Tình cờ

Cậu và cô vẫn làm công việc của mình như thường ngày . Trưa đến thì cùng nhau đi ăn sẵn tiện bàn một vài việc . Nhưng sau một thời gian khoảng 2 tháng thì cậu rất khó để mời cô đi ăn với mình . Cô nói là mình có một vài việc cần phải giải quyết không thể đi ăn với cậu ....v.v . Nhiều lần như vậy khiến cậu lo lắng cho cô lắm . Cô thì cứ nói không sao vẫn ổn . Còn riêng cậu thì cảm nhận rằng cô đang có chuyện gì đó giấu mình . Nhưng rồi cũng không ép cô , cậu tin chắc khi nào ổn rồi cô sẽ nói lý do cho cậu nghe .
Tình cờ một hôm sau khi đi ăn với đối tác trở về . Cậu nhìn thấy một vài cảnh tưởng ...... chắc cậu chỉ nhìn nhầm thôi . Cậu từ từ bước xuống xe đi lại gần một quán cà phê bên kia đường . Rồi bỗng dưng trong lòng cậu nhói lên một cảm giác thì đó rất khó tả . Cậu đang tự hỏi họ là gì của nhau . Sao lại thân mật như vậy ?
Cậu nhìn thấy cô và một người con trai khác đang cười nói rất vui vẻ kèm theo một vài hành động thân mật .
Người con trai đó không ai khác đó là Trần Tổng ( Trần Hiếu ) là người cậu quen biết khi đi học bên Mĩ. Cậu ta về nước trước cậu một năm vì có việc từ phía gia đình .
Cậu không thể làm gì hơn ngoài việc bước vào tiệm cà phê đó giả vờ như không thấy gì . Mua vội cà phê rồi ngồi xuống cái bàn gần đó . Khi cô cùng người con trai đó chuẩn bị ra về thì thấy cậu . Cô bước lại gần chào hỏi :
- Tổng giám đốc sao người ở đây ?
Cậu lạnh lùng trả lời
- Tại sao tôi không được ở đây ? Còn cô gần hết giờ trưa rồi sao còn chưa về công ty ? ...
Chưa nói hết câu cậu đã bị chặn họng
- Chào Trịnh Tổng . Đã nghe danh bấy lâu nay mới có cơ hội gặp mặt . Rất vui được gặp anh .
Người con trai đó đưa tay ra để bắt tay chào hỏi
Cậu quay sang nhìn cô rồi hỏi
- Anh ta với cô là thế nào  ? Sao hai người lại đi chung với nhau  ?
- À . Tôi và Tuyết Nhi hả . Là người yêu của nhau . Chúng tôi quen nhau ....
Vừa nói đến đó đã bị cô chặn lại
- Tôi không hỏi cậu . Tôi hỏi cô ấy .
Cậu bực bội nói
Cô vẫn im lặng không nói gì cả  .
Rồi quay sang người bên cạnh nói :
" Anh về trước đi . Chiều mình gặp lại sao "
Sau đó chuyển sang nhìn cậu nói
- Chuyện này mình sẽ nói cho cậu sau . Được chứ ?
Cậu không màng đến lời nói của cô tiếp tục hỏi 
- Những lời .... cậu ta nói.... có phải là thật ... không ? 
- Là thật . Mình .... xin lỗi vì chưa nói cho cậu biết .
- À ..... thì ra vậy .
Cậu bây giờ như người mất hồn vậy . Từng câu nói lúc nảy của cô khiến cậu không nói nên lời . Từ lúc đưa cô về công ty đến giờ câu không nói một lời nào . Cả một ánh nhìn về phía cô cũng không có . Cậu ngồi trên ghế và quay ra hướng cửa kính phía sau . Nhìn trời nhìn mây . Vì đó là cách tốt nhất để che giấu cảm xúc của mình .
Cậu không bao giờ im lặng đến thế . Nhưng hôm nay lại như vậy chắc có lẽ vẫn còn giận cô chuyện lúc nãy . Cô đi tới gần cậu nhẹ nhàng hỏi
" Sao thế . Còn giận mình vì không nói cho cậu biết sao ? "
" Tôi không sao . Giờ vẫn còn trong giờ làm nên xin cô nghiêm túc chấp hành nội qui công ty . Nếu không có việc gì thì đừng làm phiền tôi . Tôi muốn yên tĩnh chút . Cảm ơn " Lời cậu nói ra chưa từng lạnh lùng đến thế . Nó có lẽ đã làm cô sợ xanh mặt luôn rồi . Nhưng vẫn cố nói lý với cậu
" Cậu có cần phải làm như vậy với mình không hả Tú Minh ? "
" Xin nhắc lại vẫn còn đang trong giờ làm . Có gì thì tan làm hãy nói chuyện " cậu nói nhưng vẫn không quay sang nhìn cô
Cô biết lần này là làm cậu giận thật rồi nên cũng im lặng chờ tan ca rồi mời cậu đi ăn . Nói rõ chuyện này .
Hôm nay tan ca trễ hơn mọi ngày vì có một vài việc xảy ra . Ra về cô đợi cậu . Một đích chỉ muốn giải hòa với cậu . Cậu vừa mới ra đã thấy cô đứng chờ mình . Một đích hôm nay cậu về muộn là không muốn gặp mặt cô . Nhưng không ngờ cô lại chờ mình .  
Cô mở lời " Cậu về rồi đó hả . Sao về muộn thế . Mình chưa ăn gì . Tụi mình cùng đi ăn nhé "
Cậu cười trừ rồi nói
" Không phải đã có hẹn rồi sao . Không cần vì mình mà lỡ hẹn với người ta đâu . Mình đi ăn một mình cũng được . Không sao ? " Nói xong cậu bước đi để lại cô một mình .
Cô không ngờ lại khiến cậu giận đến thế này . Đây là lần đầu cậu cư xử như vậy với cô . Cô lặng lẽ về nhà nhưng vẫn suy nghĩ về cậu rất nhiều .
Còn cậu thì không về nhà mà lại đi bar uống rượu . Cậu muốn ở một mình nên đã thuê riêng một phòng cho mình . Uống đến không biết gì rồi . Nhưng đó là cách tốt nhất để cậu quên đi cái nỗi đâu trong lòng mình bây giờ. Con tim cậu nó gần như đã ngừng đập vậy . Cô đã thất hứa với cậu thật rồi . Cậu đau thậm trí là rất đau . Không biết đã uống đến bao nhiêu chai rượu rồi mà vẫn còn cảm nhận được nỗi đau ấy . Bởi vì cậu đã yêu cô hơn chính bản thân mình rồi . Yêu đến đau lòng


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top