Chương 1: Gặp tại trường học
Tại lớp 11- 3, trường Hanguk.
Ồn ào, náo nhiệt, xì xào bàn tán..........
Bạn học A: "Cô giáo đếnnnnnnnnn "
Cả lớp vội vã chạy về chỗ, ổn định lớp. Tiếng giày cao gót cộp cộp thông báo giáo viên đang đến. 'Cạch' cô giáo mở cửa lớp và tiến vào
Nữ sinh A:"Oa! Thật là đẹp trai nha!'
Nữ sinh B:" Lại thêm một soái ca nữa"
............
Nữ sinh n: "Aaaaaa. Trái tim yếu đuối của tôi" (Tác giả: mấy má cứ làm quá à. Nó có phải soái ca đâu, nó chính là NAM THẦN CỦA NAM THẦN đó, là cực phẩm đó )
"Trật tự nào" - Giáo viên quát - " Đây là học sinh mới. Em hãy tự giới thiệu đi"
" Xin chào. Tôi là Ngô Thế Huân, học sinh mới. Rất vui được gặp'' - Cậu lạnh lùng nói. Đối với người lạ mà nói thì sự nhẫn nại của cậu không quá 3s.
" Được rồi Thế Huân. Em hẫy ngồi ở bàn cuối kia đi. Cả lớp mỏ sách ra chúng ta vô bài mới."
Cậu đi xuống cuối lớp như một vị thần trong những ánh mắt ái mộ của các bạn nữ.
"Xin chào! Tên bạn là Thế Huân đúng k? Mình là Yoo Nam Joon. Mình có thể gọi cậu là Huân Huân không? - Người vừa lên tiếng không phải là ai khác chính là Yoo Nam Joon, hotgirl của lớp 11-3. Bố của cậu ta là luật sự nổi tiếng nhất Gangnam, còn mẹ cậu ta ư? Tất nhiên là ngồi nhà làm phu nhân nhà giàu rồi. Thật tiếc là tất cả những gì cô ta nhận lại chỉ là thái độ dửng dưng và khuôn mặt quanh năm không đổi của Thế Huân.
Cùng lúc đó, tại lớp 11-1.
"Ahhhhhhhhh. Thật sao?Thế Huân cậu ấy .... cậu ấy đã về ư? Hany cậu ấy đi học sao? Lớp nào vậy?"
Chủ nhân của tiếng hét vừa rồi không phải ai khác chính là Lộc Hàm. Cuối cùng cậu cũng trở về rồi. Như vậy là cô có thể gặp cậu rồi. Không biết cậu có cao thêm chút nào không nhỉ? Bây giờ chắc hẳn cậu rất là đẹp trai. Haizzz! Nhanh thật, đã 10 năm rồi. Cậu đã đi Mỹ được 10 năm rồi đó.
"Lộc Hàm! Làm sao vậy? Em bị làm sao à?" Cô giáo bị tiếng hét của Lộc Hàm làm cho kinh sợ. Không phải cô bé ấy bị làm sao chứ? Cô bé ấy mà bị thương chắc cái mạng của cô đền cũng không nổi nữa.
" Ah. Em không sao ạ. Em xin lỗi"
"Lộc Hàm! Mình đã nói rồi cậu không nghe. Đã bảo là đừng có kích động quá như thế mà. Sao cậu chẳng chịu nghe lời gì thế?'' - Tại Hưởng lên tiếng trách móc. Lộc Hàm quả nhiên là nhớ Thế Huân quá. Thằng nhọc chết tiệt này! Đã bảo là nói với cậu ấy một tiếng đi mà không nghe.
"Hì hì. Mình xin lỗi."
''Cậu đó. Đúng là ngốc mà"
.........................
Cứ thế tất cả mọi người đều trải qua 1 giờ học với các cảm xúc khác nhau.
'' Reng reng reng'' Tiếng chuông báo hiệu giờ r chơi vang lên.
"Cả lớp đứng. Chúng em chào cô ạ!"
'' Hưởng Hưởng. Thế Huân câu ấy đang học lớp nào vậy? Mình muốn đi tìm cậu ấy." - Lộc Hàm sốt sắng hỏi.
"Cậu xem cậu kìa. Thằng nhóc đó đang ở sân sau đợi chúng ta đó. Đi thôi"
''Sân sau? Đi thôi. Nhanh lên. Hưởng Hưởng, nhanh lên" Lộc Hàm kéo Tại Hưởng chạy 1 mạch ra khỏi lớp học
" Ê ê Lộc Hàm từ từ đã. Còn Yoon Gi nữa"
"Haizzz. Thật là phiền phức mà. Cậu đi gọi cậu ấy đi. Mình đến sân sau trước"
Nói rồi cô chạy vụt đi. Vứt lại cho Tại Hưởng 1 bóng lưng vui vẻ.
"Haizzz. Thật là ...... Yoon-gi ah! Yoon-gi. MIN YOON-GIIIII"
Tại sân sau.
''Thế Huân à!"
Lộc Hàm chạy 1 mạch từ hành lang tầng 2 tới sân sau. Cô chạy đến, ôm chầm lấy cậu.
"Cậu xem cậu lìa. Thật là. Chạy đến mức không thở ra hơi luôn kìa." - Thế Huân trách cậu một cách đầy yêu thương. Mặt cậu không còn lạnh lùng nữa mà thay vào đó là sự dịu dàng và đầy cưng chiều.
'Hì hì. Tại mình muốn gặp cậu quá nên mới thế"
" Lần sau không được như thế nữa. Nếu cậu muốn gặp mình thì cũng không được pháp chạy nữa. Nhỡ ngã thì làm sao? Mà đúng rồi tên kia đâu rồi?''
" Hả? Tên kia? Ý cậu là Tại Hưởng sao? Cậu ấy hình như đang đi gọi Yoon-gi và Jungkook thì phải?"
"Jungkook? Ai vậy? Lẽ nào ......"
"Jungkook là học sinh lớp 11-2. Cậu ấy học rất giỏi đó. Lần nào thì cũng đứng thứ nhất, thứ hai. Chưa bao giờ ấy đứng thứ ba hết. Rất chi là lợi hại"
" Cho dù có lợi hại đến mấy chắc chắn là không bằng Lộc Hàm của tớ rồi" Cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô. 1o năm nay anh vẫn luôn nhớ mùi quýt của cô. Xem ra bây giờ anh có thể ngửi cái mùi thơm ngát này thường xuyên rồi.
"Nè 2 cái người kia. Làm ơn dừng lại được không? Mới gặp nhau đã ân ân ái ái rồi. Đây là trường học, tình chàng ý thiếp để về nhà. OK?''
Cái giọng cợt nhả đấy là của ai chắc không cần nói. Kim Tại Hưởng - con người cả năm chỉ nghiêm túc được 5p.
"Cậu .... cậu .... cậu đang nói cái gì vậy? Mình mới không có." Lộc Hàm đỏ mặt.
" Thôi được rồi. Hưởng Hưởng à! Đùng có trêu cậu ấy nữa. Cẩn thận không Thế Huân lại cho cậu tối không ăn được cơm" - Yoon-gi cười nói.
"Này. Cả 2 cậu đều muốn chết đúng không? Có tớ ở đây mà dám trêu Lộc Hàm"
"Ha ha. Được rồi. Tụi mình ngậm miệng được chưa?
Cả 4 người cười nói khiến cho sân sau trở nên rộn rã hơn hẳn. 10 năm gặp lại, các cậu ấy quả nhiên vẫn trêu đùa nhau như những đứa trẻ.
------------------------------------------------------ HẾT ---------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top