Bởi vì chính là anh
Jung Eum
Seoul, 2/12/2010
Nếu để hình dung về Lee Ji Hoon trong hai chữ, tôi chỉ có thể nói: Kỳ lạ. Người ngoài nhìn vào sẽ dễ dàng nhận thấy, người con trai đó quả thực xuất sắc: Tốt nghiệp loại ưu một trường đại học danh tiếng, làm bác sĩ trong một bệnh viện lớn, đã vậy lại còn đẹp trai. Tất nhiên, ông bà ta nói " Lắm tài nhiều tật" đâu có sai, ông chú đó chính là một tên quái dị, không thể hiểu nỗi bác sĩ bệnh viện Cho Rok dạo này thảnh thơi như vậy là do thời buổi bây giờ quá yên bình, không ai mắc bệnh mang tật hay do anh ta là kẻ dụng rảnh rỗi nữa. Bất cứ lúc nào tôi có chuyện bực mình, anh ta đều xuất hiện để khiến tâm trạng tôi tệ thêm. Làm ơn đi dượng hai, tôi quả thật không có hứng thú với những người kì lạ như anh, xin tránh xa tôi một chút.
Có điều, nói trước bước không qua, ghét của nào trời trao của đó. Cuối cùng, hôn rồi. Có điều, không nỡ buông ra. Có điều, vòng tay anh thực sự rất ấm. Có điều, Lee Ji Hoon, tôi phát điên rồi nên mới thích anh.
10/12/2010
Anh không định liên lạc với em sao? Đối với con gái sao có thể hôn người ta rồi biến mất tăm như anh được? Đã hơn một tuần rồi. Mà thực ra, anh không cần xuất hiện, nếu thực sự hôm đó chỉ là do rượu nên mới hôn em, thực chất không hề có tình cảm gì, nếu anh đứng trước mặt em mà nói ra như vậy, em sẽ đau lòng, mà đau lòng thì không giống Hwang Jung Eum thường ngày chút nào hết.
11/12/2010
Cuối cùng là sao? Lee Ji Hoon anh thực sự định đi xem mắt. Anh xem, cô ta đâu có đẹp chút nào. Mắt, mũi, miệng đều đã chỉnh sửa qua hết, hơn nữa, người là do cô chủ nhà giới thiệu, tất nhiên tính tình cũng không tốt đẹp gì đâu.
Quả thực sáng nay lúc gặp anh, em đã muốn gào lên như vậy, có điều, thật nhiều người, nói ra hết sẽ xấu hổ lắm. Nên bác sĩ Lee, mong anh hãy chú ý đến vẻ mặt của em mà đoán ra điều em muốn nói đi. Hãy nhìn ánh mắt em này, nó nói là nếu anh đi xem mặt, nó sẽ lườm anh cho đến chết.
12/12/2010
Không biết từ khi nào, con người hấp tấp qua loa như em bắt đầu có kiên nhẫn viết nhật ký rồi? Đã vậy còn viết suốt mấy ngày liền? Nội dung đều là về anh? Thật sự, Hwang Jung Eum mày điên rồi. Làm ơn tỉnh lại đi.
Có điều, anh mới nói gì? Anh sẽ đi xem mắt? Lee Ji Hoon anh đúng là đùa giỡn tôi chứ không hề có chút tình cảm nào sao? Dù chỉ một chút cũng không?
Mà khoan đã, à hình như anh đã nói sẽ không đi. Vậy mới được chứ.
Lại gì nữa, hình mẫu lí tưởng sao? Ê, không phải là đang tả em chứ? Này này, nhìn đi, chân mày em bây giờ đang vẽ rất đậm, mặt cũng bị chấm rất nhiều tàn nhang, còn nữa, em uống rượu cũng không tốt đâu, nhưng vì rượu rất rất ngon nên cứ muốn uống mãi, còn nữa còn nữa, lúc em giận lên, thực sự rất thích đá vào xe của anh. À nhưng thực sự xe anh là hàng tốt đó, đá rất đau.
24/12/2010
Nắm tay rồi, ôm rồi, lại còn hôn.
Thực ra Ji Hoon ssi, anh không cần tặng quà Giáng sinh cho em đâu.
Bởi vì anh chính là quà.
26/12/2010
Sao? Giới thiệu em với bạn cũ khiến anh ngại vậy sao? Nên chỉ gọi em là người quen? Quen cái bố nhà anh, tôi chính là không them quen biết loại người như anh.
Nhưng mà cũng thật đau lòng.
Chờ đi Lee Ji Hoon, tôi sẽ khiến anh hối hận, ngày mai anh sẽ chạy đến sân bay khóc lóc níu kéo tôi đúng không?
Hãy nói là anh sẽ làm như vậy đi, nói đi đồ ngu dốt này.
Đầu heo.
27/12/2010
Anh thực sự không đến sao?
Đúng là anh không quan tâm đến em thật rồi.
Khoan đã, anh đến rồi.
Đừng sướt mướt như vậy mà, em sẽ ngại.
Anh nói gì cơ? Anh quả thực biết là em bày trò? Vậy nếu như anh không biết, liệu anh có níu em lại rồi bảo em đừng đi không?
Mà dù sao thì cũng mặc kệ, vì anh tới rồi.
Cuối cùng đã thừa nhận em là bạn gái anh rồi.
Cảm ơn. Và, yêu.
30/12/2010
Anh bị bệnh nghề nghiệp thực sự nặng đó.
À không, là chứng ám ảnh cưỡng chế. Lee Ji Hoon chết tiệt, bây giờ em đau đến mức không thể ngồi được rồi, nằm sấp cũng không thể. Làm ơn đi, một buổi hẹn hò đàng hoàng với anh khó như vậy sao? Lấy nước tiểu cũng thôi đi, lấy xong rồi thì đi ăn. Nhưng không, anh còn muốn mang em đi làm bao nhiêu cái xét nghiệm nữa mới cho em ăn đây? Còn nữa, lúc em giận dỗi bỏ đi, làm ơn đừng níu kéo vùng vằn có được không, vì chỗ chúng ta đang đúng có rất nhiều xương rồng.
Anh thật không nghe lời. Cuối cùng thì sao, hại chết mông em rồi.
Lee Ji Hoon, anh sống làm một bác sĩ thật uổng phí. Lấy vài cái gai ra khỏi mông thôi mà, sao lâu lắc quá vậy.
Ông trời ơi, ông muốn khi con chết sẽ khắc lên bia mộ của con dòng chữ " Chết vì gai xương rồng đâm mông" hay sao?
Aiya.
31/12/2010
Hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm rồi, Lee Ji Hoon anh có thể ngưng giỡn nhây về mông em được không? Không vui chút nào.
Nhưng nghe được câu xin lỗi của anh rồi,cảm thấy
Rất mát lòng.
Ji Hoon
24:00 31/12/2010
Giao thừa rồi, Jung Eum, năm mới vui vẻ.
Chúng ta khởi đầu tốt đẹp như vậy, anh có quyền mơ đến một kết thúc đẹp đúng không?
Nghe có vẻ kì lạ, nhưng anh muốn chờ đến khi em tốt nghiệp, sẽ mau chóng mang em về thôi. À cũng không phải, trước đó phải tạo nên thật nhiều kỉ niệm đã.
1/1/2011
Thấy không, ngày đầu tiên của năm mới, chị anh đã hối thúc anh mau lấy một cô vợ về rồi.
Chị hối anh như vậy, còn anh phải tìm ai để hối đây?
Thật sự, muốn kết hôn với người bạn gái bên cạnh anh chưa tới 1 tháng, có phải là suy nghĩ kì lạ lắm không? Em sẽ không mắng anh biến thái chứ?
2/1/2011
Jung Eum, khi nào anh mới thoát khỏi tình cảnh công việc bù đầu từ 3giờ sáng đến 1 giờ khuya như vậy đây.
Anh muốn gặp em.
3/1/2011
3 ngày rồi chưa gặp được em, nhớ em chết đi được.
Xin lỗi vì anh không có thời gian gọi cho em.
Đừng giận anh nữa, thời gian anh có thể gặp em không nhiều đâu, em nên trân trọng chứ.
21/3/2011
Lâu như vậy rồi, hình như dần dần anh đã quên đi việc phải viết lại những kỉ niệm với em lên những trang giấy này.
Có điều, hôm nay thật sự rất cảm động.
Em chờ anh giữa thời tiết lạnh như vậy, chờ có lâu lắm không?
Thấy em trốn trong chiếc thùng giấy đó, anh rất xót, nhưng cũng rất tức cười. Cười nhiều đến nỗi nước mắt cũng chảy ra rồi.
Cảm ơn em, đặt lên anh nhiều tâm tư như vậy.
Được rồi, đến chỗ nào ăn một bữa tiệc sinh nhật thôi.
Giống như một gia đình.
Jung Eum
28/3/2011
Anh ngốc sao, ăn uống nên kĩ lưỡng đàng hoàng một chút chứ, một cái sandwich để ăn trưa rồi ăn tối luôn sao?
Anh không xót bản than mình, nhưng em thì có.
Hóa ra học dốt đến mức không tốt nghiệp được cũng có cái hay.
Bây giờ ngày nào em cũng có thể gặp anh rồi.
4/5/2011
Gì nhỉ? Lâu như vậy rồi sao?
Thực ra có lúc, em giở quyển nhật ký này ra, đọc từ trên xuống dưới một lượt, sau cùng cũng không biết nên viết gì vào nữa.
Chúng ta trải qua bao nhiêu chuyện rồi nhỉ?
À, bây giờ công việc dạy thêm cũng mất rồi. Em có nên nghĩ tới việc chuyển đến bệnh viện Cho Rok tiếp tục làm cô hộ lý nho nhỏ, tiếp tục ăn bám anh không?
Nhưng thực sự, em rất mệt. Lee Ji Hoon, chỉ cần anh tiếp tục nắm tay em chặt như vậy, chắc chắn không chuyện gì mà em không vượt qua được đâu.
5/5/2011
Phải làm sao đây?
Lần đầu tiên em cảm thấy,em thực sự có lỗi với Joon Hyuk.
Em không muốn cậu ta phải khó xử thêm nữa.
Cũng không muốn cậu ta tiếp tục trở nên bế tắc với một gia sư như em.
Tốt nhất là nên tìm một người khác dạy cậu ấy đi thôi.
10/5/2011
Gì thì gì, em nhất định sẽ tiếp tục dạy Joon Hyuk.
Cậu ta bảo em chỉ cần tin tưởng cậu ta. Được, em tin.
Joon Hyuk, tôi nhất định sẽ giúp cậu vào đại học.
Hãy tin tôi.
24/5/2011
Anh Ji Hoon, làm sao đây?
Bố em nguy rồi, nguy thật rồi.
29/5/2011
Mỗi lần đều gặp anh với dáng vẻ mệt mỏi như vậy, có phải anh cũng bắt đầu chán ghét em rồi không?
13/6/2011
Dừng ở đây thôi, Lee Ji Hoon.
Ji Hoon
26/5/2011
Có phải em gặp chuyện gì không?
Hình như em bán hết quần áo của mình rồi. Đến cả giày cũng sờn rách hết.
Anh phải làm sao mới giúp được em đây?
12/6/2011
Anh không biết em gặp chuyện gì, nhưng sao em không nói với anh?
Chúng ta không phải yêu nhau sao? Còn chuyện gì em không thể nói với anh chứ?
Có điều, không hiểu sao anh thấy trong lòng rất kì lạ.
Có phải có chuyện gì sắp tới không?
13/6/2011
Em thực sự mệt mỏi như vậy sao?
14/6/2011
Anh làm sao có thể từ bỏ
17/6/2011
Jung Eum, em đừng trốn nữa, mau ra đây đi.
Anh nhớ em.
Đến chết đi sống lại.
21/6/2011
Đến lúc này, khó khăn lắm mới có thể lại ôm em trong tay, sao em vẫn chưa chịu giải thích với anh?
Rằng gia đình em phá sản rồi.
Rằng em cần anh chia sẻ biết chừng nào.
Tại sao rốt cuộc em vẫn chạy trốn
24/6/2011
Hôm nay Se Kyung sẽ theo bố sang Mỹ, trông cổ rất muốn đến chào tạm biệt anh.
Có điều, anh còn phải đi tìm em
À, em thấy tin nhắn của anh chứ?
"Anh đang trên đường đến Daejeon, đợi anh. Chúng ta, hãy gặp nhau một chút"
Anh có việc phải tạt ngang sân bay, nhưng anh sẽ đến nhanh thôi. Em sẽ đợi, đúng không, dù mất bao nhiêu thời gian, em cũng sẽ đợi anh chứ?
Jung Eum
25/6/2011
Em đã đợi anh rất rất rất lâu, anh mau đến đi.
Nhưng anh không cần vội đâu, anh nên chậm lại 2 giây đi, được không?
26/6/2011
Anh đi được nửa đường chưa nhỉ?
À em chỉ hỏi vậy thôi, không có ý hối thúc anh đâu, anh thong thả mà đi nha. Nếu lái xe mệt quá, anh tìm chỗ nào nghỉ đi. Dưỡng sức một chút rồi hãy đến.
27/6/2011
Sao bọn họ cứ bắt em phải chấp nhận chuyện gì ý nhỉ?
À mấy người đó, nói là anh chết rồi.
Sao có thể chứ, bọn họ giỡn quá trớn rồi.
Anh vẫn còn nằm kia mà, anh chỉ đang ngủ.
Vậy mà bọn họ liên tục làm phiền anh, cứ khóc lóc mãi.
Sao để anh nằm đó lại gọi là dằn vặt chứ? Không lẽ bọn họ nghĩ rút ống thở của anh ra thì anh sẽ thanh thản sao?
Đừng như vậy.
29/6/2011
Từ hôm nay em có thể ở bên cạnh anh mỗi ngày rồi.
Ji Hoon, xin chào, anh khỏe chứ.
30/6/2011
Em nghe thấy tiếng nhiều người khóc lắm, sao phải như vậy?
Từ trên cao nhìn xuống, em có thể thấy chúng ta.
Anh cũng nhìn thấy đúng không? Chị anh cuối cùng cũng chấp nhận em rồi. Anh nhìn xem, chị ấy đang để ảnh của chúng ta bên cạnh nhau.
Em, rất hạnh phúc.
-----------------------------------
- Anh vẫn đang đợi em sao?
- Ừ
- Thế nhở em sẽ đến rất rất rất muộn thì sao?
- Thì anh sẽ chờ em rất rất rất lâu.
Anh Ji Hoon, em sẽ không bao giờ, không bao giờ để anh phải đợi em nữa. Vì em đã đến đay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top