Mọi chuyện không như cậu nghĩ
Tan ca cậu và cô cùng nhau đi ăn tối . Lâu rồi cậu mới được đi ăn cùng cô như thế . Họ vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ :
- Cũng lâu rồi nhĩ ?
Cậu hỏi cô bớt chợt
- Lâu gì . Ý cậu là ....
Cô ngớ ngẩn hỏi
Cậu nở nụ cười và đáp :
- Lâu rồi mới được cùng nhau ăn tối và nói chuyện như thế này .
- À . Cũng gần ấy năm còn gì . Nhanh thật
- Mà gần ấy năm bên đó cậu sống thế nào . Ổn chứ ?
Đáp trả lại nụ cười ấy cô mỉm cười nói
- Ừm thì cũng tốt . Chỉ thiếu một vài thứ ... mà thôi .
Cậu trả lời cô có chút không bằng lòng lắm
Còn cô thì thắc mắc lý do tại sao cậu lại nói vậy . Chẳng lẽ gần ấy năm cậu sống không thoải mái hả . Cậu chưa từng nói với cô điều này . Lúc cậu đi khoảng 1 năm cô từng hỏi nhưng cậu nói vẫn ổn . Sao giờ lại nói vậy . Cô liền hỏi :
- Cuộc sống không thoải mái à . Hay việc học tập gặp vài khó khăn ?
Cậu đáp :
Cũng gần đúng vậy . Cái quan trọng nhất với mình vẫn là thiếu cậu
Cô vừa nói vừa đỏ mặt khi nghe cậu nói vậy
- Đừng có mà trêu mình hoài . Lâu ngày gặp lại cậu vẫn thế không thay đổi gì . Chỉ có điều bây giờ cậu là sếp mình thôi
- HaHa . Cậu cười rất thoải mái . Và ung dung nói
- Sếp à . Cũng phải. Cậu là thư kí của mình mà . Có điều là thư kí không ai dám đụng vào . Trên dưới công ty cậu chỉ thua mình . Yên tâm . Trịnh Tú Minh mình không để cô bạn thân mình chịu thiệt đâu .
Nói xong liền xoa đầu cô ôn nhu biết bao
Cô liền phản bát :
- Cái này gọi là thiên vị rồi còn gì . Hồi sáng cậu vừa nói không được thiên vị còn gì ?
Thấy bộ dạng của cô cậu không thể nào ngưng cười được . Và kèm theo đó là cái nhéo má thật tình cảm
' Nếu ai nhìn vào tưởng họ là 1 cặp tình nhân á '
- Hãy nhớ mình là Trịnh tổng . Mình muốn gì được đó . Ai quản được . Với lại ... mà không gì . Sếp kêu gì cậu làm đó đi . Sao hỏi hoài chi vậy . Có tin mình trừ tiền tháng này không ?
Cục tức lên tới đâu rồi không biết nữa à
- Cậu dám . Trịnh Tú Minh cậu đừng có hồng mà lôi cái chức ấy ra mà hù mình .
Chọc tức được là vui rồi . Nên cậu không chấp nhứt cô
- Được rồi . Mình xin lỗi . Chỉ giỡn chút thôi . Với lại mình đâu dám ức hiếp cậu . Từ trước đến giờ vẫn vậy mà . Ngốc thiệt . Nói vậy cũng tin cho được .
Nghe cậu nói cô vừa vui trong lòng vừa cảm thấy ấm ức :
- Tốt . Coi như không phí công đối xử với cậu trong suốt thời đi học .
Ăn xong hết rồi . Họ tản bộ một chút cũng nhanh chóng trở về nhà . Vì thời tiếc đã bắt đầu chuyển sang lạnh .
Cậu đưa cô về nhà . Rồi vào nói chuyện với ba mẹ cô một chút rồi mới về . Cũng đã lâu rồi không gặp họ . Cậu coi họ nhưng cha mẹ thứ 2 của mình vậy . Nên không thể nào không ghé vào chào hỏi một tiếng .
Những ngày tiếp theo cậu và cô cũng như vậy . Ngày ngày cười cười nói vui vẻ ( chỉ là khi có hai người ) . Nhưng trên dưới công ty ai cũng dần dần đón ra mối quan hệ giữa hai người rồi . Một mối quan hệ không chỉ đơn thuần là cấp trên cấp dưới . Cậu không cần giải thích cũng không muốn giải thích . Chỉ là mọi chuyện không như cậu nghĩ mà thôi ,cậu sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc của Tuyết Nhi ( mọi người sẽ nói ra nói vào).Khiến cô không cảm thấy thoải mái . Nhưng không sao cậu sẽ tự có cách giải quyết riêng của mình .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top