Chương 5
Trúc Tố Diệp hiện tại cảm thấy vô cùng khó chịu. Lồng ngực của cô như bị xiết chặt, người nóng như lửa đốt nhưng trán lại chảy mồ hôi lạnh. Đinh Hàn Phong bàng hoàng nhìn cô gái trong lòng mình đang... nhỏ lại.
Cảm giác khó chịu qua đi, Trúc Tố Diệp lau mồ hôi trên trán, giật mình nhìn ống tay áo sơ mi của mình. Cô nhớ rõ nó chỉ dài đến qua vai 20 cm, sao bây giờ cả cánh tay cô còn ngắn hơn nó? Trúc Tố Diệp đứng dậy nhìn Đinh Hàn Phong, dùng đôi mắt sợ hãi đáp lại ánh mắt bàng hoàng của anh. Cô đang đứng phải không? Tại sao cô đứng lại thấp hơn cả anh đang ngồi.
- Anh, anh có thấy gì lạ không. Em... em bị sao thế này?
Cô đến lúc này mới bộc lộ tính cách thật của mình. Phải, Trúc Tố Diệp thật ra rất yêu đuối.
Ngay lúc đó, cửa phòng bị mở ra rất mạnh, người nào đó rốt cuộc cũng nhớ ra sản phẩm của mình trong lọ nước chanh dây- giáo sư Đinh vĩ đại. Anh ngạc nhiên.
- Không thể nào?
____________________________________
Không khí trong phòng hóa học yên ắng tới mức con ruồi bay qua cũng nghe rõ tiếng. Giọng Đinh Hàn Phong vang lên.
- Vậy là dung dịch đó anh chỉ làm bừa và không ghi lại công thức?
Đinh Hàn Thiên yên lặng gật đầu. Trúc Tố Diệp ngồi trên ghế, người bọc trong chiếc áo choàng trắng, đôi môi mím chặt, bàn tay run run. Những trường hợp như thế này cô buộc mình phải tỉnh táo, làm cuống lên chẳng ích gì. Nhưng, cô sợ. Cô phải về nhà thế nào bây giờ? Bỗng nhiên, Đinh Hàn Phong ngồi cạnh cô đứng bật dậy, anh bế lấy cô, quay sang Đinh Hàn Thiên.
- Anh, đi thôi. Chúng ta về nhà suy tính tiếp. Dù sao thì anh cũng phải nghiên cứu bằng được thuốc giải cho em. Em là người cho cô ấy uống nên em sẽ chịu trách nhiệm nuôi cô ấy trong khoảng thời gian này. Giờ thì đi lấy xe đi, anh làm tài xế, em bế cô ấy ra cổng chờ anh.
Trúc Tố Diệp được Đinh Hàn Phong bế đi trong sự ngỡ ngàng. Anh lúc này thật sự làm cô hâm mộ.
- Anh, thế còn gia đình em?
Đinh Hàn Phong quay sang nhìn cô, mỉm cười.
- Tố Diệp, tin tưởng anh. Anh đã nghĩ ra biện pháp hợp cả đôi đường.
Trúc Tố Diệp không nói gì, cô biết lúc này mình nên làm gì. Cô cười nhẹ nhàng.
- Được, em tin anh.
Đinh Hàn Phong ngạc nhiên, anh cứ nghĩ cô sẽ không đáp lại. Anh vui vẻ hôn lên má cô.
- Tố Diệp, lúc này em mới ngoan.
Sau đó, Đinh Hàn Phong rút điện thoại gọi đi.
- Tố Khải, đến nhà tôi đi. Tôi với cậu có chuyện cần bàn đấy, người anh em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top