Vì cô

Bắt đầu một ngày làm việc mới với đầy niềm tin và sức sống .
Cậu hôm nay vui hơn thường ngày một chút chắc vì chuyện hôm qua .
_ Chào Trịnh tổng . Chúc một buổi  sáng tốt lành .
Cô bước vào chào cậu như thường ngày như vẫn làm . Nhưng hôm nay có lẽ khiến cậu có chút không vui . Nên vội đáp lại :
_ Có cần phải khách sao như vậy không hả cô Lâm .
_ Sao vậy Trịnh tổng . Tôi làm gì sai à ?
Cô hỏi cậu với vẻ mặt ngạc nhiên . Vì thường ngày cô vẫn hay chào cậu mỗi khi vào làm .
_ Ừm không gì . Chỉ là không thích cậu nói vậy . Cứ xưng hô với mình như bình thường đi .
Cậu thở dài rồi trả lời cô .
_ Vậy có được không? Với lại tôi... mà không mình với cậu khác nhau lắm . Cậu là Trịnh tổng . Tổng giám đốc cao quí của tập đoàn họ Trịnh . Xưng hô vậy có hơi bất kính .
_ Mình bảo sao cậu cứ nghe vậy đi . Đừng nói nhiều . Mình nói được là được . Yên tâm . Vậy nha .
_ Ừm mình biết .
Cô cười nhẹ rồi gật đầu .
Cậu cũng cười rồi tiếp tục công việc của mình vì một lát sau cậu có cuộc hợp quan trọng phải chuẩn bị kỹ càng .
Cuộc hợp kết thúc cũng đã trưa nên cậu cũng tranh thủ về công ty để đi ăn với cô như thường lệ, dù là rất mệt vì ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ . Nhưng lại không muốn cô đợi mình lâu .
Về tới công ty cậu vội vã bước xuống xe lên trên phòng tìm cô nhưng vừa mới bước tới cổng công ty thì lại chứng kiến một cảnh tượng đau lòng .
Cô đang đi cùng với Trần tổng cũng chính là bạn trai của cô . Hai người có lẽ đã hẹn nhau đi ăn vừa đi vừa nói chuyện rất tình cảm . Cậu đứng lại một chút rồi lặng lẽ quay lưng bước đi . Vì nếu đứng thêm chút nữa chắc nữa chắc tim cậu sẽ đau chết mất . Cậu bên ngoài luôn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng trong chuyện tình cảm sẽ rất yếu đuối chỉ được cái cậu giỏi che giấu cảm xúc lắm .
- Cậu về rồi à . Đã ăn gì chưa mà làm việc rồi ?
Cô bước vào phòng chợt thấy cậu đang ngồi nhìn chăm chú đóng hồ sơ chuẩn bị cho dự án sắp tới .
- Ừm mình mới về . Cậu vừa đi ăn về sao ? .
Cô nhìn cậu mĩm cười rồi trả lời :
- Mình mới ăn xong . Còn cậu đã ăn chưa ?
Cậu lạnh lùng nhìn vào đóng hồ sơ đang coi đáp
- Chưa .
- Sao không ăn gì đi . Nhịn đói không tốt cho cậu đâu ?
Cậu vẫn nguyên tư thế ấy :
- Ừm . Lát về ăn sau cũng được .
Cô có chút không vui khi nghe cậu nói thế nên mặt hơi nhăn nhó nhìn cậu
- Cậu lại như vậy rồi . Mau đi ăn đi
- Mình không sao. Yên tâm . Cậu cứ đi làm việc của mình đi
Dù vẫn trả lời cô nhưng cậu chưa hề nhìn vào khuôn mặt ấy lần nào . Cậu đang khó chịu vì cô sao nhưng lại chẳng làm được gì . Cậu chỉ biết im lặng giấu đi nổi đau của mình . Cô không có sai . Cậu cũng không sai . Chỉ đơn giản là vì cậu còn thương cô còn yêu cô . Cậu vẫn sẽ chờ cô . Chỉ như vậy là quá đủ .
Cả ngày hôm nay cậu cứ cấm cúi vào đọc đóng hồ sơ đó mà chẳng nói lời nào với cô bầu không khí như chết lặng vậy cô thì cứ nhìn cậu mãi vì hôm nay cậu cư xử rất lạ từ lúc đi hợp về . Còn về phần cậu thì ngủ đi lúc nào không hay biết . Đến chiều tối thì cô mới lại đánh thức cậu vì biết cậu vẫn chưa gì từ trưa đến giờ . Định rũ cậu cùng đi ăn tối nhưng thấy cậu ngủ say sưa quá nên không nỡ đánh thức cậu dạy đành để lại một tờ giấy nhỏ rồi từ từ bước ra ngoài. Cô đi được 15 phút thì cậu cũng thức dậy . Vội dụi mắt nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng nhỏ bé của cô nhưng không thấy đâu . Cậu mĩm cười rồi tựa lưng ra ghế khi thấy tờ giấy cô để lại
" Mình ra ngoài chút , chờ mình "
Đi cũng được một lúc rồi cô từ từ mở cửa phòng cậu ra sợ sẽ đánh thức cậu . Những hành động khẽ và nhẹ nhàng của cô đều đặt hết vào tầm mắt cậu . Cô bất chợt nhìn thấy ánh mắt ấy có chút bối rối nên giả vờ hỏi
- Cậu dậy rồi à . Ngủ ngon chứ ?
Cậu vươn vai đứng dậy đi lại trước cô rồi dùng tay nhéo nhẹ hai bên má mệm màng của cô rồi trả lời :
- Ừm . Mình vừa mới dậy . Đi rửa mặt cái .
Cô bị cái hành động đáng ghét của cậu làm cho ngơ ngát không biết nói gì nữa cứ đứng yên như vậy . Còn hai bên má thì cứ ửng đỏ lên vì xấu hổ .
Cậu rửa mặt xong bước vào nhìn cô nói
- Sao không ngồi đi . Cậu đứng đó chi vậy . Mình đâu có phạt cậu đâu .
Cậu luôn thích chọc cô như vậy  nên có lẽ đã thành thói quen rồi . Cô vì thế mà cũng quen vội phủ định lại :
- Chỉ là lúc nãy đi ra ngoài mua đồ ăn cho cậu không biết có quên gì không nên mình đang suy nghĩ thôi. Đừng có tưởng bở . Còn nói nữa khỏi ăn nhé . Mình đem về  .
- À ra vậy . Mình cứ tưởng .... mà thôi . Cậu mua gì cho mình thế ? Nhìn có vẻ ngon.
Nghe cô nói vậy cậu không chọc nữa . Với lại từ trưa đến giờ cậu cũng chưa có ăn gì. Nên có chút đói .
- Món cơm cậu thích với lại mình có mua thêm sữa nữa không quá ngọt hợp với khổ vị của cậu . Ngồi xuống ăn đi .
Cô vừa nói vừa lấy thức ăn ra cho cậu.
Cậu nhìn cô cười rất tươi rồi bước lại chỗ ngồi .
- Cảm ơn cậu nhé Tuyết Nhi . Nhưng mà cậu đã ăn gì chưa .
- Mình à . Chưa . Có mua rồi . Chút về sẽ ăn . Cậu cứ ăn đi .
- Tại sao không ăn đi . Hay là không thích ngồi ăn với mình ?
Cậu nhìn cô và nói ánh mắt có chút buồn
- Điên quá . Làm gì có . Tại lúc nãy mình có uống một chút sữa nên chưa thấy đói .
Cậu nghe thế . Liền đóng hợp cơm lại .
Cô thấy vậy hỏi :
- Làm gì thế . Sao không ăn đi . Cơm không ngon à ?
Cậu cười rồi nói
- Đợi cậu ăn chung . Về thôi.
Cô ngạc nhiên với hành động của cậu .
- Mình thua cậu rồi . Lúc nào cũng cứng đầu như vậy. Mình ăn là được chứ gì ?
- Chỉ cứng đầu với mỗi cậu thôi . Ăn ngon miệng .
Sau khi ăn xong thì cậu đưa cô về nhà.
- Tạm biệt . Ngủ ngon
Cô chào tạm biệt cậu rồi vào nhà .
- Tạm biệt . Mai mình đón cậu đi làm nhé . Bye bye
Vừa nói xong cậu chạy xe đi nhanh chóng không để cô kịp trả lời .
Cô lắc đầu rồi mĩm cười bước vào nhà " Cậu thật trẻ con "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top