gặp lại người đàn ông đó ở đây, lại còn đứng ngay bên cạnh mình, chỉ cần nhích một chút là chạm phải người anh.

Cô nhìn bóng 2 người phản chiếu lại, người con gái chỉ cao đến cằm người đàn ông. Dáng người anh to lớn càng làm cô thật nhỏ bé khi đứng cạnh.

Ánh mắt của anh như có như không nhìn vào Dung, cô cũng nhìn đáp trả anh.

Không khí có chút kì quái, Hân quay sang nhìn Dung: " Phòng cậu ở 805 nhé, mình để dành phòng đó cho cậu đấy, phòng mình bên cạnh. Tí mang hết đồ này sang phòng cậu nha. Mình xuống dưới quầy kiểm tra nhân viên hôm nay một chút rồi lên."
"Ừm" Dung không nhìn anh ta nữa, quay sang Hân đáp lại.

Hai người im lặng thì nghe thấy giọng của A Phi: " Hai người cũng ở tầng 8 à, chúng tôi cũng thế đấy. À, không, không anh Lục nhà tôi mới ở đấy cạnh phòng mấy cô đấy. 806 nha."

Hân thấy thế cũng lịch sự đáp: " Vâng. Trùng hợp thật." Và không có ý nói gì thêm. Lên đến tầng 8, tất cả đều lần lượt bước ra ngoài.

Hai người con gái đi ra trước, tiến về phòng, quẹt thẻ rồi mở cửa đi vào.

Lục Thành và A Phi vừa đến của phòng thì nghe thấy tiếng đóng cửa của hai cô gái và tiếng wow vọng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top