Chương 1 : Gia đình không hoàn hảo của tôi.
Giữa thành phố ồn ào tấp nập này , có 1 quán cà phê nhỏ , lặng lẽ nép mình sau những tòa cao ốc. Nó khép mình dưới bóng hoàng lan và giống như nét mờ của bức tranh rực rỡ. Nếu đi quá nhanh bạn sẽ bỏ qua nó , nếu quá chậm bạn sẽ bị nó bỏ xa. "Thời gian " - một cái tên không mấy nổi bật . Bạn sẽ dễ dàng quên nó ngay trong tích tắc.
Nhưng đó lại là quán cà phê đông khách nhất. Cách bày trí đơn giản ,mộc mạc , không có ca sĩ hay những bản nhạc hit. Cũng chẳng có mạng wifi hay những cô phục vụ xinh đẹp. Đồ uống , ta rất dễ bắt gặp chúng trong menu các quán khác.Chủ quán kiêm nhân viên là đôi vợ chồng trẻ , chỉ ngoài 30 . Họ có 1 đứa con trai 4 tuổi , ai cũng nói : đó là một gia đình hạnh phúc.
Hôm nay , ông chủ quán rất vui vì đã lâu rồi người bạn cũ mới ghé chơi. Chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ , bà chủ quán vui vẻ cầm menu đến gần , nửa đùa nửa thật nói :
- Chào mừng quý khách , xin hỏi " thượng đế " hôm nay muốn uống gì ạ ?
Người đàn ông khẽ cười , đặt menu sang 1 bên :
- Cho anh 1 cốc cà phê đá là được rồi .
- Uầy , anh không nể mặt em gì cả , chả mấy khi qua mà gọi xíu đồ . Em làm sao moi được tiền trong túi anh đây - bà chủ nhỏ chu cái miệng vờ hờn dỗi.
Ông chủ nhỏ bên cạnh còn thêm dầu vào lửa :
- Cậu đây là muốn quán của tôi bị lỗ vốn hả ? Bà chủ , em mang món đặc sản ra đây. Chi phí bạn anh trả.
Đôi mắt to tròn của bà chủ híp lại thàng đường thẳng , nụ cười ngày càng chói , gật đầu đi vào trong làm món.
Người đàn ông đối diện khẽ lắc đầu cười khổ mắng :
- Gian thương !
- Được rồi , sao hôm nay rảnh rỗi ghé qua đây thế Long ?
Nới lỏng cúc áo sơ mi , đảo mắt nhìn quanh quán , nét mặt Long nhu hòa đi rất nhiều , thở dài nói :
- Có chút chuyện đau đầu , chợt nhớ đến quán của 2 người. Làm ăn khá đấy , tưởng đóng cửa lâu rồi .
Ông chủ nhỏ phất tay mắng :
- Phủi phui cái mỏ quạ của cậu , quán ông đây chỉ có lên chứ không có xuống.
Đúng lúc ấy có một cậu bé nhỏ nhắn mập mạp bê khay đồ uống ra :
- Đồ uống của quý khách đây ạ .
Rồi quay sang ông chủ , nhỏ giọng khiển trách :
- Ba lại trốn việc rồi , mau bê khay cho chú Long , dù sao người ta cũng là khách.
Quay qua vị khách đang ngạc nhiên , nở nụ cười gian thương , nịnh nọt nói :
- Ngại quá , nhân viên của quán ngày càng không nghe lời.
Có ông bố nào đó cảm thấy địa vị của mình đang lung lay , mặt đầy hắc tuyến kéo tai đứa quỷ nhỏ trước mặt.
- Cu đơ, lại trốn học rồi hả ?
-A đau , cha bỏ ra , con mách mẹ cha giấu quỹ đen dưới ..ưm... ưm..
Bịt miệng cái kẻ lắm điều , len lén nhìn vào phòng bếp , thấy bà xã không có để ý qua bên này mới thở phào một hơi :
- Muốn cha cắt phần quà sáng không ?
Trẻ con vẫn chỉ là trẻ con , thấy đống kẹo ngọt sắp bay mất , cậu bé vội vã gật đầu , ánh mắt sáng lên như muốn nói : cha già , bí mật này chỉ có con biết thôi.
Nhìn cảnh tượng trước mặt , Long bật cười nghĩ " gia đình này vẫn loạn như vậy ".
- Quả nhiên là con mẹ Thu , luôn sợ thiên hạ quá mức thái bình.
-Chú Long , đứa bé uất ức lên án , chú phải nói : chà , con nhà ai mà ngoan ngoãn đáng yêu thế này chứ ! Rồi sau đó mở ví cho cháu ít tiền coi như quà gặp mặt chứ.
" phốc " vị giám đốc tinh anh nào đó không cần để ý hình tượng phun ngụm cà phê vừa uống vào mặt người cha vĩ đại nào đó. Tự kỷ cũng có mức độ vừa phải thôi chứ. Đúng là cha nào con nấy à không mẹ nào con nấy .
- Thật mất vệ sinh . Hai cha con chủ quán khinh bỉ nhìn người đối diện . Nhẹ nhàng nhả ra mấy lời vàng ngọc : Tính vào hóa đơn 50k tiền phí ô nhiễm .
Long trợn mắt : - Quang , từ khi nào cậu trở thành người mê tiền như vậy.
Người cha gương mẫu khoanh tay đứng thẳng hắng giọng đọc :
- Điều 1 , khoản 1 bộ luật Châm ngôn sống của gia đình có ghi rõ : thà vơ vét tiền trên mọi mặt trận còn hơn bán mạng cho lạm phát.
Vừa dứt đứa con mặt không đỏ tâm không loạn đọc tiếp:
- Ai làm trái lăn ra ngủ sô pha - ký tên : Chủ gia đình : Trần Thị Thu.
Ai đó chính thức vứt mặt mũi qua một bên ôm bụng cười . Gia đình này luôn khiến người ta bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top