Chương 12

Thấy anh đi ra cô cũng đóng sập luôn cửa lại. Đến chỗ để vali lấy quần áo đi tắm rửa, xong xuôi nằm lên giường nhắm mắt ngủ. Vì uống chút rượu vào nên đặt lưng nhắm mắti cô đi vào giấc luôn. Chuyện vừa rồi không hề để tâm chút nào.

Lục Thành bực bội đi ra, tiếng cửa đập mạnh sau lưng, anh đến thẳng thang máy đi xuống quầy tiếp tân. Đút bao thuốc bật lửa vào túi quần thì nhìn thấy tấm thẻ phòng 805, có lẽ lúc nãy vơ vội bao thuốc rồi cầm luôn cái thẻ này rồi.

Ấn thang máy trở lại trước phòng cô, đập đập cửa vài cái nhưng không có tiếng trả lời, quẹt thẻ mở ra thì bên trong khoá chốt. Lại vào trong thang máy lần nữa, xuống quầy lễ tân hỏi thẻ dự phòng 806.Nhân viên không được  tự ý đưa thẻ dự phòng cho khách khi chưa có sự đồng ý của bà chủ. Định bỏ điện thoại ra gọi cho Hân nhưng sờ mãi không thấy đâu mới nhớ ra lúc nãy đưa cô cầm mất rồi.

Đành hỏi nhân viên bà chủ đưa A Phi lên phòng nào để anh lên tìm. Thấy cô ta bảo tầng 2 Lục Thành đi luôn, không chờ thang máy, anh vòng qua đi thang bộ lên tầng hai. Tìm được  phòng 206 thì thấy Hân đang sai nhân viên vệ sinh dọn chỗ cửa đi vào, chắc là A Phi nôn.

Đứng ngoài cửa gọi Hân chờ cô ra không đợi cô hỏi anh đã nói luôn: "Hình như anh đánh rơi thẻ phòng ở bên nhà hàng Yến Tuân rồi, em bảo nhân viên đưa cho anh mượn thẻ dự phòng."

Nghe anh nói xong, Hân quay đầu nói với nhân viên vệ sinh: "Bác dọn xong rồi đóng cửa lại giúp cháu nhé, cháu xuống trước." Hai người cùng xuống quầy lễ tân lấy thẻ dự phòng.

Lục Thành cầm thẻ đi được một đoạn liền quay lại bảo: "Khi nào em lên phòng thì rẽ qua phòng Dung lấy hộ anh cái điện thoại, ban nãy anh để quên ở phòng cô ấy."

Để Hân ở lại đằng sau với một đống thắc mắc, cô định chạy lên hỏi rõ ràng thì nhân viên gọi cô lại bảo có vị khách muốn gặp cô. Giải quyết xong việc của khách sạn thì cũng là 2 tiếng sau, Hân đi lên tầng 8. Theo thói quen cô đi về phòng mình nhưng nghĩ ra chuyện gì cô lại sang phòng Dung.

Gõ đập cửa một lúc đỏ cả tay mới thấy Dung ra mở cửa điệu bộ ngái ngủ. Hân cao giọng: "Trời ơi mình đập cửa sắp gẫy cả tay rồi mà cậu cứ ngủ." Nói xong lách qua người Dung đi thẳng vào trong, lục túi sách của cô thấy 3 chiếc điện thoại, cầm chiếc iphone 8plus màu đen không phải của hai người dơ lên: "Điện thoại của ai đây hả? Sao ở trong túi cậu?"

"Của tên đàn ông bên kia, chắc anh ta quên." Dung thản nhiên đáp lại.

Hân lại hí hửng hỏi: "Sao anh ta vào phòng cậu được rồi lại để quên cả điện thoại trong túi xách cậu, mình thấy rồi nha, có cả bật lửa bao thuốc nữa đấy. Hai người làm gì trong này rồi."

Thấy trí tưởng tượng của bạn mình bay xa, Dung qua loa đáp vài câu: "Tìm không thấy thẻ phòng, bỏ đồ trong túi quần ra đưa mình, mình tiện tay để trong túi xách. Hết rồi."

"Thật hết rồi không?Khai báo thành thật sẽ được khoan hồng. Không thì đừng trách." Hân chống nạnh nhìn Dung giả bộ nghiêm túc.

"Không có gì cả, làm gì thì cũng không nhanh thế được, mà nhìn đi sắp 7h rồi, sao bảo có hẹn với ai cơ mà." Không muốn bị hỏi nhiều, Dung liền nói sang chuyện khác.

"Ừ đúng rồi, suýt thì quên mất mình về phòng tắm đây, cậu cũng thay quần áo đi rồi đi cũng mình nhé. Chuyện này chưa xong đâu. Đợi đấy." Vừa nói Hân vừa đi ra khỏi phòng.

Có tiếng chuông điện thoại vang lên, không phải của cô, cũng không giống của Hân, cúi xuống nhìn trên giường chiếc điện thoại của Lục Thành có người gọi. Cô cũng không nghe, xuống giường thay quần áo, trang điểm qua. Xong xuôi mới cầm chiếc điện thoại kia lên đi sang phòng bên.

Gõ cửa vài tiếng thì Lục Thành ra mở cửa. Đập vào mắt cô là người đàn ông vừa tắm xong chỉ quấn chiếc khăn, tóc vẫn còn nước đang nhỏ xuống người, xuống sàn. Hơi lung túng một chút, sau đó cô nghĩ thầm "Cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, ngại gì"  chìa tay cầm đồ ra đưa cho anh:"Điện thoại của anh."

Lục Thành không nói gì, để cửa đấy quay vào, lấy khăn lau qua đầu. Thấy cô vẫn đứng ngoài cửa, anh bật cười nói: "Để lên giường giúp tôi." Cô mang vào đặt lê, xoay người đi ra thì nghe thấy người đằng sau: "Chân cô không sao chứ."

Không đáp lại đi thẳng ra, anh kẹo thẻ phòng dơ lên: "Thẻ 805 có phải phòng cô không nhỉ."

Dung dừng chân nhìn lại, nhíu nhíu mày: "Ăn trộm ở dưới quầy à."

Anh bật cười: "Thế thì không tiễn nhé. Đi thẳng, rẽ trái về phòng cô."

Đứng im quay lại rút ngắn khoảng cách với anh, xoè tay trước mặt: "Đưa đây"

"Thích ở cùng phòng với tôi à mà lại vào rồi"

"Trả đây" vừa nói vừa đưa tay lấy nhưnh anh lại dơ lên cao, nhướng mày nhìn cô.



Điện thoại vừa để lên giường lại reo lần nữa, bước qua cô lấy điện thoại  nghe. Không biết bên kia nói gì chỉ thấy anh nói vài câu "Ừ", "Xong rồi", "Ok" rồi cúp máy.

Nhưng không có ý định đưa cô thẻ phòng, anh nhìn cô nhếch môi: "Cô muốn xem tôi thay quần áo"

V

Không đợi cô trả lời anh đưa tay kéo khăn tắm dưới hông ta một cái bóng vụt đến gần anh, bàn tay cô vươn ra đánh "bốp" một cái lên đầu anh: "Bà nội anh." Sửng sốt vài giây ngẩng đầu lên định tóm cánh tay đó thì cô đã chạy nhanh ra ngoài cửa, rồi tiếng "ầm" bên cạnh vang lên.

Lần thứ 2 trong ngày anh bất ngờ về hành động quỷ của cô. Lắc đầu vừa tức vừa buồn cười đi ra đóng cửa thầm nghĩ "Có ai đuổi đâu mờ chạy nhanh thế". Anh không hề biết rằng ánh mắt nhìn cô tràn đầy dịu dàng và vẻ cưng chiều.

Sợ bị anh tóm lại cô chạy một mạch đóng cửa lại rồi thở lấy thở để, dù sao anh ta cũng không định trả lại, khách sạn kiểu gì cũng có thẻ dự phòng, tí cô sẽ bảo Hân đưa. Ngẩn ngơ suy nghĩ thì thì nghe thấy tiếng gõ cửa, tiếp đến là tiếng Hân bảo cô ra ngoài. Thò đầu ra nhìn trước rồi thản nhiên bước ra khoác tay Hân: "Đi ăn ở đâu đấy."

"Tí xuống thì biết người ta đang chờ ở dưới rồi." Hai người đi vào thang máy vừa bấm  xuống tầng 1 thì nghe thấy bên ngoài vọng vào: "Chờ một chút." Nghe giọng nói đàn ông quen thuộc, Dung chột dạ ấn đóng cửa lại.

Hành động đột ngột  khiến Hân ngạc nhiên vô cùng: " Làm gì vậy, có người bảo chờ mà."

Định trả lời thì thấy bóng dáng cao lớn của Lục Thành trước mặt. Hân thấy người quen nhìn anh chào: "Anh Thành cũng xuống à, em tưởng ai."

"Ừm" Lục Thành bước vào, vừa nãy anh cũng thấy hành động của cô, anh mỉm cười nhìn cô một cái đầy ý tứ, sau đó quay sang Hân: "Hai người cũng đi ăn à."

"Vâng" Hân vui vẻ đáp, rồi còn quan tâm anh: "Anh tỉnh rượu rồi à, mà anh lấy điện thoại chưa, em thấy ở phòng Dung."

"Ừ. Dung mang sang cho anh rồi" Lục Thành trả lời, lại cho cô ánh mắt đầy mờ ám. Hân cảm thấy bầu không khí có gì đó là lạ,  quay sang Dung cười xảo trá. Bị hai người nhìn mình chằm chằm, người im lặng nãy giờ mới lên tiếng: "Nhìn gì mờ nhìn."

Cửa thang máy mở Dung thở phào một hơi, Hân nghe thấy liền cố tình nói to: "Thế ai làm gì mờ thở nhẹ nhõm thế." Không thấy câu trả lời nhưng Hân nhận được cái lườm cháy mặt. Lục Thành cũng nghe thấy nhưng anh vẫn điềm nhiên qua hai người.

Ba người ra đến cửa khách sạn, thấy một thân hình cao ráo, mặt mũi cũng ưa nhìn, đặc biệt làn da rất trắng đáng đứng hút thuốc. Khi nhìn thấy 3 người, Tuấn dơ tay lên: "Hi. Hân người đẹp sao đi cùng bạn anh thế kia. Em là của anh rồi đấy đừng có thấy bạn anh đẹp mờ liếc mắt đưa tình nha." Sau đó nhìn Dung cảm thán: " Ồ lại thêm người đẹp nữa à."

Hân quá quen với cái bản mặt thấy gái là sáng mắt của Tuấn rồi nên kéo tay Dung giới thiệu qua: "Dung, bạn thân tôi"đi vòng qua anh ra lấy xe. Nhưng bị Tuấng chặn lại: " Thành, bạn thân anh đấy. Trùng hợp thế này thì đi chung một xe đi."

Không đợi Hân trả lời anh kéo tay cô lên ghế phụ đóng cửa lại rồi cười hề hề với hai người vẫn đứng nhìn giải thích: "Phải làm vậy cô ấy mới nghe lời."

Lục Thành coi như không có gì xảy ra mở cửa phía sau ngồi lên, Dung vẫn đứng im không nhúc nhích, vẻ mặt không mấy vui vẻ khi đi chung với anh, lại còn ngồi cạnh nữa. Tuấn thấy cô chưa lên, nhanh nhẹn xuống mở cửa sau tay làm động tác mời:

"Mời quý cô xinh đẹp " Ngại vì phải để bạn của Hân mở cửa cho nên cô mỉm cười lịch sự ngồi vào trong xe, đáy lòng thầm kêu than.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top