Lời Tỏ Tình
Tâm trạng mấy ngày qua của Tú Minh cũng đã ổn định trở lại . Vẫn cư xử bình thường với mọi người , vẫn là một chàng trai lạnh lùng ít nói có sức hút vô cùng đối với các học sinh nữ và là một người có vẻ đẹp đáng ganh tỵ của bao chàng trai cùng tuổi .
Thời gian trôi qua nhanh thật mới đây mà đã cuối cấp rồi , họ sắp phải xa nhau , xa ngôi trường xa bạn bè . Sau khi lễ tốt nghiệp diễn ra vẫn thói quen cũ Tú Minh và Tuyết Nhi lại cùng nhau trở về nhà trên con đường quen thuộc đấy nhưng không khí khác hẵn mọi ngày . Họ im lặng hơn hay vì đùa giỡn, chỉ dành cho nhau những cái nhìn trộm bằng đôi mắt chứa đầy nỗi buồn . Họ biết chắc đây là lần cuối mình được đi chung với nhau trên con đường này . Một con đường chứa niềm vui , nỗi buồn cùng trải bên nhau trong suốt những năm tháng qua . Họ ước thời gian ngừng lại ở đây và chỉ đây thôi ,để được gần nhau thêm chút nữa . Không một lời nào được nói ra từ lúc kết thúc buổi lễ . Khiến Tú Minh không thể nào cứ im lặng mãi vội đi lại Tuyết Nhi hỏi :
" Cậu sao vậy . Đang buồn hả ?"
Đang ngẫm nghĩ hồi lâu Tuyết Nhi cười nói : " Ừ , có một chút . Mình đang suy nghĩ một vài chuyện " . Nói xong tự nhiên hai hàng nước mắt tự nhiên cứ tuôn ra và rơi xuống trên khuôn mặt xinh xắn của cô nàng
Vẻ mặt lúc này của Tuyết Nhi khiến cho Tú Minh khó chịu bực nói :
" Suy nghĩ gì vậy ? Sao lại khóc, nói mình nghe . Mình không thích cậu khóc đâu " . " Nín đi "
Ngôn ngữ tự nhiên lạnh hẳn của Tú Minh làm cho người đối diện có chút sợ vội trả lời
" Chỉ đang buồn thôi .Từ mai sẽ không còn được đi với cậu như vậy nữa . Không còn vui đùa cùng nhau " Tuyết Nhi vừa nói vừa rơi nước mắt nhiều hơn . Thấy người con gái mình thương đang khóc khiến cho chàng trai lạnh lùng này khó chịu vô cùng liền dùng hai tay của mình cầm chặt lấy bã vai của người trước mặt đáp :
" Ngốc quá , ai nói với cậu như vậy , nếu muốn mình có thể đi với cậu cả đời cũng được " nói xong Tú Minh nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang rơi không ngừng nghĩ của Tuyết Nhi rồi mĩm cười . Nghe được những lời ấy Nhi ngừng khóc đưa đôi mắt của mình nhìn thẳng vào người con trai trước mặt đang mĩm cười . Nhẹ nhàng nói vời giọng nghẹn ngào : " Cậu nói thật chứ . Không được thất hứa nha "
" Thật . Trịnh Tú Minh mình nói được là làm được . Chỉ sợ sau này cậu không cần mình nữa thôi " Tú Minh nói không do dự chút nào bởi vì bản thân đã từ lâu muốn ở bên Tuyết Nhi như sợ Nhi không đồng ý .
Tuyết Nhi ngạc nhiên khi đây là lần đầu cô nàng thấy Tú Minh nghiêm túc nói với mình vậy . Cười nói :
" Cậu nghiêm túc thật đấy . Còn đâu là đại thiếu gia lạnh lùng nhà họ Trịnh nữa "
" Với cậu tới lúc nào cũng không nghiêm túc hả . Cậu... " Tú Minh không vui nói .
Vẻ mặt bây giờ của Tú Minh có chút không vui Tuyết Nhi vội phủ nhận : " Đâu có . Chỉ mún giỡn với cậu chút thôi " Nhi nói tiếp :
" Mà nè Tú Minh . Cậu đã nói rồi đó không nuốt lời "
Tú Minh không trả lời chỉ gật đầu và mĩm cười .
Không khí dần dần trở nên vui vẻ hơn . Hai người cứ vừa đi vừa đùa giỡn như vậy suốt cả đoạn đường về nhà . Đứng trước nhà Tuyết Nhi Tú Minh vô thức ôm lấy dáng người nhỏ nhắn đang trước mình một hồi lâu mới chịu thả . Tuyết Nhi ngạc nhiên sau cái ôm ấy liền nói : "Cậu đang làm cái trò gì vậy . Sao lại ôm tới . Lỡ gia đình tới thấy thì sao ? "
" Mình xin lỗi . Thật ra chỉ là ..... " Tú Minh cuối đầu nói mà không dám nhìn thẳng vào mặt Tuyết Nhi .
" Vì cái gì . Nói mau . Nếu không muốn mình giận "
Tú Minh lấy hết can đảm mười mấy năm cố kìm nén trong lòng nói ra hết với Tuyết Nhi :
" Lâm Tuyết Nhi thật ra từ trước đến giờ mình .... mình thật sự rất thích cậu . Cậu có thể làm bạn gái của mình chứ ? "
" Haha " Tuyết Nhi cười rồi đưa tay lên xem trán của Tú Minh coi có nóng không rồi nói : " Cậu đang nói cái gì thế . Cậu có bị làm sao không đó. Hôm nay có lấy chuyện này ra trêu mình "
" Mình thật sự không sao . Mình rất bình thường và đang rất nghiêm túc với cậu " Giọng nói hết sức cứng rắn không gì có thể làm lung lây được đến từ Tú Minh. Thấy Tú Minh kiên quyết vậy Tuyết Nhi không còn gì để nói chỉ : " Mình ..... mình "
Chưa kịp trả lời thì Tú Minh đã nhanh nói : " Cậu không cần phải trả lời ngay mình biết nó cần thời gian. Mình sẽ cho cậu 1 tuần để suy nghĩ . Sau một tuần mình sẽ gặp nhau tại chỗ cũ . Lúc đó hãy suy nghĩ thật kĩ rồi trả lời nha . Mình sẽ đợi cậu "
Tuyết Nhi đứng ngay ra một lúc rồi nói : " Tớ.... thật sự tớ ..." không nói nên lời, bối rối . Chưa nói hết câu Tú Minh đã hôn lên trán Tuyết Nhi rồi nhẹ nhàng quay người chạy đi rồi quay đầu lại nhìn cô gái đang ngơ ngác đàng kia . Nói lớn " Mình sẽ đợi câu trả lời ấy . Mình vào nhà trước đây . Mau vào nhà đi coi chừng cảm lạnh đó " "Tạm biệt "
Sau khi Tú Minh vào nhà một lúc sau Tuyết Nhi mới định hình lại những chuyện mới xảy ra rồi quay nhanh vào chạy lên phòng với gương mặt đỏ ửng vì bị hôn đột ngột cùng với lời tỏ tình khiến Nhi không thể nào bình tĩnh được. Vừa hoang mang vừa lo sợ . Không biết nên trả lời ra sao . Một hồi suy nghĩ không gì ra gì cô nàng quyết định đi tắm cho tâm trạng đỡ hơn một chút rồi xuống ăn cơm . Sau đó lên phòng ôm gói ôm ngồi tiếp tục suy nghĩ . Còn chàng trai bên kia khi nói xong tâm trạng cũng chẳng khác nào cô cả . Cũng đang lo lắng và bồn chồn . Sợ sẽ bị từ chối . Cứ đi qua đi lại trong phòng mãi miệng thì cứ nói thì thầm
" Không biết giờ cô ấy đang làm gì , có đang suy nghĩ tới câu trả lời chưa . Cầu mong là sẽ ổn "
Thời gian cứ thế trôi qua . Đã đến thời hạn 1 tuần . Hai người gặp nhau ở chỗ cũ . Ngồi cạnh nhau cũng được một lúc mà không ai chịu mở miệng cả . Thấy vậy là con trai Tú Minh không muốn Tuyết Nhi khó xử đã lên tiếng hỏi : " Cậu suy nghĩ sao rồi . Về câu trả lời "
" Mình .... mình thật sự xin lỗi Tú Minh à . Cảm ơn cậu đã dành tình cảm cho mình trong suốt khoảng thời gian qua . Mình rất cảm kích tình cảm ấy nhưng mình chỉ xem cậu như một người anh trai vậy . Thật sự xin lỗi cậu . " Tuyết Nhi nói với giọng có chút nghẹn đáng, đau lòng
Tú Minh xoa đầu Tuyết Nhi rồi trầm giọng nói cố che đậy cái nỗi đau trong tim mình :" Không sao . Đừng xin lỗi tớ . Cậu không có lỗi . Chỉ là giờ này chưa phải lúc thôi. Mình tin là vậy "
Nhìn thấy trên khuôn mặt điển trai ấy có chút thất vọng . Tuyết Nhi biết mình đã làm tổn thương Tú Minh nên ngoài câu xin lỗi ra cô nàng chẳng biết nói gì trong lúc này : " Mình xin lỗi ... xin lỗi " vừa nói vừa khóc " huhu"
" Sao lại khóc , mình thật không sao . Nhìn thấy cậu khóc như vậy mình đau lòng á . Nín đi . Ngoan nào . Nếu không thể làm người yêu của cậu . Tớ vẫn có thể làm bạn của cậu mà " Tú Minh ôm Tuyết Nhi vào lòng ôn nhu dỗ dành . Bên ngoài thì cứ rắn tỏ ra mình không sao nhưng bên trong người con trai này như muốn chết lặng . Cố tỏ ra ổn để không làm Tuyết Nhi buồn . Còn mình thì ngu ngốc âm thầm chịu đựng nó . Lát sau Tuyết Nhi cũng đã ngừng khóc lấy lại bình tĩnh nói :" Cậu thật sự không sao chứ . Mình xin lỗi " Nhi vừa nói vừa đưa tay lên khuôn mặt không chút cảm xúc của Tú Minh .
Tú Minh cười trong sự đau khổ nhìn vào khuôn mặt xinh xắn của người đối diện nói : " không sao "
Tuyết Nhi không biết tại sao trong lòng cũng ló ra một tia đau buồn . Khi nhìn vào chàng trai này . Rồi đặt nhẹ môi mình lên môi của Tú Minh . Sau đó nói :" Coi như mình nợ cậu "
Còn đang ngơ ngác trước cái hôn ấy Tú Minh không nói gì chỉ im lặng nhìn Tuyết Nhi . Từ chữ như nhát dao đâm thẳng vào tim con người này . Lúc sau cả hai cùng nhau trở về nhà . Không ai nói ai câu nào . Đến trước nhà Tú Minh chỉ nói " Tạm Biệt " rồi quay lưng đi với một gương mặt không gì thay đổi từ lúc nhận được câu trả lời đến giờ . Tuyết Nhi đứng nhìn theo tấm lưng quen thuộc ấy dần dần biết mất rồi mới vào bước nhà .
Tú Minh về nhà không nói một lời nào chạy lên phòng đóng cửa lại " Rầm ". Lần đầu thấy con trai mình kích động vậy bà Trịnh liền chạy lên phòng Tú Minh hỏi :" Con sao vậy Tú Minh .Có chuyện gì hả "
Tú Minh không quan tâm đến lời nói của mẹ mình chạy nhanh vào phòng tắm xả nước ào ào vào trong mặt . Mặt đã đỏ ửng lên Tú Minh vẫn không dừng lại cứ để nó làm mình quên đi cái đau trong tim mình . Sau đó anh chàng khóa nước lại . Nhìn thẳng mặt mình trong kính rồi dùng nắm đấm đạp thẳng vào đó . Vì đã từng học võ kèm theo sự đau lòng khiến nắm đấm của anh chàng mạnh hơn gấp trăm lần làm cho tắm kính vỡ ra từng mãnh . Máu tuôn ra không ngừng nghĩ từ tay Tú Minh làm cho sàn tắm nhanh chóng nhộm thành màu đỏ . Tú Minh ngồi bệt xuống sàn không chút cảm xúc dù cả người đầy máu .
Thấy có tiếng động mạnh phát ra từ phòng Tú Minh bà Trịnh vội kêu người làm đi lấy chìa khóa phòng của Tú Minh lại để mở cửa ra . Khi mở cửa ra bà vội chạy vào thì thấy Tú Minh đang trong phòng tắm . Bà run rẫy khi nhìn thấy trong phòng tắm có máu . Liền đập mạnh cửa la lên :" Con trai mở cửa cho mẹ . Con sao vậy "
Tú Minh im lặng không trả lời hết cách bà phải lấy chìa khóa phòng tắm để mở . Cửa mở ra bà la lên một tiếng rất lớn :" Mau gọi cấp cứu nha lên " khiến các thành viên trong nhà và cả người làm hốt hoảng chạy lên phòng Tú Minh . Bà Trịnh ôm con trai mình vào lòng nói :
" Tú Minh con có sao không . Đừng làm mẹ sợ . "
Vẻ mặt Tú Minh vẫn không thay đổi gì mặt kệ cho máu vẫn tuôn ra. Có lẽ đó là cách tốt nhất để anh quên đi nỗi đau trong lòng mình .
Nhìn thấy trên người Tú Minh toàn là máu ai nấy đều run sợ . Xe cấp cứu đã đến Tú Minh được đưa ngay đến bệnh viên cao cấp nhất để chữa trị .
Tú Minh vẫn không chút cảm giác nào dù bác sĩ đã băng vết thương lại cho mình . Vết thương khá sâu do thủy tinh đâm vào làm cho máu không ngừng chảy . Bà Trịnh lo lắng cho con trai mình không rời một phút nhưng hỏi gì cũng vô ích .
Tú Minh ngồi đó như người mất hồn không ăn không uống . Chỉ nói muốn về nhà . Nghe vậy vì không muốn con khó chịu bà liền đưa con mình về nhà . Tú Minh lên phòng khóa cửa lại ngồi bước lên giường nằm . Tình hình của chàng trai không ổn hơn tí nào cả . Cứ tự hành hạ bản thân mình vậy. Bà Trịnh xót xa khi thấy con mình suy sụp như vậy . Chẳng còn cách nào phải nhờ đến Tuyết Nhi . Vì bà biết Tú Minh không bao giờ giấu cô nàng chuyện gì cả . Nên có lẽ bên Tuyết Nhi cậu con trai của bà mới vui vẻ trở lại .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top