10
Thập thững bước đi trên con đường quen thuộc,có lẽ lâu lâu đi dạo cũng khiến tâm trạng tốt hơn
Hắn cười nhẹ nhàng khi vừa đi vừa ăn cây kem trước mặt
"Cây kem của cậu có một tầng thôi hả,tôi có hai tầng nè,blè"
Hình bóng một chú nhím nhỏ bé hoạt bát đang cầm cây kem hai tầng,lè lưỡi với hắn
Hắn chỉ nhẹ nhàng vươn tay muốn chụp lấy cái tay nào đó,bỗng chốc những ảo ảnh tản ra,chỉ để lại một hình ảnh chú nhím đen đưa tay cầm không khí,hắn tự nhủ
"Ha,cậu ta đi rồi mà,những ảo ảnh chết tiệt..."
Hắn nở một nụ cười trầm lặng rồi lặng lẽ ăn sạch que kem,đi bộ về nhà
"Cuộc sống đôi khi cũng có những trở ngại khó khăn cản bước con đường của ta,nhưng nó cũng giúp ta phần nào trong việc giúp ta trưởng thành và biết cách sống hơn"
Hình ảnh bà longclaw nhắm mắt ôn tồn giảng giải cho hai chú nhím
Hắn cứ thế mà lặng lẽ đi qua hết hình ảnh này đến hình ảnh khác,những ảo ảnh đều tan dần theo mỗi bước chân
.
.
.
.
Kéttttt
"Chào...cả.nhà..."
Chào lấy lệ thôi chứ nhà làm gì có ai?Maria thì chạy đông chạy tây làm đủ thể loại việc để nuôi hai đứa,căn nhà bây giờ trông thật vắng vẻ
Lặng lẽ cởi bỏ giầy rồi đi vào nhà,vẫn là tờ giấy ấy..
"Chị b-..à...hẳn là chị ấy luốn bận rộn nhỉ..."
Khẽ thở dài rồi nhìn món cơm cuộn nóng hổi trên bàn,hắn chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế và đánh chén món ăn
Kể từ khi bà ấy mất,hai chị em chưa lần nào nhìn mặt nhau,hắn cũng từng tự hỏi liệu bản thân có phải gánh nặng không...
.
.
.
.
.
.
"Ha..khó chịu thật đấy"
Dựa lưng vào góc tường,hắn lấy tay che đi đôi mắt mà than thở
"Nè,shads,cậu ổn không?"
Hiện lên trước mặt là một chú nhím nhỏ xinh khoác lên bản thân một màu xanh tuyệt đẹp,chú ta đang quẫy đuôi đứng nhìn hắn
Hắn trầm ngâm một hồi lâu rồi tự tát bản thân
"Ha...cậu ta làm gì ở đây chứ?mày ảo tưởng ít thôi shadow"
Ánh mắt đượm buồn nhìn theo những hạt bụi màu trắng đang từ từ tan rã kia
Bỗng cảm thấy sống mũi cay cay,khóe mắt sẽ mờ đục rồi lan sang cả tròng mắt,hắn chỉ thấy độc nước là nước
Hắn thắc mắc,sao dạo này những ảo ảnh về dì longclaw và sonic liên tục xuất hiện trước mặt hắn
Phải chăng nó là một điềm báo nào đó...
Tách,nước mắt rơi lã chã,hắn hốt hoảng trước điều mà hắn đang nghĩ tới
"Ha..l-làm sao có thể?! Chắc chắn là tưởng tượng thôi,không phải sự thật đâu.."
Tự trấn an bản thân nhưng không thành,nước mắt rơi càng nhiều,tâm trí hắn càng hoảng loạn
Hắn ghét lắm
Ghét cay ghét đắng cái cảm giác trông vắng này
Hắn sợ lắm
Sợ một ngày những người yêu quý hắn đều xa hắn
Hắn ngẩng mặt lên và gào một tiếng thật to,âm thanh đau đớn như xé ruột gan
Hắn gục mặt xuống đầu gối,đôi mắt mờ nhòa bởi nước mắt
Thút thít khóc trong bóng tối cô đơn,trông đáng thương thật đấy
Bỗng nhận thức của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ,đôi mắt mờ mịt bắt đầu cảm thấy mỏi nhức
Phịch
Hắn thả lòng bản thân rơi xuống đất,hắn không thể điều khiển bản thân,tâm trí mơ hồ,đôi mắt còn đọng chút tia sáng rồi dập tắt,hắn giờ chỉ thấy một màu tối thui
Nhìn chú nhím khóc đến ngất kia mà thổn thức biết bao,thoạt nhìn đâu ai hiểu rõ được tổn thương mà hắn phải chịu đựng chứ?
Trông chú nhím này thật cô đơn biết bao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top