Chương 18
Xe chạy vào đường tắt lúc nãy đã đi qua, lão phú hổn hển chạy tới, mặt vài vết tím bầm trông thật đáng sợ. Các anh em ai cũng bị thương, mặt mũi có người xưng lên như cái bánh bao, đặc biệt là hai tài xế xe tải và phụ lái bị chúng đánh đang nằm rên rỉ dưới đất,
Lục Thành nhìn qua rồi lên tiếng: "Bây giờ những ai bị thương nặng thì ở lại đây tôi gọi người đến đưa đi cấp cứu, ai vẫn đi được lên xe đuổi cướp lại hàng. Đại ca truyền xuống lần này mất hàng thì các cậu cũng sẽ được đi cùng luôn."
Giọng lạnh lẽo, uy quyền của anh vang lên. Cả mười người được cử đến lần lượt lên tiếng: "Nghe theo anh Lục sắp xếp."
Lão Phú nhăn nhó hỏi: "Bây giờ chúng ta làm thế nào, bọn chó này có phải người của Thọ sắt không?"
"Bây giờ mặc kệ người của ai, các anh đưa bốn người bị thương kia cho gọn vào rồi tất cả lên xe, đuổi theo chúng."
Nén chịu cơn đau Lục Thành vừa lên xe vừa bám điện thoại. Tay định bấm nút gọi thì A Phi nhăn nhó: "Chúng ta cứ đi thẳng, khía trước có một ngã rẽ tắt hơi nhiều ổ gà nhưng sẽ chặn được đầu xe bọn kia." Lão Phú nghe xong dừng lại đợi Lục Thành lên tiếng.
"Nghe theo A Phi" dứt lời anh đưa điện thoại lên nghe tiếng chuông kéo dài.
Bên này ngồi trong phòng bar nghe nhạc một lúc thì, Dung bảo về ngủ để mai đi Mai Châu. Ai về phòng người đấy, Tuấn và Hân đang ngủ thì có tiếng chuông reo. Quờ tay lên bàn bấm từ chối, chuông lại reo tiếp, Hân lầm bầm: "Nghe đi xem con đàn bà nào của anh gọi. Không nghe nó sẽ gọi tiếp đấy."
Bực bội, ngái ngủ "A lô". Lục Thành nghe thấy tiếng trả lời bèn nói: "Tôi bị tập kích, người của tôi bị thương ở cuối đường quốc lộ 6, câu đến giúp tôi đưa bọn họ đi viện. Đừng hỏi nhiều, tôi cúp máy đây." Ngắt máy anh để điện thoại vào túi quần chăm chú nhìn con đường trước mặt. Xe nhấp nhô, sóc nảy người, nhưng ai cũng kìm nén đau đớn, hít mạnh rồi thở ra.
Tuấn ngái ngủ nghe thấy chữ bị tập kích, bị thương anh cuống quýt cả lên, nói to a lô mấy tiếng thì tít tít, kết nối bị ngắt. Anh ấn gọi số Lục Thành lần nữa thì báo máy bận. Lo lắng hiện lên khuôn mặt anh, nhớ lại lời Lục Thành nói. Anh đứng dậy bằng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo, tiếng động vang lớn khiến Hân tỉnh ngủ hẳn:
"Đồ điên này đêm hôm anh định không để người khác ngủ à?"
Hân châm chọc: "Sao lo lắng vội vã thế kia, em gái nào lại khóc lóc cần anh an ủi hả."
Không kịp trả lời Hân, Tuấn chạy ra phía cửa, nhớ ra điều gì quay lại cầm túi sách cô tìm chìa khoá xe. Không thấy gấp gap hỏi: "Đừng hỏi anh gì cả, anh vội lắm, cho anh mượn xe em, xe anh để Lục Thành đi rồi."
Cô tức giận vô cùng nhưng thấy bộ dạng cuống quýt của anh, không đành lòng, liền đứng dậy mở ngắn kéo bàn trang điểm ra đưa chìa khoá cho anh. Cầm lấy chìa khoá, Tuấn kéo Hân vào hôn một cái thật sâu: "Yêu em, anh không có con đàn bà nào cả."
Sau đó chạy đi, Hân bần thần nhìn theo bóng lưng anh, ra đóng cửa rồi lên giường ngủ tiếp, cô chẳng thèm tin những lời vừa rồi.
Chạy xuống sảnh khách sạn, thấy nhân viên lễ tân ngủ gà ngủ gật, Tuấn gọi cậu ta dậy mở cửa rồi đi về gara lấy xe của Hân phóng đi.
Đi đường tắt này khoảng nửa tiếng thì đến ngã rẽ duy nhất của quốc lộ 6 cũ, A Phi xuống xe nhìn mặt đường, không thấy vết bánh xe đi qua. Nhìn về phía Lục Thành: "Anh xem trên mặt đất chưa thấy vết bánh xe nào bọn chúng chưa đi qua đây, con đường này dài nhưng chỉ có lối rẽ duy nhất ở chỗ này. Chúng ta đợi ở đây chắc chắn sẽ thấy bọn chúng."
Lục Thanh im lặng lắng nghe A Phi nói, sau đó nhìn cậu ta bằng ánh mắt tán thưởng: "Tốt lắm. Lần này công lao lớn nhất thuộc về cậu rồi."
Xua xua tay vội nói: "Em nào dám múa rìu qua mắt thợ chứ, em ở đây lâu nên biết chút chút thôi."
Phía xa xa có ánh đèn, Lục Thành gọi tất cả mọi người xuống xe, cầm sẵn tuýp, côn sắt ra.
Một chiếc xe ford đi đầu tiên, tên đầu trọc trong xe nói: "Không thể nào, đại ca ơi, bọn người kia hình như chặn ở phía trước. Em nhận ra tên cầm đầu kia."
Tên được gọi là đại ca nói: "Không được dừng xe đâm thẳng bonk chúng cho tao."
Lục Thành nhận ra bọn chúng không có ý định dừng xe lại, bảo tất cả anh em lui ra còn anh chạy lên mờ cửa xe chắn ngang đường, nhanh chóng nhảy xuống đứng cách xe tầm 5m cùng mọi người.
"Đm, bọn này liều thật, chúng để xe giữa đường để chúng ta đâm đấy đại ca" Tên đầu trọc lại nói tiếp. Đại ca của hắn nghiến răng, nói dừng xe, bíp còi ra hiệu cho xe sau dừng xuống rồi tất cả xuống xe, cần dao, mã tấu xuống. Có tổng công 8 tên nhưng trong tay chúng có cả mã tấu sắc bén, không cẩn thận mất mạng ngay.
Bên Lục Thành tuy đông hơn nhưng tất cả đều bị thương rồi, vừa đánh một trận khá mệt. Giọng vang lên chắc nịch: "Tôi biết mọi người đều bị thương và oải, bên bọn chúng có cả mã tấu, anh em cố gắng tránh, tìm cơ hội rồi mới đánh trả, tránh để bị thương ở mức thấp nhất."
Nói xong anh tiến lên ghé vào tai A Phi: "Tôi với cậu đánh tên cầm đầu kia. Tôi tấn công phía trước, cậu phía sau, phải thật nhanh tóm được hắn thì mới uy hiếp được những người còn lại." A Phi gật đầu.
Đối phương lao tới như thiếu thân, vung mãu tấu, gậy lên hung ác đánh. Hai bên đánh nhau ác liệt, Lục Thành cầm tuýp dài đánh vào tên đại ca. Hắn né được vung lên đánh trả liên tục, khiến anh lùi về phía sau, nhưng hắn cũng chỉ có một mình, không nhìn được phía sau, A Phi tấn công sau lưng hắn, vụt một cái lên vai, rồi nhảy lên ôm cổ hắn vật xuống. Tên này cao to lực lưỡng thúc khuỷu tay vào bụng A Phi, Lục Thành xông lên giẫm lên tay hắn, đấm vào nách trong khiến hắn đau rên lên, tuột mã tấu ra khỏi tay.
Lục Thành đá vào bụng hắn, nhưng tên này sức chịu đựng tốt vô cùng. Dơ tay ra tóm lấy chân Lục Thanh, A Phi thấy thế liền lấy chân đạp vào tay hắn. Hai người kết hợp trước sau ăn ý, đánh hắn ta ngất tại chỗ, sau đó lao vào xử lý nhưng tên còn lại. Một lúc sau, mấy tên kia thấy đại ca nằm bất động chúng quỳ xuống xin tha.
Lục Thành nhìn qua có mấy người bị mã tấu chém qua đã rỉ máu. Lão Phú cũng kiệt sức đứng tựa vào bên ô tô tải chưa rượu. Lục Thành hỏi A Phi: "Gần đây có bệnh viện hay phòng khám nào gần nhất không?"
"Có ở huyện mai châu, cách đây gần một tiếng lái xe thôi." A Phi hổn hển nói, bị tên kia đấm mạnh một phát vào bụng, khiến cậu không thể thẳng người đi.
"Mọi người đỡ nhau lên xe đi." Quay sang lão Phú hỏi: "Ông có lái được xe không?" Gật đầu nói: "Vẫn được" rồi tiến về xe tải phía sau.
Lục Thành ra đỡ A Phi lên ghế phụ xe tải, anh đi lên hai xe phía trước: "Ai bị thương nhẹ nhất thì lái xe theo tôi. Chúng ta đến bệnh viện gần đây."
Lục Thành lên xe lái rồi A Phi đi đường nào. Nghe chỉ đường xong anh lái xe đi, đến cổng bệnh viện mất 45 phút cũng là gần 5h sáng. Cả đêm đi, ai cũng mệt mỏi, không ai bị thương nặng cả, trải qua huấn luyện ai nấy đều có thể chịu được mấy loại vết thương này.
Bây giờ vẫn sớm chỉ có vài bác sĩ trực thấy một đoàn người bị thương đi vào sợ chết khiếp. Mãi sau Lục Thành giải thích mới gọi người đến băng bó rửa vết thương cho bọn họ.
Tất cả băng bó xong xuôi thì cũng hơn 7h sáng, chỉ có A Phi phải ở lại chụp chiếu bụng xem có bị tổn thương nội tạng không. Mọi người ra ngoài tìm một nơi để nghỉ tạm.
Lão Phú biết đường đánh xe đi tìm, dọc đường Mai Châu có biển chỉ đường rẽ trái Bản Lác đi thẳng là trung tâm huyện đối diện là thôn nhỏ có biển nhà nghỉ lái thẳng lên trước đỗ xe bước vào nói thuê 7 phòng.
Đầu tiên chủ nhà nghỉ thấu khuôn mặt ông xưng húp bước vào, anh ta định không cho thuê. Nhưng sau khi thấy ông bỏ giấy tờ tuỳ thân ra, và nói thuê tận 7 phòng, hắn ta liền đồng ý.
Ra ngoài đưa chho mọi người chìa khoá phòng rồi bảo mọi người vào nghỉ ngơi. Sau đó lão đánh xe trở lại bệnh viện đón A Phi và Lục Thành.
Đến bệnh viện, thấy A Phi đã chụp xong đang ngồi quán nước cùng Lục Thành hút thuốc, lão đỗ xe rồi tiến đến gọi cốc trà đá rồi ngồi xuống nói: "Không ngờ bọn chó kia mũi thính thật, làm chúng ta khốn đốn một phen."
Lục Thành không nói gì, lúc sau mới hỏi: "Anh thuê phòng cho mọi người nghỉ ngơi chưa?"
"Rồi, cậu yên tâm." Lão Phú cười một tiếng, nhưng vừa nhe răng ra lão kêu lên, mặt hôm qua bị ăn 2 gậy nên không thể cử động mạnh được.
Nghe thấy vậy anh đứng lên: "Để tôi đi mua đồ ăn sáng, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây một ngày, mai rồi lên đường."
Hỏi cô bán nước chỗ bán đồ ăn sang rồi đi thẳng. A Phi thấy vậy liền nói: "Anh Lục này khoẻ như trâu ý nhỉ, hôm qua em thấy anh ý bị ăn cũng phải chục gậy mà chẳng kêu gì. Người em đang đau ê ẩm luôn anh Phú ạ."
"Nghe nói ngày xưa cậu ấy còn đấm boxing hồi du học ở Đức, bị như thế này bõ bèn gì" Lão Phú trả lời
"May người như anh em mình trước đây cũng bị đại ca bắt luyện tập tí võ quyền không thì cũng không chống đỡ nổi." A Phi lại tiếp tục, cậu đang định hỏi lão Phú sao biết chuyện anh Lục thì đã thấy quay lại cầm thức ăn sáng rồi.
Lục Thành đến gần bọn họ bảo về nghỉ ngơi lấy sức, rồi mai lên đường thì A Phi nhanh nhảu nói: "Chiều anh cũng em xuống bản Lác lấy ít rượu thuốc bóp giảm sưng, giảm đau cho mọi người, gần đây có ông bác em chuyện mấy loại thuốc ý"
"Ừ" nhàn nhạt đáp lại 1 tiếng rồi đi thẳng ra xe. Lão Phú đưa mọi người về nhà nghỉ đưa chìa khoá phòng: "Tôi người to nên thích ở phòng đơn một mình, hai người muốn ở riêng thì thuê thêm phòng nữa nhé."
Lục Thành phẩy tay nói không sao rồi mang đồ ăn chia cho mọi người, xong xuôi anh mới mang đồ ăn vào phòng để lên bàn bảo A Phi ăn đi, rồi vào tắm rửa qua.
Căng thẳng cả một đêm, A Phi ăn xong rồi nằm lên một cái giường ngủ. Lục Thành tắm xong đi ra, thấy cậu ngủ liền giải quyết qua loa đồ ăn cậu để riêng cho mình sau đó vứt vào túi rác, để báo thức 2h rồi cũng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top