Mở đầu
Chương 1:
Đây là ngôi trường mà rất nhiều học sinh muốn bước vào, một nơi đào tạo các học sinh theo sở trường của họ. Đó chính là học viện Chi Ái Nam- đào tạo học viên từ cấp bậc tiểu học đến đại học. Học viện theo từng cấp độ đều chia thành 4 tòa nhà đối diện nhau. Mỗi tòa nhà mang một cái tên khác nhau.
1.Khối thiên nhiên: Gồm các học viên nghiên cứu về thực vật, thời tiết, sự sống xung quanh, đồng phục màu xanh lục.
2.Khối tình yêu: Gồm các học viên học tập về vấn đề nhận thức tình cảm của con người, đồng phục màu viền hồng.
3.Khối thể thao: Gồm các học viên có năng khiếu về các môn thể thao, đồng phục màu xanh lam.
4.Khối thiên tài: Gồm các học viên ưu tú trong tất cả các môn học, thành phần chủ chốt của ban cán sự nhà trường. đồng phục màu trắng.
Mùa thu đến, học viện Chi Ái Nam nổ pháo hoa, chào mừng các tân học viên, đặc biệt là khu trung học phổ thông, nơi kỷ niệm tuổi thanh xuân của thời học sinh. Dưới tán cây lộc vừng, là nơi các học viên năm 3 đang gắn hoa cài áo cho các tân học viên.
- Đó chính là hoa khôi của khối thiên tài. Hôm nay cô ấy vẫn tuyệt vời như vậy.
- Đúng thế. Tớ có cảm giác như thể cô ấy bước ra từ một thế giới khác vậy.
- Chỉ có điều, lên cấp phổ thông rồi cô ấy cũng là một tân học viên như chúng ta chứ không phải là hội trưởng hội học sinh nên mới không mang áo choàng.
Phải, tất cả những lời bàn luận đó đều hướng tới một cô gái với mái tóc dài đen mượt mà, khuôn mặt trẻ con nhưng không mất phần thanh tú, Trúc Tố Diệp.
Những lời bình luận như vậy Trúc Tố Diệp đã nghe rất nhiều lần từ khi còn nhỏ. Cô sinh ra trong một gia đình khá giả. Cha mẹ đều là công chức nhà nước làm việc cho chính phủ, anh trai là giám đốc bệnh viện quốc gia, chính vì vậy cô luôn được rèn luyện với sự hoàn hảo kỹ lưỡng nhất. Hơn hết, cô còn có một trí tuệ uyên thâm tột đỉnh, là học viên đáng tự hào nhất của học viện Chi Ái Nam.
- Chào mừng em đã bước vào khối trung học phổ thông.
Trước mặt Trúc Tố Diệp bây giờ là một nam tiền bối với khuôn mặt hơi ửng hồng. Cô khẽ cúi đầu, mỉm cười:
- Cám ơn anh, Tiền bối.
Ngay sau đó là một loạt âm thanh trầm trồ.
- Tớ không nhớ là đã bao lâu rồi cô ấy mới mỉm cười.
Một vài nữ sinh còn ngại ngùng tiến lên nói chuyện với cô:
- Bạn học Tố Diệp, bạn cười lên xinh thật đấy. (:3
Lúc ấy, cô nhớ là đã nói cảm ơn rồi đi. Nhưng mà bây giờ, cô đang ngồi đối diện với hội đồng các cựu chủ tịch hội học sinh của khối trung học phổ thông, sau khi bị một thành viên của hội học sinh dẫn đi. Và giờ là:
- Em xin lỗi bởi em mới chỉ là tân học viên. Em không muốn ngay lập tức làm hội trưởng hội học sinh.
Một người đàn ông khoảng 27-28 tuổi đứng dậy:
- Anh biết là hơi bất ngờ, nhưng hội học sinh đã lựa chọn rất kỹ lưỡng, thì thấy em là ứng cử viên sáng giá nhất. Em yên tâm, chức vụ của em chủ yếu là quan sát và học tập chủ tịch, còn hầu hết tất cả mọi việc đều do chủ tịch hội học sinh đảm nhiệm. (^_^)
Vâng, sau hàng loạt những lời dụ dỗ, động viên, khích lệ ân cần của các cựu tiền bối, đồng chí Trúc Tố Diệp của chúng ta đã gật đầu đồng ý mà không hay biết rằng sau khi cô đi, họ đã thở dài một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top