Chương 3
Cả cuộc gặp gỡ đã diễn ra hết sức vui vẻ của các thành viên hội học sinh và sự "ngỡ ngàng" của ai đó. Tuy nhiên người khiến Trúc Tố Diệp cảm thấy bình thường nhất vẫn là chủ tịch hội học sinh- Đinh Hàn Phong. Trong suốt thời gian đó, anh vẫn luôn giữ một khí chất lãnh đạm ổn định.
_______________________________
Công việc học tập của Trúc Tố Diệp diễn ra khá thuận lợi so với dự tính ban đầu của cô.
Giờ nghỉ trưa, Trúc Tố Diệp đang đi trên hành lang của tòa nhà chính, tay phải ôm một xấp tài liệu, tay trái cầm hộp bento. Cô bây giờ đang cảm thấy thật sự khổ khi có một người anh trai là Trúc Tố Khải. Trong lúc bạn Trúc Tố Diệp đang chuẩn bị ăn trưa đã bị người nào đó đưa cho một xấp tài liệu với khuôn mặt hết sức nịnh bợ:
- Anh sẽ biết ơn em suốt đời đấy Lá nhỏ. Em hãy mang tập tài liệu này đến phòng chủ tịch hội học sinh và nhờ cậu ta ký hết giúp anh nhé. Bây giờ anh đang có việc cực kỳ quan trọng. (tập đoàn tán gái khởi động)
Và bây giờ cô phải đi. Sau khi gõ cửa một lúc không có ai trả lời, Trúc Tố Diệp mở cửa.
- Thật xin lỗi.
Không có ai trong phòng cả. Nghe tiếng phát ra từ phòng ngủ, Trúc Tố Diệp mở cửa và một hình ảnh hết sức tao nhã đập vào mắt cô.
Trong căn phòng sạch sẽ, màu trắng chủ đạo, trên chiếc sô pha cùng màu, một thiếu niên đang thản nhiên gác chân lên ghế nhỏ, tay áo xắn cao,...ăn mỳ hộp, xem tivi. Phải, người đó chính là vị chủ tịch hội học sinh đáng kính của học viện, thần tượng của bao học viên. Trúc Tố Diệp gần như không thể tin vào mắt mình nữa. Nghe tiếng mở cửa, Đinh Hàn Phong quay lại, nhìn thấy cô thoáng ngạc nhiên, xong cười hớn hở.
- Tìm anh sao?
Thấy Trúc Tố Diệp còn ngơ ngác, anh cầm hộp mỳ giơ lên.
- Em muốn ăn cùng à? Chưa ăn trưa phải không?
Biết mình thất thố trước mặt anh, Trúc Tố Diệp ho nhẹ một tiếng, khuôn mặt quay lại vẻ nghiêm túc thường ngày. Có lẽ cô không để ý nhưng Đinh Hàn Phong khẽ chau mày. Cô gái này lại mang khuôn mặt đó rồi, không hề rung động trước anh mà cũng chỉ thoáng ngạc nhiên thôi sao? Chí ít anh cũng đã nhìn thấy vẻ mặt mới của cô, không uổng phí.
- Anh trai em...à...ừm...Trúc Tố Khải, anh ấy bảo em mang tài liệu này cho anh. Anh ấy nói nhờ anh ký hết số tài liệu này.- giọng Trúc Tố Diệp nhàn nhạt cất lên.
Tốt, không hổ danh là con gái họ Trúc, Trúc Tố Diệp không hề khác so với trí nhớ của anh.
- Được, anh sẽ đọc, em để lên bàn giúp anh.
Trúc Tố Diệp theo lời anh, đặt tập tài liệu lên bàn, ánh mắt lướt qua mấy khung ảnh màu xanh khiến cô giật mình. Trong các bức ảnh đó, không phải ai xa lạ mà chính là Trúc Tố Diệp. Tại sao Đinh Hàn Phong lại để ảnh cô? Không, chính xác hơn là tại sao anh có được ảnh của cô? Những bức ảnh đều rất đơn giản, là lúc cô đang đọc sách, lúc cô ngồi ở công viên, lúc cô ngủ gật trên bàn, quan trọng là những bức ảnh đó hình như đều là chụp lén.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top