Chương 10

Nhà hàng A Phi đặt cách đây hơn 5 km, cậu vừa lái xe vừa tích cực giới thiệu: " Nhà hàng nay làm vừa ngon vừa sạch sẽ anh ạ, giá cả phải chăng lắm luôn. Tí anh đến phải gọi ăn thử món lẩu bê ở đấy nhé, ngon tuyệt vời luôn. Từ ngày ông chủ cho em về quê coi kho, em hay đến đấy ăn lắm."

Không thấy Lục Thành đáp lại nhưng cậu biết anh vẫn đang nghe nên tiếp tục nói: "À anh biết bà chủ mà trẻ trẻ ở khách sạn anh ở không, người hôm qua đi cùng thang máy với mình ý. Cô ấy là cháu của bà chủ nhà hàng này đấy. Sáng nay nghe mẹ em nói thế. Ngày xưa cô ấy lớn hơn em nhưng người bé bé con con. Chục năm không nhìn cái khác hẳn."

A Phi năm nay mới chỉ tầm 24 tuổi thoạt nhìn qua vẫn khá là trẻ con. Nghe cậu thao thao bất tuyệt Lục Thành cũng chỉ cười và hỏi vài câu ngắn ngủn coi như có trả lời.

Vừa đến nơi thì mấy chiếc xe máy của người làm bên kho cùng xe Ford bán vận tải của lão Phú đỗ bên cạnh chiếc xe việt dã của A Phi.

Một đoàn gần 20 người tiến vào nhà hàng, tiếng bước chân, nói cười khiến nhà hàng càng thêm ồn ào. Quá quen thuộc với chỗ này, A Phi dẫn tất cả mọi người đi thẳng lên phòng trên tầng 2.

Khi đi qua phòng đầu tiên của tầng 2 lướt qua thấy hai bóng dáng quen thuộc một đỏ một hồng nhạt, Lục Thành nhìn qua rồi đi thẳng sang phòng bên cạnh.

Tất cả khi ổn định chỗ ngồi thì nhân viên mang menu lên để mời gọi đồ. A Phi đầy menu đến phía Lục Thành bảo anh chọn món nhưng anh lại phất tay:

"Mọi người vất vả rồi, hôm nay tôi mời nên tuỳ ý chọn đồ thoả mái, cảm ơn đã nể mặt." Vài lời cảm ơn lịch sự của Lục Thành khiến bầu không khí trong phòng thoả mái hẳn lên.

Menu đến tay lão Phú ông cũng chỉ cười vui vẻ: "Tuỳ anh em, tôi dễ tính lắm, được ngồi cùng mọi người đặc biệt là cậu Lục đây là vui rồi." Sau đó để cho mọi người xem menu. Vì toàn người lao động chân tay, chủ yếu là ăn cơm nhà ít ăn ngoài nên mọi người đẩy đưa nhau.

Thấy thế A Phi vẫn là người nhanh nhảu nhất xung phong gọi món. Còn nói thêm: "Hôm nay em sẽ gọi đặc sản ngon nhất vùng để các anh thưởng thức.

Cậu bắt đầu bộc lộ tài năng ăn uống chọn một loạt đặc sản nơi đây: "Lẩu bê, bê chao, cá suối nướng, gỏi cá hồi, ốc đá Suối Bàng om, cải mèo sào, rau tầm bóp,nộm da châu, gà đồi nướng. Mỗi món 3 suất. Làm nhanh cho tôi nha mọi người đang đói."

Gọi xong rồi quay sang hỏi mọi người là: "À em quên mất các anh có uống rượu không."

Lão Phú nghe vậy đáp: "Phải uống chứ, mời anh Lục đây đặc sản rượu quê ta xem liệu có ngon bằng rượu tây thường uống không?"

Lão Phú người quê gốc ở Mộc Châu nhưng từ nhỏ ra Hà Nội sinh sống cùng gia đình, bây giờ cũng hơn 40 rồi nên về quê hương sinh sống. Tính tình lắm lúc hơi cao ngạo nhưng bản chất là con người rất hào sảng, vui tính.

Nói xong liền quay ra nhìn Lục Thành, nghe anh bảo "Theo mọi người" thì A Phi lại là người nhiệt tình nhất gọi phục vụ lại gọi 5 bình rượu mận loại 1 lít.

Đối ngược với phòng bên cạnh ồn ào thì bên này, chỉ có hai cô gái vừa ăn vừa nói chuyện. Dung kể lại cho Hân nghe chuyện tình cờ va vào người đàn ông lạ rồi anh ta đưa chai nước cho cô, bây giờ lại ở chung một cách sạn. Hân lại bắt đầu:
" Mình nói rồi, anh ta cái gì cũng được, trừ ban nãy hơi nặng lời thôi, kiểu người này ngoài lạnh trong nóng rồi, mà hai người cũng có duyên đấy."
Dung chen vào: "Thôi đừng nói đến người lạ nữa."

Hân mặc kệ cô từ chối, vẫn vỗ tay bạn mình: "Nếu gặp lần thứ nhất thì ok không quen, chẳng may. Lần thứ 2 thì chắc kỳ ngộ bình thường. Nhưng nếu là lần thứ 3 thì chắc chắn là duyên tình rồi. Chẳng lý nào không duyện gặp nhau tận ba lần rồi lại có mấy chuyện trùng hợp xảy ra. Nào là cùng đi thang máy, xuống mở cửa, lại cùng phòng. Tí nữa ra ngoài có khi lại ăn cả cùng chỗ cũng lên."

Nghe Hân nói Dung không cảm xúc nói: "Ừm gặp lại mình xin số điện thoại anh ta cho cậu tán tỉnh."

Hân bĩu dài môi gặp một miếng thịt gà nhét vào mồm Dung: "Ăn đi đồ đáng ghét, tụt cả hứng của người ta."

Bên này sau khi giới thiệu xong thì đồ ăn cũng bê lên đầy đủ. Trong này người lớn tuổi nhất là lão Phú, trẻ nhất là A Phi, mọi người trong kho đều tầm tầm tuổi nhau, hơn Lục Thành vài tuổi. Nên mọi người xưng anh em hết.

Lão Phú rót rượu ra, người lớn tuổi nhất cảm ơn bữa ăn của Lục Thành, tất cả cùng nâng chén.

Lần đầu tiên Lục Thành uống rượu mận ngâm, cảm nhận của anh về loại rượu này là khá ngon. Vị cay cửa rượu gạo nếp đun, thơm ngọt của mận vùng Mộc Châu, như mọi người nơi đây nói thì rượu ngâm này dễ uống hơn rượu vang. Rượu này có đặc điểm là "uống thì dễ vào, ngấm thì lại say lâu." A Phi giới thiệu với anh.

Sau nâng ly chén đầu, lão Phú quay sang rót rượu vào chén ông vào Lục Thành: "Ly rượu này là để xin lỗi người anh em Lục Thành đây, hôm qua thái độ có hơi bất lịch sự với cậu."

Lục Thành nhận lấy chén cũng đứng lên cùng lão Phú: " Không có gì anh em mình không cần khách sáo, chúng ta còn hợp tác gặp nhau dài." Rồi ngửa đầu uống cạn.

Mọi người vừa ăn rồi lần lượt mời Lục Thành rồi A Phi, sau đó mời nhau, cụng chén đồng khởi. Chẳng mấy chốc mà mọi người ngà ngà say. Rượu vào lời ra, câu chuyện trên trời dưới đất được mang ra kể.

Điện thoại trong quần rung lên, Lục Thành lôi ra thấy màn hình hiện tên Tuấn đang gọi, anh xin phép mọi người rồi ra hành lang nghe điện thoại. Vừa nhấc máy đầu bên kia đã nói:

"Cậu đang ở đâu đấy. Xin lỗi nhé. Trưa tôi bận tí việc quên không bảo cậu. Thôi tối tôi đón cậu rồi tạ lỗi sau. Được không?"

Anh định nói không được nhưng bên kia dường như biết anh sắp nói gì: "Không được từ chối, không cho từ chối. Cậu ở khách sạn nào tối tôi qua đón."

Biết là sẽ không từ chối được nên Lục Thanh nói xong tên khách sạn, tắt máy không nói gì thêm. Đang quay đầu vào thì phòng đầu cầu thang mở ra, hai thân hình bước ra đập vào mắt anh.

Cả Hân và Dung đều bất ngờ về sự xuất hiện của anh. Mỗi người một suy nghĩ. Hân thì vui mừng ra mặt "Lần này đến Nguyệt lão cũng se tơ hồng rồi thì Dung ơi là Dung, chạy đâu cho hết nắng".

Dung thì nghệt mặt ra nhớ lại lời nói trong phòng vừa rồi, nói mình ngu ngốc lại nói ra những lời ý, Hân sẽ không bỏ qua cho cô lần này rồi.

Bất động hai giây Hân mồm năm miệng mười quay ra: "Trùng hợp quá, chúng tôi cũng ăn ở đây. Bây giờ chuẩn bị về. Anh ăn ở đây cùng bạn à?"

"Ừm, tôi ăn cùng mấy người bạn. Vậy hai người về đi, tạm biệt." Lục Thành quay đầu đi vào thì bên trong có người mở cửa ra. Là lão Phú thấy anh ra ngoài nghe điện thoại lâu định gọi vào uống rượu tiếp.

Ông vừa mở cửa ra nhìn Lục Thành rồi nhìn phí sau thì thấy Hân, người mà ông coi như con gái. Lão cười toe toét đi về phía Hân: "Con gái hôm nay cũng đến đây ăn à. Ăn chưa vào đây ngồi cùng bác đi, toàn các bác hàng xóm ngày xưa với bố Thịnh cháu thôi."

Hân thấy ông bác mình ra hỏi cô cũng vui vẻ đáp lại: "Bác ăn cùng anh này à." Chỉ vào Lục Thành sau đó lại tiếp lời: "Anh ấy là khách bên nhà cháu đấy. Hai người quen nhau sao. Trái đất này tròn thật."

Lão Phú thấy hai người quen biết nhau rồi nhìn sang cô gái bên cạnh Hân: "Cháu gái này cũng là bạn Hân à. Xinh gái dễ thương ghê. Trăm cái hẹn không bằng một lần tình cờ. Thôi cùng quen biết thì hai đứa vào đây với bác. Lâu lắm rồi không gặp con bé Hân này rồi."

Lời mời nhiệt tình lại thêm ý muốn tác thành cặp đôi này nên Hân đồng ý vào kéo luôn cả Dung vào theo.

Vừa vào cái mọi người dừng lại cuộc trò chuyện rồi nhìn ra cửa, có người nói trước: "Ui con gái nhà bố Thịnh phải không, càng lớn càng xinh gái rồi. Xinh nhất trấn rồi." Hân nhận ra một số người cúi xuống chào chú chào bác. Giới thiệu qua Dung là bạn cô rồi ngồi xuống cạnh ghế của lão Phú.
Lục Thành thấy Hân ngồi chỗ đó thì cũng kéo thêm ghế cho Dung ngồi rồi anh ngồi bên cạnh cô luôn.

A Phi thấy hai cô thì cũng ngạc nhiên hỏi thăm vài lời, sau đó quay sang nói chuyện tiếp với chú bên cạnh.

Lục Thành lấy thêm bát và đũa cho Hân và Dung, rồi cũng ngồi xuống ăn không nói thêm gì. Lão Phú từ lúc Hân và nói lại càng thêm nhiều tay gặp cả thức ăn cho Hân và Dung bảo hai người ăn.
Xong quay sang hỏi: " Hai đứa có uống được rượu không thì bác lấy cho, không uống được thì ăn đi, ăn no vào. Không đứa nào được ngại đâu đấy."

Cả hai cùng đồng thanh "Vâng" một tiếng. Tính Hân tuy có lúc lạnh lung nhưng lại dễ hoà nhập vô cùng. Cô hào phòng tự rót rượu cho mình, đứng lên: "Lần đầu tiên cháu được ngồi với các bác các chú nên cháu chúc sức khoẻ mọi người ạ?" Ngửa đầu uống cạn chén.
Ngồi xuống, cô cười toe toét rót rượu cho mình rồi rót cho Dung sau đó là Lục Thành. Cô xin phép mọi người rồi quay sang nâng chén rượu từ tay Dung lên nhìn về phía Lục Thành: "Ly này em và bạn em mời anh là để chúc sức khoẻ anh, em xin tự giới thiệu em tên Hân, đây là Dung bạn thân của em. Em thấy mọi người ở đây gọi anh là cậu Lục, anh tên Lục ạ."

Lục Thành cũng nâng chén lên cười trả lời: "Anh tên Thành, Lục là họ của anh thôi." Giới thiệu xong ba người uống cạn chén.

Chưa bao giờ uống rượu này, vị cay nồng trong cổ họng làm Dung nhíu mày, lại thấy một chai nước lọc được anh mang đến đặt trước mặt. Giống như lúc ngồi trên xe khách, cũng không khách sáo cô mở chai ra uống một ngụm.

Thấy hành động vừa rồi, trong bụng Hân như được nở hoa. Liền huých tay Dung ý mời rượu anh ta đi. Cô gặp miếng rau gần đấy bỏ vào miệng, vẫn không nói gì, vẻ mặt lạnh nhạt không muốn nói chuyện với anh.
A Phi quay sang giọng lanh lảnh nói: "Mời hai cô gái xinh đẹp một chén rượu được không?"

Hai người cùng nâng chén rượu lên uống với A Phi. Màn chào hỏi giới thiệu nhau xong ba người biết sàn tuổi nhau nên nói chuyện rất hợp, như thân thiết nhau từ lâu rồi. Thi thoảng lại nâng chén A Phi mời cả Lục Thành bốn người vừa uống vừa nói chuyện với nhau.

Hân hỏi Lục Thành vài câu, anh cũng từ tốn trả lời. Chỉ có Dung không nói chuyện với người đàn ông bên cạnh, còn lại mọi người đều rất vui vẻ.

Thấy ăn xong hết rồi Lục Thành lịch sự: "Mọi người có muốn gọi thêm đồ gì nữa không?"

Tất cả đều xua tay, anh ngồi xuống lấy một chai nước lọc ở bên cạnh uống một ngụm, đứng lên bảo mọi người ngồi nghỉ, anh xuống thanh toán.

Lão Phú thấy vậy liện chạy ra giữ anh lại định tranh trả tiền, nhưng bị Lục Thành từ chối bảo anh mời mọi người, sẽ để lần sau lão mời. Vừa nói vừa nhìn A Phi để cậu ra giữ lão Phú lại, anh ra ngoài thanh toán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top