Từ Bao Giờ

Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi cho đến khi có sự xuất hiện của một người .
Nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ phòng tiếp tân
" Thư kí Lâm có người cần gặp tổng giám đốc . Cô ấy nói mình họ Trần "
Vẫn nhu thường ngày cô đáp
" Cô ấy có hẹn trước không ?"
" Không ạ "
" Đợi tôi chút. Tôi sẽ hỏi ý kiến của Trịnh Tổng rồi sẽ gọi điện lại cho cô "
" Vâng "
Kết thúc cuộc gọi cô bước đến gần bàn làm việc của cậu nhẹ nhàng  nói :
- Mình vừa nhận được một cuộc gọi từ phòng tiếp tân . Nói có người muốn gặp cậu cô ấy nói mình họ Trần , nhưng không hẹn trước .
Cậu nhìn cô chăm chú rồi nói
- Vậy thì bảo cô ta về đi. Khi nào có hẹn trước thì tới .
- Nhưng có vẻ cậu và cô ta có quen nhau . Gặp thử đi . Dù gì hôm nay cậu cũng rảnh mà .
Cô cũng có vẻ tò mò về người này nên khuyên cậu gặp thử một lần .
- Cậu đã nói vậy thì cứ cho vào gặp đi .
Cậu nhìn cô cười và nói ( nghe lời lắm )  chỉ có cô mới làm được thôi .
Cô đáp lại bằng nụ cười tươi tắn .
- Okk mình sẽ ra nói lại . 5 phút sau sẽ mời cô ấy đây .
Nói xong cô ra ngoài điện thoại cho phòng tiếp thị
Cậu ở đây nhìn theo bóng lưng cô rồi mĩm cười " Đẹp thật . Cậu lúc nào cũng khiến cho người khác cảm thấy khả ái hết vậy " 
5 phút sau có người gõ cửa Cốc cốc cốc
Một giọng nam trầm " Mời vào "
Cô bước vào nhìn trầm trầm vào Tú Minh rồi nở nụ cười khó hiểu .
- Trịnh tổng lâu rồi không gặp . Cậu vẫn lạnh lùng như xưa nhĩ .
Câu nói ấy khiến cho hai con người trong phòng ấy ngạc nhiên đến lạ
Cô thì nhìn người con gái ấy với ấy mắt ngạc nhiên có chút lo lắng . Còn câu thì đang hoạt động mình đang làm ngước lên nhìn người đứng trước mặt mình rồi cười bước ra
- Mới về nước à . Lâu rồi không gặp
Theo phép lịch sự cậu đưa tay ra chào hỏi
- Ừm . Mình về cũng được 1 tháng rồi . Cậu chẳng thay đổi gì mấy vẫn đẹp trai và lạnh lùng đến phát sợ .
- Quá khen rồi . Ngồi xuống trước rồi nói chuyện .
- Khoan đã đây là ai ?
Cậu nhìn sang cô rồi đáp :
- Cô ấy là thư ký riêng của mình.
- Đừng nói với mình đây là cô Lâm . Lâm Tuyết Nhi cũng vẫn thường hay kể sao ?
Cậu vẫn nhìn sang cô như thế rồi gật đầu thay cho câu trả lời về người con gái kia
- Không sai chính là cô ấy . Cậu vẫn còn nhớ thay sao ?
Nói xong cậu kêu cô lại ngồi cùng với mình sẵn tiện chào hỏi luôn.
- Lại đây ngồi kế mình . Giới thiệu với cậu đây là Mẫn Mẫn bạn học của mình tại Mỹ .
Cô ngoan ngoãn lại ngồi kế cậu và chào hỏi với người con gái kia .
- Rất vui được biết cô . Tôi là Lâm Tuyết Nhi . Là thư ký riêng của Trịnh tổng .
Người con gái kia nhìn cô một lúc rồi nói .
- Quả thật cô ấy rất đẹp . Hèn chi mà cậu từ chối mình vào lúc đó .
- Trịnh tổng đây biết chọn người thật . Còn dám hỏi mình sao lại nhớ cô ấy nữa . Đương nhiên phải nhớ chứ . Người đã cướp đi mối tình đầu của mình mà .
Vừa nói vừa bắt tay chào cô
- Nghe danh cô đã lâu giờ mới có dịp gặp . Cô thật sự rất xinh đẹp . Tôi là Trần Mẫn Mẫn . Có thể gọi là Mẫn Mẫn cũng được . Rất vui được gặp
...........
Cuộc trò chuyện kéo dài cũng lâu sau đó kết thúc . Cậu với cô cùng nhau ra về và đi ăn tối . Cô có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi cậu sau khi nghe cuộc trò chuyện của cậu với Mẫn Mẫn . Nhưng thường lệ cậu vẫn gọi muốn ăn yêu thích của hai người ra vừa nói chuyện vừa ăn . Có chút khác lạ hôm nay cô là người mở đầu trước
- Tú Mình nè . Mình có chuyện muốn hỏi cậu
Câu chưa bao giờ từ chối cô hết vừa ăn vừa trả lời
- Được . Cậu cứ hỏi đi . Mình sẽ trả lời
Cô gật gật cái đầu
- Hai người quen nhau thế nào ? Tại sao cô ta lại biết nhiều về mình và cậu thế . Có phải hai người ...
Vừa nói tới đây cậu đã đưa tay lên chặng họng cô lại
- Cậu hỏi cũng từ thôi chứ . Người ta đang ăn mà . Sao trả lời kịp những câu hỏi liên tục thế được . Giờ mình sẽ trả lời từng câu nhé
- Thứ nhất mình với Mẫn Mẫn chỉ là bạn bè bình thường
- Thứ 2 Mẫn Mẫn biết nhiều về cậu là do mình nói cho cậu ấy biết . Còn về mình là vì có một thời gian Mẫn Mẫn thích mình . Nên cậu ấy biết rõ về cậu và mình
- Thứ 3 mình với Mẫn Mẫn không như cậu nghĩ . Chỉ là bạn bè bình thường . Nếu có hơn thế là bạn thân thôi . Cậu ấy thích mình nên đã tỏ tình . Nhưng mình lại từ chối . Hết rồi
Cô nghe xong chỉ biết à ừm ....
- À ra vậy . Mà tại sao cậu lại không đồng ý với Mẫn Mẫn . Cô ấy thật sự rất đẹp mà ?
Cậu mĩm cười rồi xoa đầu cô rồi nói thêm :
- Vì mình không thích cậu ấy . Mình đã thích người khác rồi .
Cô nhăn mày khó hiểu
- Là ai . Sao cậu không nói cho mình biết ?
- Ừm thì . Trước mắt nè . Mà người ta lỡ yêu người khác rồi . Biết sao ?
Nghe xong cô đơ người bất động luôn .
- Này Lâm Tuyết Nhi cậu sao thế . Sao không nói gì hết vậy ?
Cậu vừa kêu vừa đưa tay quơ tay qua lại trước mặt cô .
Cô giật mình đáp
-Hả . Cậu nói gì ?
- Mình hỏi cậu có sao không ?
- Ờm mình không sao .
- Thiệt chứ ?
- Mà Tú Minh này . Cậu vẫn còn thích mình sao ? Cũng đã lâu rồi còn gì ?
Cậu nhìn cô có chút ngạc nhiên rồi cười nhạt nói
- Còn chứ . Bây giờ còn nhiều hơn nữa . Chỉ là do cậu không biết thôi .
Vừa nghe cậu nói hai hàng nước mắt cô cũng rơi theo . Cậu ngưng nói đứng dậy lau nước mắt cho cô nhẹ nhàng ôm cô vào lòng
- Sao thế . Lại rơi nước mắt rồi . Cậu khóc sẽ không xinh nữa đâu . Ngoan nào !!!
Cô vẫn rơi nước mắt . Những giọt nước mắt của sự đau lòng và cảm thấy có lỗi . Cô nợ cậu cả một cuộc đời . Cậu đã dùng cả thanh xuân của mình bên cô . Dùng tình cảm của mình che chở và bảo bộc cho cô chưa bao giờ hối hận. Tại sao cậu lại yêu cô đến thế .
Cậu vẫn đứng dỗ cho cô nín khóc xoa xoa tấm lưng nhỏ bé mà cậu vẫn muốn được che chở và ôm lấy suốt cả đời .
Lát sau họ cùng đi dọa một chút rồi mới về nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top