Chương 11
Xuống dưới thanh toán anh bảo với quây thu ngân: "Tính luôn cả phòng đầu cầu thang đi lên có hai cô gái nữa"
Anh đi lên gọi phục vụ pha ít trà mang lên để mọi người uống giải rượu. Ngồi thêm một lúc nữa tất cả đều quá chén rồi, A Phi cũng say nằm bò ra bàn, chép chép miệng cười.
Lúc đi lên anh thấy chỉ có Hân và Dung là tỉnh táo nhất bèn khàn giọng nói: "Hân, em giúp anh gọi 5 chiếc taxi đến đây để mọi người về. Bây giờ say chắc cũng không ai lái xe được nữa." Hân gật đầu gọi xe.
Xe đến trước cửa nhà hàng mọi người đỡ nhau xuống, đi qua quầy thu ngân Hân bảo Dung ra thanh toán vì ví tiền cô trong túi xách của Dung.
Bỏ ví tiền ra đi về quầy thu ngân thì nhân viên nói bàn cô đã có người thanh toán, chỉ về phía Lục Thành bảo: "Anh ấy lúc nãy thanh toán rồi ạ."
Cô quay lại nhìn nói cảm ơn anh một tiếng, sau đó đi ra ngoài cửa nhà hàng đến cạnh Hân nói vài câu. Hân cũng đến cảm ơn, mở cửa xe ra cho mọi người lên xe.
Những ai ở nhà gần nhau thì được xếp ngồi chung một chiếc, chỉ có Lão Phú là ở xã khác mọi người còn lại nên chiếc xe cuối cùng dành cho ông.
A Phi quá say không thể đi nổi nên Lục Thành cõng cậu. Thấy hết xe anh quay sang nhờ Hân gọi thêm 1 xe nữa để về khách sạn.
Nghe anh nói Hân liền bảo hai người lên xe mình vì cô hôm nay cũng đi xe mà lại cùng về khách sạn của mình thì cô cũng không hẹp hòi, trở luôn hai người về. Coi như cảm ơn anh đã thanh toán bữa cơm vừa rồi. Lúc nãy chỉ uống vài chén vẫn có thể lái xe tốt Hân đi về nơi đỗ xe.
Dung đứng bên cạnh Lục Thành cùng đợi xe, chiếc mercedes quay đầu đỗ trước mặt ba người, Lục Thành cõng A Phi ra phía sau, Dung biết ý đi ra mở cửa cho anh, cùng đỡ A Phi ngồi vào trong. Sau đó cả hai cùng vòng sang bên kia ngồi lên xe.
Trong xe mùi rượu nồng nặc nên Dung bảo Hân cho kính xe xuống cho thoáng, cô nhìn vào gương chiếu hậu thấy Lục Thành nhắm mắt tựa đầu lên thành ghế.
Chẳng mấy chốc xe đến khách sạn Hân gọi nhân viên khách sạn ra cõng A Phi nghỉ tạm ở khách sạn. Bởi vì nhìn Lục Thành lúc này có vẻ say rồi chẳng thế cõng được A Phi. Lục Thành cũng mở mắt xuống xe, thấy nhân viên khách sạn cõng A Phi anh nhìn Hân nói cảm ơn, sau đó tự mình đi vào khách sạn.
Hân bận đưa A Phi lên phòng, nhìn Lục Thành đi phía trước có vẻ không vững, quay sang Dung bảo: "Mình phải lên sắp xếp phòng cho A Phi, câu đỡ anh Thành lên đi, anh ý có vẻ ngấm rượu rồi đấy, giúp mình nhé, anh ấy là khách mà bị làm sao mình chịu không nổi trách nhiệm."
Dung cũng biết điều đó cô vẫn còn đang chần chừ, nhin thấy Lục Thành dựa thẳng vào bên tường thang máy cô mím môi bước đến đỡ anh.
Lục Thành mở mắt ra nhìn người con gái đang khoác một tay anh quàng lên bờ vai gầy kia, cô còn hỏi anh có đi được không. Giọng nói miền Tây ngọt ngào, dịu dàng anh nghe dễ chịu vô cùng. Ngẩng đầu nhìn thấy anh gật đầu một cái, hai người cùng đi vào tháng máy.
Lục Thành cảm thấy người chìm dần, anh dựa vào cô nhiều hơn, Dung biết anh say cũng không có ý đẩy ra. Chưa bao giờ cảm thấy thang máy lâu như thế này, cô sắp không đỡ nổi người bên cạnh nữa rồi.
Cửa thang máy mở ra, dìu anh về thằng phòng. Lay lay người anh:
"Này, đến phòng rồi thẻ phòng ở đâu, tôi mở cho." Lục Thành đưa tay vào túi quần bỏ từng thứ ra, nào là điện thoại, ví tiền, thuốc, bật lửa đưa hết cho cô nhưng lại không có thẻ phòng. Tìm mãi không vẫn không thấy nhìn Dung nói: "Hình như tôi làm rơi ở nhà hàng mất rồi."
Nghe xong muốn xỉu luôn, bây giờ mà đỡ anh ta xuống dưới sảnh lấy phòng khác chắc cô ngất mất, người cô thì đâu phải khoẻ mạnh đâu, hơn nữa anh ta lại to như thế này. Cô sờ trong túi lấy điện ra gọi Hân, vừa mở màn hình lên mới bực bội cất lại vào, điện thoại cô nàng kia cô lại cầm, bây giờ thì xong rồi, không biết phải làm thế nào.
Nhìn Lục Thành nghiêng ngả Dung vỗ vỗ mặt anh: "Anh đứng đây một chút nhé tôi xuống lễ tân lấy một phòng nữa cho anh." Nói xong cô quay đi thì Lục Thành vươn tay chuẩn xác nắm lấy tay cô. Bàn tay nhỏ nhắn như không xương nằm gọn trong bàn tay to lớn của anh.
Lấy bị cầm tay giật người lại Dung bực mình: "Làm gì đấy, tôi xuống một chút rồi lên, anh không có phòng vào định đứng đây luôn à."
Lục Thành im một lúc mới cất giọng khàn khàn: "Không cần phiền phức như vậy, cô cũng có phòng đấy thôi, tôi vào nghỉ một lát rồi tí bảo bạn cô lấy thẻ dự phòng ra mở là được."
Không ngờ anh nói vậy, rút tay ra nhưng anh ta vẫn nắm chặt, cô bực liền quát: "Buông ra, tôi không thích."
Tay vẫn không buông,anh dùng thái độ im lặng để thay câu trả lời. Không muốn để anh ta vào phòng, cô cũng đứng im đây, không nói không rằng, xem ai lâu hơn. Mặc dù đứng im nhưng mắt cô vẫn để ý xung quanh xem có ai đi qua không để nhờ, không một bóng người.
Không ngờ anh lì đến thế, đứng trên giày cao gót cô bắt đầu thay đổi chân nọ chân kia, mỏi vô cùng, mà anh ta trước sau vẫn như một, nắm tay cô tựa vào tường nhắm mắt lại, hơi thở mùi rượu nồng nặc phả ra.
Bất đắc dĩ thở dài một hơi, lắc lắc tay, đợi anh có phản ứng, cô hắng giọng: "Được rồi anh vào phòng tôi ngồi sofa đợi đi vậy, bỏ tay ra để tôi lấy thẻ phòng."
Không trả lời cũng chẳng buông, cô bấm móng tay vào bàn tay anh, tiếng hít mạnh một hơi cố chấp vô cùng. Đành thò tay vào túi xách một tay tìm thẻ.
Cầm thẻ trên tay rồi kéo Lục Thành về phía phòng mình, lần này anh ta lại ngoan ngoãn đi theo.
Quẹt thẻ, mở cửa, định đẩy anh ra sofa thì anh đã buông tay cô ngã lên giường, hai chân ở dưới cả người dang rộng ra, nhắm nghiền mắt lại.
Không chấp với người say nữa,vứt thẻ phòng lên giường rồi đi vào phòng tắm lấy một cái khăn mặt ướt mang ra để anh lau. Đứng ở ngoài giằng co, người anh toàn mồ hôi, rượu thực không chịu nổi mà.
Đá đá chân anh: "Này, anh lau mặt mũi đi, dính hết lên giường tôi rồi." Anh ngồi dậy cầm khăn lau qua mặt, rồi mở mắt đưa cho cô. Dung nhìn anh chằm chằm đang vẻ này không hề giống đang say, cô cầm khăn vứt lên bàn sofa gần đấy: "Nếu không say thì ra ngoài được rồi đấy."
Không khách khí hạ lệnh đuổi, Lục Thành mặc kệ, lại nằm xuống giường nhắm mắt lại, anh đúng là có cách làm cho cô phát điên, đưa tay ra nhéo một cái thật mạnh vào hông anh. Không ngờ cô lại làm như vậy, theo phản xạ anh dơ chân tự vệ ngay sau đó.
Giật mình vì bị chân anh đẩy một cái, cô ngã ra đằng sau, Lục Thành mở mắt thấy cô sắp ngã với tay tóm lấy nhưng không kịp. Cộp một tiếng, đầu gối khuỵ xuống sàn, Dung gào lên: "Con mẹ nhà anh à"
Anh vội đứng dậy kéo đỡ cô đứng lên: "Cô tập kích bất ngờ nên tôi chỉ phòng thủ thôi. Xin lỗi cô. Không sao chứ."
Tháo giày ném vào người anh: "Anh cút luôn đi, không phải ở phòng tôi nữa, đẩy tay anh ra tự đứng dậy."
"Tôi làm gì có phòng mờ về, thôi được rồi bây giờ tôi ngồi sofa được chưa, chờ Hân trở lại có thẻ dự phòng rồi tôi về." Đi đến sofa ngồi, tay đưa lên mi tâm bóp bóp.
Dung không trả lời, lên giường lấy vài điếu thuốc trong bao của anh và bật lửa bên cạnh đi ra ngoài. Thấy tiếng động anh mở mắt ra nhìn cô đang đi, bật người dậy đuổi theo nắm cánh tay cô: " Tôi đồng ý ngồi sofa rồi, định đi đâu nữa."
Nhìn thẳng mặt anh không một cảm xúc: "Được. Anh thích ở lại đây tôi đi ra ngoài hút thuốc tiện thể lấy thêm phòng khác."
"Tôi ngồi nhờ thì người cô mất miếng thịt à." Cau mày đáp lại
"Là tôi không muốn ngồi cùng anh." Không thèm nhìn anh cô đi thẳng ra cửa.
"Cô ở lại đi, đây là phòng cô." Lục Thành quay đầu với bao thuốc, giật lấy bật lửa trên tay cô đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top