Bởi vì cậu mang tên của tớ(sa,cont)

Bởi vì cậu mang tên của tớ bởi elinda

Tớ thích cậu, bởi vì cậu mang tên của tớ.

Chỉ đơn giản vậy thôi.

Hắn nói với tôi như vậy. Tôi luôn luôn tự hỏi, tại sao một người như hắn: đẹp trai, tài giỏi, cái gì cũng nhất lại thích một kẻ cái gì cũng "thường thường bậc trung như tôi". Nhưng điều mà tôi sợ hãi nhất là... hình như tôi cũng thích hắn hay sao ấy...

(SA)

Thể loại: Truyện Rating: K+ Hoàn thành: Không

Phân đoạn: 7 Độ dài: 32133 từ Đọc: 6982 lần Phản hồi: 7 Yêu thích: 19

Đăng: 03 Feb 2010 Cập nhật: 14 May 2010

Chương 1. Tôi và hắn bởi elinda

Author: Elinda

Genres: romance, SA...

Warning: Fic tửng, điêu, sến, đểu, nhảm. Viết để tự thoả mãn bản thân...

Summary:

Tớ thích cậu, bởi vì cậu mang tên của tớ.

Chỉ đơn giản vậy thôi.

Chương 1. Tôi và hắn

Sáng hôm nay, trời thật đẹp, từng đàn chim bay lượn, nhào lộn trên bầu trời xanh biếc, hót líu la líu lô mãi không thôi.

- Quang ơi, dậy đi, muộn rồi...!!!

Ý... là tiếng của mẹ đây mà. Nhưng sao tôi thấy lạ quá, cứ như vọng ra từ một nơi nào đó xa xôi lắm vậy.

- Vâng... con dậy ngay đây!!! - Tôi rướn cổ rồi cố gào lên thật to, cố để mẹ tôi nghe thấy, tránh để mẹ tôi gào lên lần hai, nếu không thì hậu quả khôn lường.

Aida... tôi vùng dậy khỏi chăn, đứng vươn vai, cảm thấy dễ chịu một cách kì lạ. Dễ chịu thật, càng lúc càng thấy dễ chịu.

- Quang..., dậy đi!!! - Tiếng mẹ gọi mỗi lúc một to hơn, mạnh hơn.

- Con dậy rồi!!! - Tôi lại đáp. Tôi đang đứng ở bạn công hóng gió sáng, tóc bay vù vù đây này. À quên, nói hơi quá, thực ra đầu tôi là đầu đinh, tóc cứ dựng đứng lên á, không bay nổi. Nhưng mà nói tóm lại là tôi có cảm thấy gió trợt qua da đầu.

- Quang ơi... - Trời... tôi nói chưa đủ to hay sao nhỉ?

Càng lúc tôi càng thấy bất ổn... rõ ràng là tôi đã đánh răng, thay quần áo hết rồi mà. Mà lúc đó mẹ tôi cũng thấy tôi đi xuống nhà mà. Chắc tôi lại phải lên tiếng lần nữa mất.

- Con...

- QUANGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!! - Một tiếng hét, đúng hơn là tiếng gầm vọng lên từ dưới nhà. Nó mạnh mẽ đến nỗi tôi đảm bảo là cái bà có chiêu "Sử Tử Hống" trong "Tuyệt đỉnh kung fu" mà ra đây cũng phải chào thua ngay tức khắc. Không chừng còn nguyện thề là sẽ không bao giờ xài đến "Sư tử Hống" nữa ấy chứ.

Mỗi khi mẹ tôi cất tiếng là khiến tất cả các mạch máu trong người tôi cứ muốn vỡ tung ra. Vâng, được nhiên không phải mỗi mình tôi, mà hệ luỵ của nó còn bao trùm lên cả những người khác trong nhà. Bằng chứng là chưa đến hai giây sau tôi nghe thấy tiếng ho sặc sụa, như thể "Thuyên" trong "Thuốc" của Lỗ Tấn của thằng Tú-thằng em mới 6 tuổi tròn của tôi. Nó bị sặc vì sữa. Tội nghiệp! Chưa hết, rộn lên cùng với tiếng ho dai dẳng là tiếng vài chiếc đĩa rơi liểng xiểng xuống sàn nhà. Chắc do bố giật mình trượt tay. Và sau đó, nặng nề nhất chính là anh trai tôi, anh Phong, hầm hầm bước ra khỏi nhà tắm với một vệt đỏ khá dài chỗ quai hàm. Nói không ngoa chứ anh ấy thà bị gãy tay gãy chân còn hơn là có chút tì vết gì đó ở mặt. Chuyện, cái mặt chuyên dùng để cua gái mà lị.

- Em bình tĩnh chút không được sao... làm gì mà mới sáng ra đã...

Là tiếng của bố, tôi biết ngay mà, bố lúc nào cũng là người điềm đạm nhất trong nhà, so với cái tính bộp chộp của tôi, nóng nảy của mẹ tôi và chăng hoa cộng mặt dày của anh tôi.

- Thằng Quang dậy chưa? - Mẹ không thèm để ý đến lời bố nói, vẫn gào lên.

- Con dậy rồi đây... - Tôi uể oải đáp, cố tình sờ tay lên trán, chỗ có cục u đang sưng do cú tiếp đất "ngọt ngào" lúc nãy cho mẹ thấy. Mà hình như không có kết quả.

..........

Ngay khi tiếng hét "tuyệt vời" của mẹ tôi cất lên. Tôi đang trong cơn mộng mi ngay lập tức tung chăn vùng dậy, cuống cuồng định nhảy xuống giường mà không biết thế nào lại hụt, đầu đập vào thành giường, may chưa ảnh hưởng đến não bộ.

Vài giây trước đó, tôi cứ ngỡ là sau tiếng đầu tiên mà mẹ gọi, tôi đã dậy rồi, nào ngờ tôi vẫn nằm đó, hoá ra là ngủ mê của ngủ mê. Tình trạng này diễn ra hàng sáng, chưa hôm nào sót cả. Thế là tôi cứ vâng vâng dạ dạ mãi, mà rốt cuộc lại là trong mơ.

Mà khoan đi đã, ngó đi ngó lại thì mới chỉ có 6h30, lại đang là hè. Thường thì tôi tám đến chín giờ mới dậy mà mẹ có thèm cằn nhằn gì đâu. Thế mà hôm nay, mới có sáu rưỡi à.

..........

- Mày còn trơ ra đấy à? Mày có nhớ hôm nay khai giảng không hả? Người ta thì vừa học giỏi lại ngoan ngoan, vào trường danh tiếng. Con mình thì vừa ngu vừa lười lại ham chơi...

- Vâng vâng... - Tôi miễn cưỡng đáp lại, mặc dù biết cũng chẳng để làm gì.

"Người ta" ở đây là ai không biết nữa.

- Khai giảng thì kha... KHAI GIẢNG Á?????????????

.........

Tại sao tôi lại đãng trí đến mức quên mất hôm nay là khai giảng kia chứ. Nhìn lại đồng hồ... chỉ còn mười phút nữa. Sao kịp đây? Trời ơi, sao mẹ không gọi, à quên không hét sớm hơn, to hơn nữa để con dậy cơ chứ.

Đúng là con người ta trong tình thế gấp gáp, ngàn cân treo sợ tóc có thể tạo ra kì tích, làm được những việc mà chưa bao giờ dám làm... những lúc bình thường. Điển hình nhất là việc với chỉ một phát đạp tôi đã tống cổ ông anh cứng đầu cộng đểu giả đang miệt mài với công việc cạo râu suýt lộn cổ xuống cầu thang để tranh nhà tắm.

Không cần biết chuyện sau này ra sao, trước mắt mới là cái đang quan tâm.

- Thằng ranh điên kia... tí nữa thì chết với tao!!!

Tôi nghe tiếng anh gào rú ở bên ngoài, nhưng tôi biết, anh sẽ không xông lên ngay đâu, đảm bảo anh ấy phải chạy tọt vào phòng, tìm cái gương, soi xem mặt mình có sứt mẻ chỗ nào không.

.............

Lạy trời cho thời gian chạy chậm lại... chạy chậm lại...

.............

Cuối cùng thì cũng xong. Ngay khi quần áo tươm tất, đầu tóc gọn gàng, tôi chạy như vận động viên điền kinh ra bến xe buýt gần nhà.

Vút... ngay khi tôi vừa ra đến nơi thì một chiếc vừa phóng qua, nhưng ngược lại với hướng tôi muốn đến. Nói gì thì nói, hôm nay là ngày khai giảng, dù không điểm danh nhưng tôi cũng không hề muốn vắng mặt.

Nhìn lại đồng hồ, đã bảy giờ đúng thế mà chưa có cái xe buýt chết dẫm nào đang đi đến cả. Thế này thì muộn chắc rồi. Ngay lúc này, tôi chỉ biết chắp tay cầu phật thương tình cho có ai đó đi qua. Ai cũng được, miễn là người tôi quen, miễn là không thù oán với tôi, miễn là đừng đi bộ, miễn là đi cùng với hướng mà tôi muốn đi, thì cho dù là con gái tôi cũng sẽ cắn răng mà xin đi nhờ.

Có ai không?

Một phút chờ đợi trôi qua... có mấy người đi bộ.

Hai phút chờ đợi trôi qua... có mấy cái taxi...

Phút thứ ba chờ đợi....

A... kia rồi! Quả là trời không phụ người có công mà... há há (công gì thế? !_""_)

Từ phía xa, một dáng hình quen thuộc, trên chiếc xe đạp thể thao đắt tiền đang đi về phía tôi... Ổn rồi. Đúng là người tôi quen, đúng không phải là kẻ thù của tôi, đúng không đi bộ, xe xịn có chỗ ngồi sau hẳn hoi, đúng là cùng hướng với rồi và càng tuyệt hơn vì không phải là con gái.

Hắn, một tên con trai, đẹp trai, cao ráo, sáng sủa, và quan trọng nhất là... tôi quen hắn, hắn quen tôi.

Ấy thế mà... dù có ti tỉ lí do gì gì đó lọt tai đi chăng nữa, tôi cũng không thể đi nhờ tên này được.

Là ai thì được chứ là hắn thì nhất định không được á.

...

Lí do số một, cái này thuộc về khoảng cách. Trường hắn gần hơn trường tôi. Đúng thế đấy. Sự thật đau lòng! Từ nhà hắn đến trường chỉ mất hai cây rưỡi, còn từ nhà tôi đến trường thì nhưng tám cây rưỡi cơ. Thế nên dù có cùng đường đi nữa thì...

Lí do số hai, từ lí do số một. Dù có cùng đường, nhưng với khoảng cách như thế, hắn chắc chắn sẽ không rộng lượng đến mức bất bình thường mà đi xa thêm sáu ki-lô-mét nữa chỉ để đưa tôi đến trường đâu.

Tại sao?

Tại sao á?

Thì là vì lí do số ba đây này. Tôi biết hắn, phải. Tôi quen hắn, phải. Nhưng tất cả đã thuộc về quá khứ tươi đẹp của mấy tháng trước đây. Bây giờ, tôi và hắn chẳng khác gì hai kẻ xa lạ. Kiểu như là một người sinh ra ở châu Phi còn một người sinh ra ở châu Á ấy.

... Ôi cuộc đời mới buồn tẻ làm sao...

......

Tôi là Nguyễn Minh Quang, tuy là học lớp A nhưng lại là trường C, một học sinh bình thường, nếu không muốn nói là tầm thường. Chậc, có thế mới vào cái trường chả có gì nổi bật thế này chứ.

Ngoại hình của tôi, nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ trong ra ngoài thì hoàn toàn không có gì đáng để chú ý ngoài quả đầu với mớ tóc cứ dựng đứng hết cả lên. Mặc dù tôi đã thử nuôi tóc dài xem nó có rủ xuống tí nào không. Kết quả là... à... cứ nhìn con sư tử đực thì biết ngay ấy. Thế là sau lần thất bại đau đớn đó, tôi quyết định để quả đầu gần như trọc lốc. Nghĩ đi nghĩ lại thì, ngoài việc trông nó mất thẩm mĩ cộng với nó khiến khuôn mặt tôi giống lưu manh, đã đáng ghét nay càng đáng ghét hơn nữa thì chả có gì phải phàn nàn cả. Thậm chí còn được cái lợi là đỡ tốn công gội đầu, đỡ tốn nước và dầu gội, cũng không phải bóp trán suy nghĩ xem hôm nay nên vuốt keo kiểu gì như mấy thằng đực rựa ẽo ợt khác.

Thành tích học tập của tôi... khỏi phải nói... Trung bình.

Tài năng nổi bật?

Có cái đó sao? Nếu phát hiện ra cái đó thì tôi tình nguyện xuống nốt chỗ tóc còn lại trên đầu để vào chùa ở ẩn.

Mức độ hấp dẫn?

Lấy đâu ra!

E hèm... nếu có thì giờ này tôi đâu phải chịu cảnh cô đơn lẻ bóng trong khi mấy thằng cùng lớp đang vi vu "nơi cực lạc" cơ chứ.

...

Còn hắn, Nguyễn Quang Minh. Thật tình tôi ghét hắn cay đắng, không phải chỉ vì hắn lấy tên tôi làm tên đệm, không phải chỉ vì hắn cái gì cũng trội hơn tôi mà là vì... để tôi nhớ lại chút đã.

Hắn, học trường A, trường đỉnh của thành phố. Không chỉ riêng thành phố mà là của cả nước ấy chứ. Thế nên khỏi cần nói cũng biết hắn giỏi.

Ngoại hình của hắn? Dù rất uất ức nhưng tôi vẫn phải nói là trông hắn chẳng kém gì mấy tài tử điển trai củảnTung Quốc hay Hô-li-út cả. Mà không, nhìn kĩ hắn chút nữa thì thấy hắn cứ đẹp ngời ngời như mấy coolboy trong manga của Yuu Watase ấy.

Thành tích học tập? Càng nói càng thấy đau lòng à. Chỉ một chữ thôi: Đỉnh!

Tài năng nổi bật? Kể vã bọt mép cũng không hết: Hội hoạ, âm nhạc, thể thao... nói chung là đủ hết...

Độ hấp dẫn? Đã nói bên trên rồi mà, nhìn ngoại hình cũng đủ biết. Chậc, thế nên chắc chỉ có loại động vật bậc thấp không có tư duy hoặc là loại gái đã có chồng hay có người yêu hoặc đã quá tuổi yêu rồi mới không dám mơ tưởng tới hắn thôi. Mà quên, nếu mà có đứa con gái nào không thuộc vào những loại trên mà vẫn không thích hắn thì chắc chắn là nó là les. Một trăm phần trăm đó. Còn lại thì... nếu tìm ra trường hợp ngoại lệ nữa tôi nguyện sẽ xuống nốt chỗ tóc này vào chùa quy ẩn á.

Tại sao một tên như thế lại là người quen của tôi được? Rất đơn giản, hắn chuyển đến đây năm ngoái, trở thành hàng xóm của tôi, trở thành bạn cùng lớp của tôi và... nếu như không có chuyện đó xảy ra, có lẽ tôi và hắn vẫn còn là bạn, và có lẽ sáng nay tôi đã có thể đi nhờ hắn một đoạn rồi.

Ơ mà... "chuyện đó" là chuyện gì ấy nhỉ? Ủa? Sao tôi không nhớ gì hết nữa nè....

Mà thôi, giờ có nhắc lại chuyện cũ cũng để làm gì. Tôi đồ rằng dù không có cái "chuyện đó" đi nữa thì chắc chắn hắn cũng không muốn nhận là quen biết với một kẻ tầm thường như tôi đâu.

Đó, y như rằng, hắn phóng xe qua mặt tôi mà có thèm dù chỉ là chút chút liếc mắt đâu. Dù rằng tôi đã tự nhủ không biết bao nhiêu lần là không cần để ý đến hắn nữa. Vậy mà khi hắn như vậy với tôi, tôi lại cứ thấy bức xúc thế nào ấy. Cảm giác cực kì khó chịu, cứ như là mình vừa đứng ở bên cái miệng cống bị mở nắp rồi bị ai đó đẩy một phát cắm đầu xuống ấy. Đau quá là đau!!!

............................. End chapter 1 ................................Bởi vì cậu mang tên của tớ bởi elinda

Tớ thích cậu, bởi vì cậu mang tên của tớ.

Chỉ đơn giản vậy thôi.

Hắn nói với tôi như vậy. Tôi luôn luôn tự hỏi, tại sao một người như hắn: đẹp trai, tài giỏi, cái gì cũng nhất lại thích một kẻ cái gì cũng "thường thường bậc trung như tôi". Nhưng điều mà tôi sợ hãi nhất là... hình như tôi cũng thích hắn hay sao ấy...

(SA)

Thể loại: Truyện Rating: K+ Hoàn thành: Không

Phân đoạn: 7 Độ dài: 32133 từ Đọc: 6983 lần Phản hồi: 7 Yêu thích: 19

Đăng: 03 Feb 2010 Cập nhật: 14 May 2010

Chương 2 - Trước cổng trường bởi elinda

Chương 2. Trước cổng trường

- He... Quang, tí về làm vài ván không mày?

- Bỏ đi... tao...

- Ái chà, dạo này mày cải tà quy chánh à, hâm mộ...

Cái thằng lắm lời, người ta chưa kịp nói hết.

- Tao đi đón em! - Tôi nhấn mạnh câu nói để nó nghe cho thủng.

- À thế à... - Nó mặt vẫn câng câng, quay sang nhìn tôi, mồm vẫn cứ toe toét, đến là ghét.

Vậy là đã vào năm học mới được ba ngày, đây là ngày thứ tư trong cuộc đời học sinh cấp ba của tôi. Cái tên đầu đất to xác đang đi bên cạnh tôi lúc này đây tên là Hùng. Nó là bạn chí cốt của tôi từ hồi cấp một, lên cấp hai và giờ là cấp ba, mà có khi cả đại học nữa í chứ. À đấy là trong trường hợp những công dân hạng ba như chúng tôi vào được đại học do ông trời hay nhầm lẫn gì đó.

Thú thật là hôm khai giảng nhìn thấy nó mà tôi giật hết cả mình. Tôi cứ tưởng nó đã theo bố mẹ nó đi làm ăn buôn bán ở cái tỉnh nào đó rồi và sẽ không đi học nữa cơ. Ai dè...

Không phải là tôi có ý gì đâu, nhưng phải nói là cái thằng này còn ngốc hơn cả tôi nữa. Nếu nói là IQ của tôi chỉ nhích lên trên số không vài số thì thằng này còn âm í chứ. Thế mà nó vào được trường này. À thì tuy rằng trường này là một ngôi trường tầm thường, tầm thường chứ không phải kém cỏi đâu nhé. Hẳn là phải có một thế lực hắc ám nào đó.

- Trời... nhìn cái mặt mày kìa, vẫn còn đang băn khoăn vì sao tao lại vào được trường này hả?

Chơi với nhau lâu năm nên biết hết, thế nên dù có muốn nói dối cũng không thể được.

- Ờ... chút chút...

- Ầy, tao có học ôn thật mà... mày chỉ được cái coi thường bạn bè... - Rồi nó vỗ vai tôi một cái đau điếng bằng cái bàn tay hộ pháp của nó. - Tao được 23 điểm lận...

Tôi định đánh lại nó, nhưng vừa lúc nó nói câu thứ hai nên tôi thôi.

- Trường lấy 30 điểm, mày 23 thì vào cửa nào vậy? - Sau rồi, tôi nhìn nó bằng ánh mắt đểu cáng.

- A... cái này... có lẽ là do... ha ha ha ha...

Cứ thế, tôi với nó huyên thuyên đủ chuyện cho tới khi vào lớp. Lớp của tôi có 35 người, đa phần là con trai, con gái chỉ có 15 người. Nhớ lại thì chả bù cho hồi cấp hai của tôi. Lớp có 40 người mà lại chỉ có 10 thằng con trai. Lẽ ra ở cái lớp "âm thịnh dương suy" ấy, mười thằng chúng tôi phải được đối xử như 10 hoàng tử, phải được quan tâm như nhau, chăm sóc như nhau mới đúng. Đằng này cái bọn "léo nhéo" có mắt không tròng ấy lại chỉ chăm chăm có bạn Quang Minh đẹp trai, tài giỏi, phong độ, những tên còn lại chỉ xách dép cho bạn ấy thôi. Thế có tức không cơ chứ. Bạn Minh Quang này thì để đi đâu?

Nhưng sao tự nhiên tôi lại nghĩ đến cái tên đáng ghét đó nhỉ? Sao bỗng dưng cái mặt đáng ghét của hắn lại hiện ra trong tâm trí tôi thế này? Trời ơi!!!

.................

Từ hồi lên cấp III, bao nhiêu thú bình sinh tôi phải từ bỏ chỉ vì cái nhiệm vụ mà mẹ mới giao cho tôi: đi đón em hàng ngày chỉ vì lí do tiện đường tôi về. Thế là ngày nào cũng như ngày nào tôi phải bắt hai lần xe buýt chuyến về. Chuyến một là từ nhà đến trường thằng em, chuyến hai là từ trường thằng em đến trường tôi. May mà giờ vào lớp của cấp I khác giờ học cấp III chứ nếu không thì tôi lại phải đưa nó đi là cái chắc.

Hôm nay, xui xẻo làm sao tôi lại được về sớm mười lăm phút. Nếu là ngày thường chắc tôi đã sướng rơn, nhưng mà giờ phải đèo bòng cả thằng em thành ra cái gì cũng nặng nề.

Ngắc ngoải đứng trước cổng trường nó có hai phút rưỡi mà tôi cứ có cảm tưởng như là mấy tiếng đã trôi qua. Một lúc nữa mà trường nó chưa tan chắc tôi phát điên lên mất. Đang lúc đứng dựa cột như thằng phất phơ thì bất chợt có một con Air Blade đen bóng lao vút qua mặt tôi với tốc độ thần sầu khiến tôi suýt đứng tim. Cứ tưởng là nó đi thẳng, nào ngờ chưa đầy hai giây sau nó bất chợt quay đầu rồi lấy tôi làm đích ngắm mà lao đến.

Gì thế nhỉ? Tôi không nhớ là mình từng quen đại gia nào đi xe Air Blade cả.

- Yo... chào em... lâu không gặp...

Ai thế nhỉ? Quen tôi sao?

Phải mãi đến khi người thanh niên kia tháo chiếc mũ bảo hiểm xuống tôi mới nhận ra đó là ai. Lại là một cố nhân tôi không muốn gặp, dù rằng người ta chẳng có hiềm khích gì với tôi, nhưng nội tình thì quả là phức tạp.

- Anh đây mà... - Anh nói rồi bật cười khi thấy cái vẻ mặt ngu ngu của tôi. Tôi đoán thế.

- Dạ... chào anh... - Tôi vội vàng lên tiếng.

Lí do tôi không muốn gặp người này là vì đây chính là anh trai của tên đáng ghét kia. Anh tên Dương, hiện đã tốt nghiệp và đang đi làm cho một trong công ty kiến trúc nổi tiếng của nước ngoài có trụ sở đặt tại Việt Nam. Vì tôi và hắn có chuyện, cái chuyện mà tôi vẫn-chưa-nhớ-ra-là-chuyện-gì nên lâu rồi không còn qua lại với nhau nữa. Vì thế nên chắc chắn anh sẽ hỏi tôi vì sao lâu rồi không thấy sang nhà chơi. Mà hỏi thì tôi biết trả lời thế nào cho phải cơ chứ.

- Sao lâu rồi em không sang chơi? - Anh cất tiếng. Biết ngay mà...

- A... dạ... - Tôi rằng vẻ mặt đáng ngờ này sẽ chỉ khiến anh càng hỏi thêm, nhưng quả thật tôi không biết nên nói thế nào. Chả lẽ lại bảo em và Minh đang có chuyện giận nhau. Và nếu anh lại hỏi chuyện gì thì tôi lại nói em không biết hay sao?

- Sao? - Anh hỏi rồi nhìn tôi bằng ánh mắt rất là... Mà tôi đảm bảo ánh mắt này của anh sẽ khiến các cô gái, dù số lượng không được hùng hậu như của em trai anh nhưng cũng không thể gọi là ít phải điêu đứng. Vâng, nhưng mà chỉ là các cô gái thôi, không phải tôi à nha.

Thực tình tuy là hai anh em nhưng hắn và anh Dương đúng là khác nhau một trời một vực. Hắn thì vẻ ngoài quá lạnh lùng, còn anh thì quá là cởi mở và hào hoa, đôi khi là hơi quá mức luôn.

- Ơ... - Tôi ngay lập tức bắt lấy ý tưởng chuyển chủ đề quý báu này.

- Sao em?

- Sao anh lại ở đây thế ạ? Em nhớ anh làm gì có em trai ruột nào đang học tiểu học đâu. - Đương nhiên là như thế bởi nhà đó chỉ có độc nhất hai quý tử này thôi.

- À, hôm nay anh đến đón Minh, xe nó bị hỏng. - may quá, anh ấy không hỏi vụ kia nữa.

É... chết thật, từ nãy đến giờ tôi quên mất là tôi đang đứng ở rất gần kẻ thù. Thực tình là tôi không muốn gặp hắn chút nào hết cả. Sao cái thằng em chết tiệt kia còn chưa ra cơ chứ. Cứ thế này thì sẽ phải chạm mặt hắn mất.

- Quang này... - Anh Dương lại cất tiếng, giọng tuy không "to tát" như mẹ của tôi nhưng lại khiến cho người khác không giỏi thật mình thót tim, cứ như là Nguyễn Ngọc Ngạn đang kể chuyện ma ấy.

- Dạ... - tôi giật bắn mình.

- Minh nó có mời em chưa?

- Mời gì ạ? - Hai tháng rồi bọn tôi có gặp nhau lần nào đâu cớ chứ.

- Tối mai nhà anh tổ chức tiệc mừng nó vào được trường A, nó mà chưa bảo với em thì đúng là hai thằng có chuyện thật rồi... ha ha...

Biết có chuyện mà anh còn cười thế được à?

- À... dạ...

- Thôi, nếu nó chưa nói thì anh thay mặt nó mời em tối mai tám giờ sang nhà anh dự tiệc...

- A dạ em có việc rồi ạ... - Tôi nói mà không kịp nghĩ. Sau rồi nghĩ lại thì đúng là tôi có việc thật. Mai tôi hẹn với bọn thằng Hùng đi làm vài ván game online rồi, chủ nhật mà.

- Thôi... bạn bè có gì thì bỏ quá cho nhau chứ.... - Anh bất chợt đưa tay lên xoa đầu tôi rồi mỉm cười hiền hoà. Tôi băn khoăn không biết anh ấy có cảm thấy gai tay hay dặm không nhỉ? Tóc tôi rễ tre thế cơ mà.

Tôi cũng cố dặn ra vài tiếng cười, dù có hơi hơi nhạt nhẽo và vô duyên một cách lạ kì để đỡ ngượng. Nhưng thực ra, nếu như không có hắn, xuất hiện vào đúng lúc ấy, với bộ mặt khó coi ấy, thì có lẽ tôi đã không cảm thấy rơi xuống cái cống không nắp lần hai.

- Anh... - hắn gằn giọng. Tôi nghe rất rõ.

- Minh hả? Tan rồi hả em?

Hắn tiến đến gần anh Dương, đương nhiên là không thèm chú ý đến tôi. Phải rồi, tôi là không khí mà.

- Về đi anh...

Hẳn là anh cũng thấy bầu không khi càng lúc càng trở nên ngột ngạt hơn. Thế nhưng anh vẫn cứ cười, cứ làm như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi cũng muốn như anh, cũng muốn tạm quên đi việc chúng tôi đang giận nhau để cười chào hắn cho phải phép. Thế nhưng tôi không làm được. Làm sao mà tôi cười nổi trước mặt hắn cơ chứ. Cái khuôn mặt lạnh lùng đó, cái ánh nhìn đáng ghét đó, tất cả chỉ khiến tôi muốn chạy đi ngay tức khắc thôi. Tôi thề rằng nếu giờ mà thằng Tú - em tôi không xuất hiện, tôi sẽ bỏ lại nó cho mà xem.

- Anh Quang....

Đây rồi! May quá! Mày đúng là cứu tinh của tao Tú ạ.

- A... em em đến rồi, em xin phép...

- A chờ đã...

Anh Dương bất chợt nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo lại thật nhanh ngay khi tôi đang định bước đi. Oái, sao lại làm vậy ngay trước mặt hắn cơ chứ.

- Minh này, anh mời Quang mai sang nhà mình rồi đấy...

-...

Tuy hắn không nói, nhưng rõ ràng là tôi đã thấy trong một khắc, ánh mắt hắn ta ánh lên vẻ ngỡ ngàng. Trời, cái anh này quá đáng thật, sao anh ấy lại cứ phải dồn tôi vào chân tường mới thoả mãn cơ chứ.

- Em đã bảo em bận mà... - Tôi cố giằng tay ra vì cảm thấy không thể đứng ở đây lâu hơn được nữa. Trước mặt hắn, tôi không thể giữ được bình tĩnh.

Ôi trời, ánh mắt của hắn giờ đanh lại. Nhưng mà anh mắt này trông quen quen. Hình như trong quá khứ, tôi đã từng thấy nó một lần rồi. À phải... đó chính là ánh mắt khi mà hắn bất ngờ giận tôi. Không có lí do, không cần hỏi, không cần nghe tôi nói, chỉ có một câu: "Tôi không muốn thấy mặt cậu nữa!". Chỉ thế thôi và bây giờ thành ra thế này. Thật đáng buồn.

Phải chẳng chính tôi là kẻ đã khiến tình bạn này tan vỡ? Nhưng rốt cuộc tôi đã làm gì nhỉ? Tôi dù có tự tay nhổ trụi cả đám tóc còn lại này cũng không thể nào nhớ được. Không thể nhớ được.

- Anh nghe thấy chưa. Về đi anh. - Hắn lạnh lùng cất tiếng. Nhưng tôi vẫn nhận ra trong lời nói ấy có một chút tức tối mà dù có che giấu thế nào cũng không được.

Không biết là có cái gì đang trào lên trong lòng tôi nữa, tôi thấy hụt hẫng vô cùng. Và không hiểu sao, tôi lại có đủ can đảm nhìn vào mắt hắn một lần. Nhưng chỉ một giây thôi, và rồi tôi chạy.

- Thôi em xin phép về.

Tôi cố nói nhanh trước khi chạy đi. Không phải là vì tôi lo thằng Tú đang đợi mà chỉ đơn giản là muốn chạy trốn mà thôi.

.............

Từ lúc về nhà cho tới cả lúc lên giường ngủ, tôi vẫn để đầu óc mình quay cuồng với vụ chiều nay. Tôi chẳng làm ăn được gì cả. Thế quái nào mà mấy câu nói chết tiệt của hắn cứ quay tít mù trong đầu tôi. Thế quái nào mà ánh mắt của hắn cứ bám lấy tôi không buông tha như thế chứ. Tôi biết phải làm sao bây giờ?

Rốt cuộc thì đến gần 12 giờ, hai mí mắt tôi nó mới chịu sụp xuống một chút. Chết tiệt, mau ngủ đi! Và vào đúng cái lúc tôi từ từ chìm vào cõi mơ thì bất chợt cái chuông điện thoại reo vang. Không biết là thằng đần nào ngày không chịu gọi mà gọi đúng vào cái lúc sau một hồi vật lộn suy nghĩ tôi mới nhắm mắt được một lúc thế này. Ngày mai tôi nhất định phải cho cái thằng ngu dám phá bĩnh giấc ngủ quý giá của tôi vài đạp mới hả giận.

- A... Quang à? Vẫn thức hả?

Thằng ngu, giờ nào rồi còn hỏi thế. Riêng thằng này thì ngày mai tôi phải giết mới được.

- À... mai trận game online hoãn sang tuần sau nhé. Sáng mai 8 giờ tao đợi mày ở chỗ vòi phun nước rồi cùng đi mua quà.

- Quà gì?

- Quà đến dự tiệc nhà thằng Minh, mày không được mời à?

- Có... à mà cũng không.

- Là sao hả? Thế mai mày có đi không?

- Cho tao hỏi một câu...

- Ừ?

- Mày là ai thế?

- Á hả? Thằng Quang chết tiệt này, tạo Hùng đây! Mày mộng du à? Điên à? A lô...

Tôi cúp máy ngay lập tức sau đó. Thằng dở người, có mỗi thế mà nó cũng không đợi được đến sáng mai để nói, lại còn phải gọi điện vào đúng cái lúc đêm hôm khuya khoắt thế này nữa chứ. Nói cái gì mà quà cáp...

Thôi đúng rồi, tối mai là tiệc chúc mừng của hắn. Thằng Hùng cũng được mời. Trời, vậy là nó sẽ đi, trận đấu hoãn lại. Còn tôi? Tôi thì sao nhỉ?

***

Hết chương 2.Chương 3. Rối bời bởi elinda

Chương 3. Rối bời

Mặc dù hắn không đích thân mời tôi nhưng rõ ràng là anh của hắn có mở lời. Ngoài cái câu "Anh đã nghe rõ chưa" của hắn ra thì hắn không hề nói thêm một câu nào khác nữa. Tuy hắn không tỏ ra bằng lòng, nhưng cũng không hề lên tiếng phản đối nếu tôi đến. Tức là tôi có thể đi? Đúng không nhỉ?

Không không, tôi không thể nghĩ thế được. Chắc chắn là hắn không muốn tôi đến nên mới không mời chứ, đã thế lại còn nhìn tôi với ánh mắt đó. Thêm nữa, hắn đang giận tôi, mà tôi thì lại chẳng biết hắn đang giận về việc gì.

Lúc trước tôi có nói với anh trai hắn là tôi có việc bận. Nhưng giờ cả cái cớ để không đi cũng không còn nữa. Vậy có nghĩa là tôi phải đi? Hay là tôi nói dối để ở nhà nhỉ? Nhưng mà tôi vốn là người thật thà, không thể nói dối được. Mà nếu có đi thì sang bên đó tôi biết làm cái gì? Chắc chắn sẽ có rất nhiều người, họ hàng hắn, bạn bè hắn rồi... còn bao nhiêu là nhiêu những người khác nữa, họ sẽ nói những chuyện mà một kẻ tầm thường như tôi đây chẳng bao giờ hiểu được. Và biết đâu... người yêu hắn cũng ở đó thì sao? Sao cứ nghĩ tới cảnh ấy là tôi lại thấy bức xúc không chịu được.

Rốt cuộc thì tôi đang nghĩ cái gì cơ chứ.

Đã 2 giờ sáng, tôi vẫn không thể ngủ. Trong đầu vẫn lởn vởn mấy cái hình ảnh chết tiệt của hắn. Ôi, sao mà nó cứ ám tôi suốt thế.

Đã ba giờ sáng... vậy là một đêm gần như thức trắng.

............

Thứ nhất là hắn không chính thức mời tôi.

Thứ hai là mặt hắn có vẻ khó chịu khi thấy anh hắn mời tôi. Vậy cũng có nghĩa là hắn không muốn tôi xuất hiện ở nhà hắn tối nay.

Thứ ba là hắn đang giận tôi.

Thứ tư là vì ba lí do trên và một số lí do khác nữa không tiện nói ra mà tôi, sau một đêm dằn vặt suy nghĩ không ngừng đã rút ra kết luận: Tốt nhất là tôi nên ở nhà cho khoẻ.

Thế nhưng, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại đứng ở đây, trước cửa hàng bán đồ lưu niệm này. Giờ mới là 7 giờ 30 phút và tôi tự hỏi mình đang làm cái quái gì mà không ở nhà ngủ tiếp trong khi mãi đến bốn rưỡi sáng tôi mới chợp mắt được một tí và sáu giờ đã dậy rồi. Lẽ ra tôi nên ngủ thêm cho tới khi thằng Hùng sang gọi mới phải.

Tại sao tôi lại ở đây? Đó là lần thứ bao nhiêu đó tôi tự hỏi mình như vậy.

Tôi đang đứng ngắm nghía mấy tủ trưng bày đồ, cái nào cũng đẹp, cũng lung linh mà giá cả thì lại rất chi là không hề phải chăng. Ngân khố thì eo hẹp thế này, tôi biết mua cái gì bây giờ nhỉ? Tại sao tôi không vào phứt một cái cửa hàng lưu niệm bình thường cho rồi? Tại sao nhất thiết phải vào cái cửa hàng to nhất thành phố này? Tại sao nhỉ? Nên nhớ, hắn là đại gia, nên tặng quà cũng phải xứng tầm chút chút. Ài, nói tóm lại thì cũng vì sĩ diện cả thôi.

Nhưng mà, hắn vốn đâu có thiếu thứ gì đâu. Quà cáp chỉ là hình thức, huống hồ là tôi còn không biết mình có sang nhà hắn hay không kia mà. Thế mà vẫn phải mua, đề phòng bất trắc. Rốt cuộc thì cũng vì sĩ diện cả thôi.

Cửa hàng này càng lúc càng đông khách, người ra người vào tấp nập. Tiếng nói chuyện cũng ngày một rộn ràng hơn. Chính vì thế mà đầu óc tôi càng loạn, chẳng thể nghĩ ra một cái gì nữa.

- Minh này, cậu xem, đây là cửa hàng to nhất thành phố đấy...

- Vậy à... thảo nào...

- Á... cậu xem cái vòng pha lê kia có đẹp không?

- Hử? Không phải cậu định vào đây mua quà cho tớ sao?

- À thì... tớ chỉ nói chơi thôi mà... thế cậu thích quà gì? Tớ sẽ mua cho cậu.

- Tớ chẳng thiếu gì cả, chủ yếu là lòng thành thôi....

Lạy chúa, không phải chứ? Là hắn và... Để tôi ngó ra xem ai đã.

Lạy chúa... là Trang! Là cô ấy! Cũng học cùng hồi cấp II với tôi và hắn. Sao họ lại ở đây, đi cùng nhau. Trùng hợp thế! Mà đúng rồi, đây là cửa hàng to nhất thành phố, tép riu như tôi còn vào được, huống hồ là đại gia thế kia. Không ổn, không ổn rồi, tẩu vi thượng sách, tôi phải chuồn đi thôi, không thể để họ nhìn thấy được.

Thế nhưng không biết làm thế quái nào mà thay vì chuồn ra cửa sau thì tôi lại len lén nép vào một góc khuất trong cửa hàng để... xem họ làm gì.

Hắn và Trang, trông vui vẻ vô cùng. Hắn cười nhiều thật. Dường như sau vụ tình bạn chấm dứt đó, chỉ có tôi là bị tổn hại tinh thần một chút thôi thì phải. Còn hắn, hắn vẫn chẳng sao cả, trông hắn thoải mái thế kia. Thật tức chết đi được!

Mà sao tôi lại phải theo dõi họ cơ chứ. Hắn thì có liên quan gì tới tôi. Hắn quen ai, yêu ai đâu phải chuyện của tôi. Thật tôi đúng là đồ ngốc mà. Càng nghĩ càng loạn, thà ra về cho xong. Nghĩ đến đó, tôi lọ mọ chui ra khỏi góc khuất, hướng cửa sau sẵn sàng...

Thế nhưng vừa bước ra một cái tôi lập tức nhìn thấy một khuôn mặt, một khuôn mặt rất quen thuộc, khuôn mặt đã bao lần tôi muốn nhìn lại, gặp lại mà chẳng có cơ hội. Hắn đứng đó, đối diện với tôi, qua lớp tủ kính trong suốt. Hắn nhìn tôi, đôi mắt ngờ ngàng. Tôi cũng thế, cũng ngỡ ngàng nhìn hắn. Xa vời quá... rất xa. Tôi và hắn, giữa chúng tôi, không chỉ là lớp tủ kính mỏng manh, mà bên trong là cả khoảng không vô tận. Tôi không thể nào vượt qua để chạm đến hắn được.

Hắn hình như định mở miệng nói gì đó, nhưng tôi đã chạy thật nhanh. Tim tôi đập như trống trận, lồng ngực tôi đau nhói, dường như các cơ vận động hôm nay có vấn đề hay sao ấy, càng chạy lại thấy càng chậm. Bên tai tôi lúc này là những tiếng ù ù hoà lẫn với tiếng xe cộ đi trên đường, như thể đó là những lời hắn sắp thốt ra, nhưng mà tôi lại chẳng bao giờ nghe được. Trong đầu tôi, vẫn còn đọng lại hình ảnh khuôn mặt đó, đôi mắt đó, rất rõ ràng.

Minh...

Tôi đã muốn gọi hắn bao lần, nhưng tuyệt nhiên chẳng thể cất nên lời được.

Ngày qua ngày tôi vẫn muốn nhìn hắn, muốn gọi hắn, muốn cười với hắn và thấy hắn đáp lại tôi bằng nụ cười đó, nụ cười ấm áp đó. Nhưng... không bao giờ. Hắn không cười với tôi, nụ cười của hắn không giành cho tôi mà là giành cho người con gái đó... Rốt cuộc là vì sao tôi và hắn lại trở nên như thế này? Vì sao hắn không thể nói cho tôi biết. Chỉ cần hắn mở lời thôi, tôi nhất định sẽ nghe, sẽ sửa chữa.

Nhưng hắn không nói, vẫn im lặng, vẫn lạnh lùng, nhìn tôi bằng cặp mắt đó, cặp mắt khiến tim tôi đau nhói, ngày qua ngày....

...........

Khi tôi về nhà đã là chín rưỡi sáng, sau khi nhận được một bài ca không quên của thằng Hùng vì tội bắt nó leo cây, tôi lại bị nó túm cổ ra cửa hàng lưu niệm lần nữa. Dù đã tìm mọi cách để từ chối nhưng đều bất lực, rốt cuộc tôi đánh theo gót nó. May thay, cửa hàng này không phải là cửa hàng lớn nhất thành phố.

- Ê cu...

Tôi quay phắt lại, đáp về phía thằng Hùng ánh nhìn dữ tợn. Nó vừa gọi tôi là cái gì?

- Mày muốn chết à?

- Mày chọn được cái gì chưa?

- Còn mày? - Tôi hỏi, không thèm nhìn nó. Đương nhiên là tôi chưa chọn được cái gì cả.

- Tao chả biết mua cái gì cả, nó có thiếu cái gì đâu...

- Ờ... tao cũng... - Ủa... tôi bỗng ngó thấy ở cái tủ kính đằng kia có một vậy rất là hay. Một chiếc đồng hồ đeo tay. Thực tình thì đối với người bình thường, nó đương nhiên chả có gì hay ho, trừ những người đang cần đồng hồ ra. Nhưng tôi chợt nhớ, chiếc này giống hệt với chiếc đồng hồ hồi xưa hắn hay ngắm nghía và ao ước mua được. Không hiểu vì sao lúc đó hắn thích nó đến lạ lùng. Có gì đâu, trên chiếc đồng hồ ấy chả có gì ngoài một khuôn mặt rất ngỗ nghĩnh của một thằng bé đội ngược mũ lưỡi trai đang lè lưỡi mà thôi.

Hay là tôi mua cái đó? Không được. Nhất định không được, đó là đồ chỉ có bọn trẻ con cấp 1, cùng lắm là cấp 2 mới thích đeo thôi. Cấp 3 rồi mà vẫn thích cái đó chắc là bị dở hơi mất.

Tôi ngậm ngùi quay đi. Bất chợt tôi lại thấy, phía xa xa, một chiếc móc treo bằng nhựa cứng rất đẹp có hình một cậu bé rất ngộ nghĩnh, cũng đang lè lưỡi và đội cái mũ lưỡi trai ngược màu đỏ. Không hiểu thế nào mà, hình cái cậu bé ở đằng đó với cái hình cậu bé trên chiếc đồng hồ vừa nãy lại giống hệt nhau. Và tại sao... nó lại cứ ám ảnh trong đầu tôi suốt nhỉ?

Tại sao tôi lại cứ để ý đến nó. Chỉ vì tôi thấy nó dễ thương, hay là vì nó cũng giống khuôn mặt của hắn hồi xưa khi hờn giận với tôi, khuôn mặt mà một người lạnh lùng như hắn có lẽ sẽ chẳng bao giờ biểu lộ ra ngoài.

Đã bao lần tôi tự nhủ với lòng mình, rằng sẽ không nhớ đến hắn, sẽ không cảm giác gì khi nghĩ đến hắn nữa, sẽ coi như trên đời này chưa từng tồn tại kẻ nào tên là Nguyễn Quang Minh, là bạn của Nguyễn Minh Quang cả. Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn nhớ đến hắn, thi thoảng vẫn lén nhìn sang nhà hắn khi ra vườn sau, tim vẫn đập thật nhanh, thật mạnh khi thấy hắn xuất hiện trước mặt.

Tại sao tôi lại như thế?

Tại sao tôi không thể tự điều khiển bản thân...

Tại sao tôi vẫn muốn gặp hắn tha thiết, dù rằng chưa chắc hắn đã muốn gặp tôi?

Tôi phải làm gì đây?

- Ê... Quang, mày bảo trong hai món này, tao nên chọn món nào. Thứ nhất, đồng hồ đeo tay, thứ hai, hộp bí hiểm mà khi mở ra sẽ làm người ta giật mình vì có hình một con ma cà rồng trong đó, lại còn có cả tiếng nhạc rùng rợn nữa.

- Món hai, nếu như mày không sợ bị ăn đập.

........

Mặt trời đã lên cao, nắng trưa đã gay gắt, tôi cùng thằng Hùng đạp xe trở về nhà. Đường phố vẫn tấp nập và đông đúc vô cùng, không có gió, thật ngột ngạt làm sao.

- Này... - thằng Hùng cất tiếng. - Vừa rồi tao thấy mày mua một cái móc khoá hình thằng cu ngộ nghĩnh, mày mua cho em mày hả?

- Không. Mua để tối nay đi dự tiệc đấy chứ. - Tôi thản nhiên đáp.

- Không phải chứ... mày đùa à? Tao thấy mày với thằng Minh tự nhiên lại giận nhau, tao lo lắm. Thấy bảo mày cũng đi dự tiệc bên ấy tao lại tưởng chúng mày làm lành rồi, nhưng giờ mày mua cái này có phải là cố ý trêu tức người ta không?

- Mày thôi đi, tao không rỗi hơi như mày đâu...

- Thế sao mày với nó lại giận nhau? Nói cho tao nghe không được à?

- Không phải là không được... chỉ có điều...

- Điều gì?

- Tao cũng không biết lí do tại sao bọn tao lại giận nhau...

- Mày đùa à? - Nó bỗng gườm mắt nhìn tôi như thể một cái thằng mới trốn trại.

- Tao nghiêm túc đó! - Tôi cũng gườm lại nó, cố ý để nó hiểu rằng tôi là một cái thằng hoàn toàn bình thường về cả thể chất lẫn tinh thần.

- Hỏi nó chưa? - Thằng Hùng lại hỏi.

- Rồi?

- Bao giờ?

- Lâu rồi?

- Lâu là bao giờ?

- Hai tháng trước!

- Mấy lần?

- Một lần.

Thế rồi nó bất chợt phanh kít xe lại rồi cũng đồng thời ghìm luôn cái ghi đông của xe tôi. Tôi cuống quá tí nữa thì đổ xe.

- Mày hỏi có một lần? Nó nói không?

- Không.

Không hiểu sao thằng này tự nhiên lại sửng cồ lên mới lạ chứ. Cứ làm như chuyện của nó không bằng ấy.

- Thế sao mày chỉ hỏi có một lần hả? Nếu mày thực sự quan tâm thì lúc nó không nói mày phải tích cực vào... - Nó lại còn gào lên rõ to giữa đường nữa chứ. Hôm nay không biết thằng này ăn phải cái gì mà lạ thế. Cái khuôn mặt luôn luôn tươi cười hớn hở như một thằng ngố của nó giờ không hiểu sao lại đanh lại, thực tình khiến tôi thấy sợ.

À... mà cũng phải thôi, có lẽ nó đang trách tôi đấy. Có lẽ nó nghĩ tôi ngu ngốc khi mà chẳng biết lí do tại sao người ta giận mình lại dễ dàng chấp nhận sự thật đến thế. Có lẽ nó nghĩ tôi hèn kém, nhu nhược chăng?

- Nó đã nói không muốn thấy mặt tao nữa, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ta nữa... mày thử nghĩ xem, tao còn biết làm gì? Chẳng lẽ tao lại mặt dày cứ đeo bám người ta mãi sao? Hơn nữa... tao biết, bố mẹ nó cũng chẳng ưa gì tao đâu, một thằng kém cỏi lại ham chơi, lêu lổng...

- Mày điên à? Đó chỉ là lời nói trong lúc giận hờn thôi, tao thấy nó quan tâm đặc biệt đến mày, không lí nào lại như thế đâu. Hơn nữa, rõ ràng là mày nhụt chí mà, bị nói có một lần rồi bỏ cuộc luôn...

- Nhưng những lần sau, mỗi khi gặp tao nó đều tránh mặt hoặc đi thật nhanh...

- Thôi... nói tóm lại dù gì thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, giờ tao chỉ muốn mày làm duy nhất một việc thôi... - Nó bỗng nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt trở nên nghiêm túc một cách lạ thường.

- Việc gì... - bỗng nhiên tôi lại thấy sợ hãi.

- Trong bữa tiệc tối nay, chắc chắn nếu mày gặp Minh, nó sẽ không có cớ gì để trốn tránh mày hết. Cho nên mày hãy đến và hỏi nó cho rõ ràng đi.

- Gì hả? Điên à? Tao định nhờ mày cầm quà sang đó, tao không sang đâu... - Tôi phản bác quyết liệt. Làm sao mà tôi có đủ dũng khí để hỏi cơ chứ. Nội nhìn thấy hắn thôi là tôi đã mất bình tĩnh lắm rồi, cứ như bị suy tim ấy. Làm sao tôi làm nổi.

- Tao không biết, không nhờ vả. Việc mày, mày tự lo, tao nói rồi, không nghe thì thôi.

- Oái... đợi đã...

Thằng Hùng nói xong thì leo lên xe, phóng vụt đi với tốc độ kinh hồn. Tôi lúc đó cố đuổi theo nhưng đuổi mãi không được. Đường lúc đó lại đông, thế mà nó cứ lao như điên, đúng là coi thường mạng sống mà.

Lủi thủi đi về một mình, tôi vừa đi vừa nghĩ những lời thằng Hùng vừa nói.

Quả thật, tôi thấy mình đúng là hèn kém thật. Rõ ràng là tôi muốn biết lí do vì sao Minh giận tôi, nhưng tôi lại nhát gan đến nỗi chỉ dám đối diện hỏi hắn một lần, hắn không nói thì chấp nhận sự thật một cách vô lí. Lẽ ra tôi cần phải tìm hiểu rõ, tôi đã làm gì? Đã sai ở đâu. Nhưng đằng này, tôi lại dễ dàng từ bỏ, mặc kệ sự tình ra sao thì ra.

Tôi có nên làm theo lời của thằng Hùng, thu hết can đảm, tối nay đến gặp hắn để hỏi cho rõ hay không?

Nếu hắn không chịu gặp tôi thì sao?

Nếu lúc đó đông người quá không hỏi được thì sao?

Nếu hắn không thèm để ý đến tôi thì sao?

Nếu hắn cố tình tỏ ra không quen tôi thì sao?

Ôi, biết bao câu hỏi dồn dập. Biết hỏi ai bây giờ? Ai có thể trả lời được cho tôi bây giờ?4. Buổi tối đó

Biệt thự của nhà hàng xóm hôm nay bừng sáng một cách lạ kì. Biết bao nhiêu đèn điện với đủ các màu sắc rực rỡ được giăng khắp nơi, người ra người vào tấp nập. Bãi để xe sau nhà đó rộng thêng thang có đến hơn hai chục chiếc xe hơi đắt tiền với đủ các màu sắc, toàn của các hãng nổi tiếng được xếp ngay ngắn theo từng hàng. Còn cái sân rộng trước cửa hôm nay được kê thêm một cái bục rất lớn, xung quanh xếp đầy hoa tươi, có đến hàng trăm lãng hoa to nhỏ khác nhau, và lẵng nào cũng đẹp, cũng màu sắc rực rỡ cả, trông như thể lễ ra mắt của một ngôi sao truyền hình nào đó vậy. Chưa hết, trên bục đó, lui vào gần sát phía trong hậu đài là một ban nhạc năm người đang kéo violin các loại to nhỏ khác nhau. Mà tôi biết, đây là ban nhạc "The Leaf" nổi tiếng. Họ đang chơi một bản nhạc rất quen, thế nhưng mà tôi lại chẳng nhớ ra cụ thể nó là bài nào và đã được nghe ở đâu. Mời được cả ban nhạc này thì đủ biết nhà đó giàu có tới mức nào rồi đấy.

Cả khoảng sân rộng lớn giờ đây đã biến thành một nơi tổ chức tiệc mừng hoành tráng linh đình, có biết bao nhiêu là người, mà tôi còn nhận ra trong đó có mấy vị lãnh đạo cấp cao của thành phố mà chỉ trên ti vi tôi mới thấy. Họ trò chuyện với nhau, cười vui vẻ, nói chung là rất nhộn nhịp. Lẫn vào trong những nhóm khách đang tụ tập để tán chuyện là bóng những chàng phục vụ mặc đồng phục kẻ sọc, tay đang bưng khay rượu hay bánh. Những hàng dài bàn đồ ăn thức uống với đủ các món ngon được bố trí quanh sân, biết bao nhiêu là bánh ngon nước ngọt rượu tây. Rượu thì tôi không có hứng thú, nhưng bánh ngon với nước ngọt thì dù có cố gắng thế nào tôi cũng không cưỡng lại được ma lực kinh hồn của nó. Lúc ấy, tôi cứ ước ao mãi mình được là một trong những vị khách ở trong kia để... được ăn uống thoải mái. Khách khứa trong đó, trai gái, lớn bé có đủ, lãnh đạo thành phố có, doanh nhân có, mà... học sinh cũng có. Tất nhiên, đó là những học sinh suất sắc trường A, nhìn là biết ngay, trông ai ai cũng toát lên vẻ thông minh khác thường. Đặc biệt, khi không mặc đồng phục, trông họ chẳng khác gì mấy minh tinh trên TV hay nhắc đến. Ôi cha... rực rỡ quá, sang trọng quá...

Nói đi nói lại mới nhớ, tôi đang làm gì ở đây thế này?

Sao tôi lại phải đi rình mò ở bờ rào nhà người ta?

Mục đích của tôi đến là để dự tiệc chứ có phải là tập làm điệp viên đâu.

Nhưng mà, trông tôi thế này, nhếch nhác thế này, có nên vào không đây. Không chừng vào đó người ta còn tưởng tôi là cái thằng cù bất cù bơ ở đâu đến nữa ấy chứ.

Mà cái thằng Hùng chết tiệt đâu nhỉ? Mọi lần cứ có dịp đi đâu cùng nhau là y như rằng dù có sấm rung chớp giật nó cũng nhất quyết sang gọi tôi, thế mà lần này... Cái thằng đáng ghét.

Thôi được, tạm quên thằng Hùng đi, nhiệm vụ quan trong của tôi lúc này chính là... nhìn xem hắn đang ở đâu. Và sau đó... nếu hắn chỉ có một mình, phải lập tức chạy ra gặp hắn đưa quà luôn. À quên, phải tiện thể làm rõ nguyên do rắc rối giữa tôi và hắn nữa. Còn nếu hắn không ở một mình thì... đành phải đợi cho đến khi hắn một mình thôi. Nhưng mà đợi cả nửa tiếng, mất cả nửa lít máu(muỗi cứ bay vù vù, chúng cứ thi nhau sượt qua chân tôi hết lượt này đến lượt khác. Tức hơn nữa là nó đốt lúc nào mà tôi không biết, chỉ biết khi tự vỗ đét một cái vào chân mình xong thì tay đầy máu.) mà có thấy hắn ở đâu đâu. Có lẽ tại khách khứa nhiều quá.

Hiện giờ tôi đã vượt qua được hàng rào với vài vết gai cào và chính thức ở trong sân nhà hắn. Chính xác hơn là tôi đang núp ở một bụi cây um tùm, lại ở góc khuất, khó bị phát hiện để chờ thời cơ hành động.

Hên cho tôi quá, chỗ tôi núp lại ngay gần một bàn tiệc nữa chứ. Hê hê, chỗ này khuất nên chắc chẳng ai muốn ra đây lấy đồ ăn đâu. Sau một hồi yên lặng chờ động tĩnh. Tôi quyết định vạch lá cây ngoi lên. Tuyệt. Đúng là không có ai! Hai mắt tôi dán chặt vào đĩa bánh đùi gà trên bàn, nước miếng trong miệng thì cứ ào ạt luôn trào, không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Tôi phải ăn thôi.

Nhưng sự đời đâu đơn giản thế. Đúng là trời đánh tránh miếng ăn mà. Trong khi tay tôi còn đang cầm miếng bánh định bụng đưa vào miệng thì không hiểu sao mắt tôi lại đảo về một hướng khác và vô tình nhìn thấy hắn. Lúc đầu tôi còn tưởng là siêu sao điện ảnh nào xuất hiện cơ, hoá ra không phải. Hắn đẹp và sang trọng vô cùng trong bộ vest đuôi tôm trắng muốt từ trên xuống dưới. Tóc hắn hôm nay vuốt keo, tóc mái hất ra đằng sau chứ không rủ xuống như mọi khi nữa, như thế cái trán cao và rộng của hắn càng lộ ra khiến hắn trông quyến rũ hơn rất nhiều. Hắn bước đi một cách chậm rãi, vẫn khuôn mặt lạnh lùng đó, ánh mắt đó, và tim tôi... không hiểu sao lại đập liên hồi. Dấu hiệu của đau tim chăng?

Thôi, dù có đau đớn thì tôi cũng đành phải vứt bỏ chiếc bánh đáng yêu này mà tập trung vào việc chính.

- Minh.... - Một ông đầu hói, không biết từ đâu chạy tới vỗ vai hắn giữ lại.

Chết tiệt, lão phá đám. Thế là tôi lại vội thụp xuống, chỉ dám vén cành cây đủ để nhìn được ra phía ngoài mà thôi.

Ông này hình như cũng thuộc hàng đại gia thì phải. Theo sau ông ta còn một người nữa, trạc tuổi tôi và hắn, người đó đeo hai cái đít chai to tổ chảng, trông có vẻ ngờ nghệch, cũng mặc vest, màu đen.

- Chào bác. - Hắn lễ phép trả lời, hơi cúi mình.

- Đây là con trai bác, tên Hoàn, nghe nói cũng lớp với cháu, mong cháu giúp đỡ nó nhiều nhé... - Ông ta nói rồi nở một nụ cười... khó tả. Nhìn lão là tôi biết ngay lão thuộc hạng nịnh hót có khiếu. Chắc hẳn lại cầu cạnh gì nhà hắn ta đây.

Vì hắn đã quay mặt lại nên tôi không biết vẻ mặt hắn lúc đó thế nào, hắn có cười hay không, chỉ nghe trong lời nói của hắn vẫn mang vẻ lạnh lùng vô cảm thường ngày.

- Vâng, cháu sẽ giúp những gì có thể... xin phép bác.

Hắn nói rồi quay đầu đi ngay trước khi ông hói kia có phản ứng gì. Hắn tiếp tục đi về phía mà lúc này hắn định đi, không biết là đi đâu, mà hình như là nó cũng gần gần chỗ tôi á. Cơ hội đây rồi... tiến lên.

- Minh...

- Chào bác.

- Đây là con gái bác, tên Thuý...

Lại một hồi tiếp chuyện nữa của hắn với những vị khách. Lần này còn lâu hơn lần trước. Người phụ nữ này trông rất gian xảo, gian xảo đến nỗi mà cứ nhìn mụ ta tôi lại tưởng tượng ra Tú bà...

Phù... cuối cùng thì hắn cũng thoát được bà ta. Hắn lại quay đầu đi tiếp.. về phía vừa nãy.

Được rồi, lần này nhất định...

- Minh cháu...

Á... lại nữa... ông trời sao cứ muốn trêu đùa con người vậy. Lại là một lão già chết tiệt râu quai nón, tướng tá trông như Trư Bát Giới.

- Chào bác. - Hắn vẫn giữ giọng lạnh tanh, lễ phép chào.

- Đây là con trai bác...

- ...

- Minh...

- Con gái bác...

- ...

- Con trai bác... Giúp đỡ nó nhé...

Phải trên dưới hai mươi lần, cứ mỗi lần tôi định ra thì lại có một kẻ mới phá đám. Bao giờ mới hết đây. Tôi ở trong này, vừa muỗi lại vừa buồn ngủ chết đi được. Không biết đến chừng nào mấy thượng khách này mới đi để đến lượt tôi đây.

Một phút trôi đi...

Hai phút phút trôi đi...

Chưa thấy ai. Tốt. Lần này phải cướp lấy thời cơ, giành giật nếu bắt buộc. Xông lên!!!

Tôi vùng đứng dậy khỏi đám cây bụi, đang định nhảy ra thì bất chợt.

- Minh ơi...

Phải khó khăn lắm tôi mới ngăn không cho mình không hét toáng lên vì tức giận.

Lần này không phải là giọng của ông hay bà nào hết mà là giọng của một cô gái, nghe quen quen. Tôi vội vàng ngòi thụp xuống, nhanh tay vén cây, hé mắt ra nhìn. Là Trang! Sáng nay tôi vừa gặp cô ấy và hắn ở cửa hàng bán đồ lưu niệm xong. Giờ lại nữa.

- Trang à... - giọng hắn hình như có vẻ khó chịu và gấp rút, nhưng vẫn cố che giấu.

- Ưm... tặng cậu này... - Trang ngại ngùng nói, mặt đỏ tía tai, cúi gằm xuống, hai tay giờ ra một hộp quà màu tím hình vuông, không to lắm và được gói ghém rất cần thận. Trang hôm nay rất đẹp, thường ngày vốn đã đẹp rồi nhưng hôm nay còn đẹp hơn nữa. Trong chiếc váy màu trắng dài đến gót, trông cô càng rực rỡ hơn bao giờ hết.

- Cảm ơn cậu... - Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy hộp quà rồi mỉm cười hiền từ. Mèn ơi, hắn cười. Tim ơi, làm ơn đừng đập nữa.

- Cậu bóc ra xem đi...

- Hả? Xem luôn hả?

- Ừ! - Trang lại tỏ ra ngượng ngùng. Thế này thì bảo con trai không yêu sao cho được. Hức.

Hắn không nói gì, chỉ có đôi tay là nhẹ nhàng mở lớp giấy gói quà một cách cẩn thận như thể không muốn làm rách chúng.

- Đẹp không? - Trang hỏi, trông cô ấy có vẻ hồi hộp khi thấy hắn cầm chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay và ngắm nghía nó một cách chăm chú.

- Đẹp lắm, cảm ơn cậu! - Hắn ta mỉm cười. Lại cười. Khuôn mặt lạnh lùng của mi đâu rồi hả?

Mà công nhận chiếc đồng hồ đẹp thật, thích là phải. Trời, cái đồng hồ này, hình như tôi đã thấy ở đâu rồi. Á... đây là loại mới nhất hiện nay mà. Lần trước tôi đi xem giá của nó những một triệu rưỡi lận. Trời, đúng là đại gia.

- Tớ thấy cậu cứ đeo hoài cái đồng hồ màu đen cũ kĩ kia nên quyết định mua cho cậu cái mới. Cậu đeo thử xem có đẹp không.

- À... - Hắn có vẻ bối rối. Sao thế nhỉ, người ta tặng thì đeo vào đi, ngại ngùng cái gì chứ. Ấy, tim lại đập nhanh rồi. Chết tiệt!

- Sao thế?

- À... không sao...

Hắn nói rồi vén tay áo lên, tháo chiếc đồng hồ màu đen cũ kĩ trên tay ra rồi đeo chiếc đồng hồ mà Trang mới tặng vào. Trời, tôi lại suýt đứng tim lần hai. Cái đồng hồ đen kia trông quen khủng khiếp. Là nó! Là cái mà tôi đã tặng hắn hồi sinh nhật năm ngoái. Hắn vẫn đeo nó ư? Không lí nào. Chắc do tôi hoa mắt. Chắc chắn là thế. Đời nào.

- Đẹp quá... - Trang reo lên thích thú trong khi hắn lại hơi cúi mặt, dường như đang mải suy nghĩ gì đó. - Minh này...

Hắn giật mình, ngay lập tức ngẩng lên. Không biết hắn đang suy nghĩ cái gì mà có vẻ tư lự thế.

- Tớ có chuyện muốn nói với cậu. - Cô nói tiếp.

- Chuyện gì vậy...

- Ưm... điều này rất bí mật... nên...

- Sao?

- Cậu ghé lại đây một chút được không...

- Hả?

- Chỉ một chút thôi... - Nhìn cô ấy có vẻ thích thú. Ghé lại đây một chút, tức là ghé mặt lại gần một chút á?

- Ừm... - Hắn ta dường như cũng chẳng tốn nhiều công để suy nghĩ và lập tức nhận lời ngay.

- Nghe kĩ nhé... TỚ THÍCH CẬU!!!

Trang rướn cả người, đứng bằng mũi bàn chân lúc nào không biết, hai tay túm chặt lấy tay áo của Minh rồi bất chợt đặt một nụ hôn nhẹ lên má của hắn...

Với tôi lúc ấy, cả thế giới bỗng nhiên ngừng quay. Xung quanh tôi, chẳng còn ai cả, chỉ còn lại một màn đen kịt, nhưng hắn và Trang vẫn toả sáng, hai người đó cùng với nhau. Trang vẫn đặt môi mình trên má hắn. Một nụ hôn nhẹ, nhưng nó chứa biết bao tình cảm. Hắn như chết đứng. Vì quá bất ngờ hay vì quá sung sướng mà chưa định thần nổi. Tôi có cảm giác, tất cả xung quanh tôi như một khối thuỷ tinh khổng lồ đã tan vỡ vào đúng cái khoảnh khắc mà nụ hôn ấy xuất hiện. Sao tôi đau quá, cả thân thể như đang bị xẻ nát. Tôi sao thế này...

Tôi biết là dù trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ bình tĩnh. Tôi đã luôn tự nhủ như thế, nhưng lần này, tôi đã sai thật rồi. Có bao nhiêu cách để phản ứng, đâu nhất thiết tôi lại cứ phải đứng phắt dậy rồi nhìn hai người đó với con mắt sững sờ đến thế. Làm thế khác nào tự thú tôi là kẻ rình trộm. Trời ơi... cả hai người đó đang nhìn tôi. Phải chạy, phải thoát khỏi đây.

Nghĩ rồi làm ngay, không kịp tính toán. Tôi nhảy ra khỏi bụi cây, trong tay tuột mất thứ gì tôi cũng không biết. Tôi chạy như điên như dại đến bên hàng rào nhà hắn, dùng hết sức bình sinh để trèo lên, cho đến khi qua được. Nhưng trước khi tôi nhảy phắt xuống đất, cắm đầu cắm cổ chạy về nhà thì chân đã bị vướng phải vật gì đó. Tôi vẫn còn nghe tiếng ai đó gọi tôi, tha thiết từ phía sau, nhưng vọng lại từ nơi nào xa lắm.

- Quang....

Á... đo đất rồi!

Trời ơi!Chương 5. Nếu không mở cửa sổ bởi elinda

Chương 5. Nếu không mở cửa sổ

- Á.... nhẹ thôi... giời ạ...

- Mày đi ăn trộm nhà người ra rồi dính bẫy chuột à? Trông kinh chết!! Nham nhở!!! Mày ngồi yên cho tao nhờ cái!!! - Anh Phong - anh trai tôi gào lên khi đang băng lại vết thương ở cổ chân cho tôi. Không thèm để ý đến những tiếng kêu thảm thiết của thằng em đáng thương này.

- Anh thôi đi... - Tôi mếu máo, nước mắt tuôn đầm đìa vì quá đau. - Làm ơn nhẹ nhẹ tay chút... - Không hiểu là thế nào mà trong lúc trèo rào nhà tên Minh để về nhà, chân tôi lại quạng ngay mấy cái dây leo lằng nhằng quấn xung quanh đó. Kết quả là bị mắc lại một cách vô cùng thảm hại. Đã đau chân thì chớ, đến tiếp đất cũng phi cả cái thân người nằm bẹp xuống nữa, mãi mới đứng dậy nổi.

Tí nữa thì tôi chết ngất khi nhìn thấy cái chân bị thương của mình. Trông nó vô cùng khủng khiếp, vừa sâu, vừa dài lại vừa lởm chởm...

May mà lúc đó hắn không đuổi theo chứ nếu không thì tôi cũng không biết phải đối mặt thế nào nữa.

Sai lầm...

Sai lầm...

Lẽ ra tôi có thể rút lui một cách êm đẹp nếu như lúc ấy không vì quá khích mà đừng bật dậy. Trời ơi!!! Chuyện của người ta mà tôi can dự làm gì cơ chứ. Chuyện của tôi chỉ có mỗi việc là gặp hắn và hỏi rõ nguyên nhân tại sao hắn lại giận tôi thôi mà. Đáng lẽ tôi phải nín nhịn đợi cho đến khi họ nói chuyện xong rồi ra cũng chưa muộn. Thế mà tôi...

Chuyện của người ta...

Phải rồi... đâu liên can gì tới tôi...

Thế mà tại sao... tôi cứ thấy nhói đau khủng khiếp...

Hình như nó ở nơi nào đó rất sâu...

- Này Quang...

- Dạ?

Bố tôi đi từ nhà bếp ra. Tay cầm theo một đĩa ngô rang rồi đưa cho tôi. Tôi nhanh tay đón lấy. Đúng là bố tôi có khác, biết là tôi đau nên cần được bồi bổ đây mà.

- Hôm nay con không đi đâu à?

- Dạ? Đi đâu ạ? Con chỉ đi từ nhà ra vườn rồi từ vườn vào nhà thôi mà... - Tôi làm vẻ mặt ngơ ngác, linh cảm thấy có chuyện chẳng lành.

- Thế Minh nó không mời con sang bên đó sao? - Bố tôi lại hỏi.

- Ư... - Tí nữa thì tôi nghẹn. Nuốt vội mấy hạt ngô đang nhai dở, tôi cố ậm ừ cho qua chuyện... - À... dạ...

- Có chơi với nhau nữa đâu mà rủ với chả rê... - Tôi quay phắt sang nhìn thằng em tôi với con mắt tử thần. Nó thì chẳng tỏ vẻ gì là sợ tôi, mặt cứ câng lên, mồm bốc bim bim ăn liên tục...

- Tao biết mà!!!! ... - Anh tôi bất chợt thốt lên, như kiểu vừa tìm được chân lí sáng tao thế giới mới, cùng lúc đó, hai tay của anh vỗ vào nhau đét một cái to tướng. Sao anh có vẻ sung sướng thế hả? - Người như thế chơi với mày cũng lạ đấy...

- Ừm... giá mà mày chỉ bằng một phần mười của nó thôi bố cũng thấy hãnh diện rồi...

- Em cũng thế... ít nhất còn nhờ vả được.

Thế này là sao hả? Sao tự nhiên mọi người lại quay qua phê phán tôi vậy. Ừ thì tôi thua kém hắn, cái gì cũng không bằng hắn, nhưng sao có thể nói với tôi thế cơ chứ. Tức quá, tôi đứng phắt dậy, gào lên phản đối, quên mất là cái chân đang đau.

- Thôi đi... sao cứ phải so sánh con với nó thế... bố thích thì đi mà nhận làm con nuôi, anh thích thì đi mà chơi với nó, mày thích thì đi mà nhờ vả nó...

Để rồi sau đó, tí nữa thì tôi lại đo đất lần nữa nếu anh tôi không nhanh tay đỡ lấy. Sao mà xui xẻo thế không biết.

..........

Tiệc tùng bên nhà kia vẫn náo nhiệt và ồn ào, không hề có dấu hiệu tàn cuộc. Bây giờ là 8 giờ 30, cả nhà tôi đang ngồi xem tivi, một bộ phim Hàn Quốc rất cảm động, và đúng cái đoạn cảm động nhất - cái đoạn nhân vật nữ chết vì máu trắng - thì cả nhà tôi lại chẳng ai chú ý. Hình như tiếng ồn bên nhà hàng xóm đang tắt dần, thay vào đó, là một giọng nói trầm đang cất lên:

- Xin cảm ơn các vị quan khách đã đến dự buổi tiệc nhỏ của gia đình chúng tôi...

Tiệc vậy mà nhỏ thì thế nào mới gọi là to đây. Những người như chúng tôi thì có khi cả đời cũng chẳng thể nào được tham dự một buổi tiệc "nho nhỏ" cỡ như thế ấy chứ.

- Đây là con trai tôi, Quang Minh! - Lại là tiếng nói vọng sang từ nhà bên kia, tiếng bố của hắn.

Sau khi ông ấy dứt lời thì một tràng pháo tay của các vị khách vang lên rộn rã. Tôi thắc mắc không biết trông hắn lúc ấy như thế nào nhỉ. Hắn sẽ nghiêm mặt lại, không tỏ thái độ gì hay là mỉm cười thật tươi đây? Nhưng dù như thế nào thì trông hắn cũng thật phong độ và bảnh trai, trong bộ đuôi tôm trắng muốt... trông hắn cứ như... chú rể...

- Này... mày sao thế? - Anh tôi đập vai tôi một cái khiến tôi suýt hét lên vì giật mình. - Sao tự nhiên mặt đỏ ửng lên thế...

- Hả? - Thôi chết, tôi thấy mặt nóng bừng, chắc đúng vậy thật rồi. - À... tại nóng quá ấy mà... - Tôi lấy tay phẩy phẩy trước mặt để cho nó giống vẻ tôi nói thật.

- Mày bệnh à... quạt nó tạt thẳng mặt mày thế mà còn kêu nóng. Nhà mình chứ có phải là Sa-ha-ra đâu mà...

Sao anh ấy cứ phải nói tới cùng mới chịu được nhỉ. Cứ phải quan tâm đến tiểu tiết làm gì.

- Cháu Quang Minh trong đợt thi vừa rồi may mắn đỗ vào trường A khiến gia đình chúng tôi rất tự hào... chúng tôi dự định sau này cháu sẽ là người kế nghiệp chúng tôi...

Lại một tràng pháo tay nữa rộ lên sau khi bố của hắn dứt lời.

- Sau đây, cháu sẽ biểu diễn một tiết mục để góp vui ngày hôm nay. Cháu sẽ trình bày một bản nhạc do chính mình sáng tác bằng piano.

Tràng pháo tay lần này ròn rã gấp mấy lần những tràng pháo tay trước. Chẳng hiểu vì sao lúc đó tất cả mọi người trong nhà tôi, trừ tôi cũng đồng loạt vỗ tay theo những người nhà bên kia. Đúng thật là không phải chỉ mỗi mình tôi lê đễnh bộ phim đầy xúc động kia.

- Hay... - Em tôi thốt lên.

- Tuyệt! - Bố tôi tiếp tục.

- Giỏi! - Cả anh tôi và mẹ tôi đều đồng thanh.

Rồi không hiểu sao cả ba người đó đều nhìn tôi với ánh mắt kiểu như là "đến lượt mày rồi đó, nói đi!" ấy.

- À... - Tôi đảo mắt khắp lượt rồi cuối cùng buông một câu nhạt thếch. - Thường!!! - sau rồi, tôi hùng hục bỏ lên phòng, quên đi cả cái chân đau. Lần này cho dù có toét máu ra nữa thì tôi cũng không thèm ngã đâu.

.........

Tôi lê từng bước nặng nề trên cầu thang, mỗi bước đi là mỗi nốt nhạc của hắn lại vang lên. À, ra là nó! Bản nhạc nhẹ nhàng, dìu dặt ấy, hắn đã chơi cho tôi nghe ngay khi mới hoàn thành, vào đúng ngày sinh nhật của tôi. Tôi vẫn còn nhớ, tôi đã thích thú đến thế nào khi những nốt nhạc đầu tiên cất lên. Từng nốt, từng nốt vang vọng, cuốn hút, cuốn cả hồn tôi bay theo. Khi đó hắn cười, hắn cười khi đang chơi nhạc cho tôi nghe, hắn cười khi bàn tay với những ngón tay dài ấy đang lướt trên từng phím đàn thật điêu luyện. Bây giờ, hắn có đang cười không? Tại sao lúc đó tôi lại không nhận ra là tôi thích nụ cười của hắn đến thế, nó như mặt trời, soi rạng vào đêm đông, như cơn gió mát lạnh thổi tan cái nóng nực trưa hè. Hồi trước, mọi người trong lớp đều bảo hắn lạnh lùng, khó gần và hầu như chẳng thấy hắn cười bao giờ. Nhưng rất ít người biết, đối với tôi, hắn lúc nào cũng cười. Nhưng bây giờ, tất cả chỉ là quá khứ, tình bạn xưa kia giờ cũng chẳng tồn tại, hắn sẽ chẳng cười với tôi nữa, cũng sẽ không đáp lại tiếng gọi của tôi như trước kia nữa. Đã hết rồi...

Bản nhạc của hắn chơi được một nửa thì bỗng nhiên có một thứ âm thanh khác xen vào, đó là tiếng đàn violin. Giữa bản nhạc du dương như thế, sự xen vào bất chợt của tiếng violin kia không những không làm cho bản nhạc trở nên lộn xộn mà dường như còn khiến nó trở nên tha thiết hơn, đằm thắm hơn rất nhiều.

Là ai?

Ai đang song tấu cùng hắn vậy?

Khuôn mặt hắn bây giờ thế nào?

Tim tôi đập ầm ầm, dồn dập như tiếng trống trận trong lồng ngực, hình như nó cũng đang hối thúc đôi chân tôi bước nhanh hơn, nhanh hơn về phía phòng mình, nhanh hơn tiến về phía khung cửa sổ đó. Từ cửa sổ phòng mình tôi có thể nhìn xuống sân nhà hắn, và có thể giữa đám đông đó tôi sẽ thấy hắn. Nhưng, đã lâu lắm kể từ khi tôi và hắn giận nhau tôi đã không còn mở cửa sổ phòng mình nữa, bởi vì phòng tôi và phòng hắn đối diện nhau. Cứ nhìn ra ngoài cửa sổ là lại thấy cửa sổ phòng hắn đầu tiên.

Hai tháng dài như hai năm vậy, không ngày nào là tôi không đứng ở đây, cạnh cửa sổ này, đưa tay định mở chốt nhưng rồi thế nào lại không dám. Rốt cuộc cũng chỉ là vì tôi không biết sẽ đối mặt với hắn thế nào mà thôi.

Nhưng rõ ràng là vài tiếng trước, tôi đã cố gắng thu hết can đảm để sang bên đó gặp hắn. Một sự cố gắng có một không hai của tôi từ trước đến nay. Vậy mà rốt cuộc tôi vẫn không thể gặp hắn, nhìn hắn, nói chuyện với hắn. Phải chẳng là vì đã quá muộn để tôi có thể quay đầu lại, khi chúng tôi đã bước đi trên những con đường khác nhau?

Thật sự là... không thể cứu vãn nữa sao?

Không thể nào... tôi và hắn mới chỉ có hai tháng giận nhau thôi, sao có thể không còn cách quay lại nữa chứ.

Nhất định lần này, tôi phải chủ động một lần.

Nghĩ thế, tôi chẳng thấy ngần ngại nữa, đưa tay kéo chốt cửa, rồi đẩy hai cánh cửa cho nó mở toang ra. Cả một không gian tràn ngập ánh đèn điện sáng choang đập vào mắt tôi ngay khi đó. Tôi đã thấy sân nhà hắn đầy đèn hoa sáng loáng giăng xung quanh, những bàn ăn đầy đồ ăn thượng hạng, những vị khách thượng lưu, tay nâng ly rượu đang chăm chú lắng nghe bản song tấu tuyệt vời kia. Nhưng... tôi không thấy hắn, tôi không thể thấy hắn. Hắn ở giữa, được bao bọc bởi đám đông đó, không có một khe hở nào để tôi có thể nhìn thấy hắn. Tiếng nhạc du dương vẫn cất lên, vỗ về lòng người, nhưng sao tôi thấy chua xót quá. Tôi muốn nhìn gương mặt của hắn khi chơi lại bản đàn ngày xưa, hắn có cười giống như khi chơi cho tôi nghe hay không. Tôi muốn nhìn người đang song tấu cùng hắn, là ai? Là ai mà có thể khiến cho bản nhạc đó còn tuyệt vời hơn cả bản nhạc trước đây nữa.

Tôi không thể thấy, cái mà tôi tưởng là tôi sẽ thấy. Tôi không thể cảm nhận cái mà tôi cứ tưởng rằng tôi có thể cảm nhận được. Tôi không thể bước qua được, cái ranh giới mà tôi nghĩ rằng có thể bước qua. Tôi chỉ có thể ở đây, ở đúng vị trí của mình, nhìn, khao khát rồi tiếc nuối.

Lại là cảm giác đó, cảm giác đau đớn đến khó chịu. Toàn thân tôi tê bại, tôi không biết nên làm gì nữa. Nên đóng cửa lại ư? Trong khi đôi mắt tôi vẫn chẳng rời ra được đám đông đó, tôi vẫn cứ nhìn cứ nhìn rồi hi vọng rằng hắn sẽ xuất hiện. Nhưng chẳng lẽ lại cứ đứng nhìn mãi thế này sao? Đứng nhìn vào một chiếc hộp gỗ đen kịt, hoàn toàn chẳng có một chút ánh sáng nào có thể lọt vào. Tôi đang làm cái việc vô nghĩa gì thế này?

Tại sao những cảm giác đó cứ quấn lấy tôi, dày xéo tôi. Khi người ta bị đứt tay, người ta sẽ cảm thấy đau ngay tức khắc, nhưng rồi sẽ chẳng thấy đau nữa khi vết thương đã không còn chảy máu, và rồi sẽ quên đi khi vết thương lành lại. Nhưng, cảm giác đau đớn tôi phải chịu nó không như thế, nó đau, dữ dội, âm ỉ, triền miên, hoàn toàn không có dấu hiệu nào là nó sắp ngừng lại.

Tôi phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi nó?

Đến bao giờ tôi mới có thể thoát khỏi nó?

........

Một tràng pháo tay hoan hỉ kéo dài, rộ lên khi bản đàn vừa kết thúc, nó cũng ròn rã không kém gì tràng mở đầu. Đám đông vẫn chưa tản ra. Phải mãi cho tới khi có một giọng hát nam cất lên, báo hiệu những tiết mục khác bắt đầu lúc đó bữa tiệc mới trở lại không khi nhộn nhịp lúc trước của mình. Ngay khi người cuối cùng bước ra để tôi cho thể nhìn thấy hắn, tôi cứ ước ao, giá như mình đừng mở cửa sổ. Nếu như không mở cửa sổ, tôi sẽ không thấy hắn cười. Nếu không mở cửa sổ tôi sẽ không thấy hắn đứng đó, cùng Trang. Nếu không mở cửa sổ, tôi sẽ không thấy ghen tị vì ánh mắt mà hắn dành cho cô ấy, thật khác xa ánh mắt khi hắn nhìn tôi bây giờ. Thực sự là hắn rất ghét tôi đúng không?

Giữa ánh đèn sáng lấp lánh, trông hắn như một thiên thần trong bộ trắng muốt. Hắn đứng đó, cùng cô gái xinh đẹp kia, thật không muốn thừa nhận nhưng trông họ không có từ nào có thể diễn tả chính xác hơn từ "đẹp đôi".

Trong khi hắn đang nói chuyện gì đó với Trang, có vài người, có lẽ cũng là học sinh trường A đến bắt chuyện với hai người đó, trông họ nói chuyện thật vui vẻ làm sao.

.............

Tôi vẫn không thể rời mắt khỏi hắn. Hắn đi đến đâu, tôi dõi theo tới đó, kể cả khi hắn đi về phía một góc khuất, đến bên một bụi cây mà tôi thấy quen quen, nhặt một cái hộp gì đó lên mà tôi cũng quen nốt.

Ôi mẹ ơi, đó là hộp quà của tôi. Á... trong lúc chạy trốn tôi đã quên mất, thảo nào mà từ lúc về đến giờ tôi cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó, hoá ra là cái này. Sao hắn lại biết có hộp quà ở đó? À phải, lúc đó hắn trông thấy tôi mà, lại còn gọi tên tôi nữa... Phải không ta? Sao hắn lại nhặt nó lên, món quà tầm thường như thế. Hay vì hắn biết của tôi nên mới nhặt, cũng giống như cái đồng hồ tôi tặng, dù đã cũ mà hắn lại cứ đeo mãi. Á không được, tôi đang tưởng tưởng linh tinh cái gì chứ. Thôi quên đi.

Sau một lúc vò đầu bứt tai, dù tóc chẳng có mấy mà vò, tôi quyết định nhìn xuống xem hắn đang làm gì. Ngay khoảnh khắc đó, tí nữa thì tôi lộn cổ xuống từ tầng hai. Hắn đang ngước nhìn lên chỗ tôi đứng, qua khung cửa sổ này. Tôi không hoa mắt đấy chứ. Vậy là cả ngày hôm nay, hai lần ẩn thân thất bại rồi. Hắn đang nhìn tôi, không phải ánh mắt đó, không phải ánh mắt hờn giận và tức tối, hình như hắn muốn nói gì đó. Tôi phải làm sao đây? Tôi không thể cứ thế này được. Tôi chết mất. Phải rồi... chạy. Tôi phải chạy.

Thật nhanh, thật gọn, chưa đầy ba giây, tôi lập tức đóng sập cánh cửa sổ phòng mình lại rồi cài chốt y như cũ. Xong việc, tôi dựa vào tường, ngồi thụp xuống, cố gắng vuốt ngực để giữ nhịp tim ổn định. Cứ vài lần như thế này nữa chắc tôi đau tim mà chết mất thôi.

Mà đợi đã, tôi đang làm cái gì thế này?

Chẳng phải tôi muốn gặp hắn sao? Chẳng phải thực lòng tôi muốn hắn thấy tôi sao?

Thế mà khi vừa đạt được mục đích rồi thì tôi lại bỏ chạy. Thế là thế nào?

Trời! Lại còn hành động sập cửa nữa chứ, liệu có phải hắn sẽ nghĩ là tôi cố tình gây hấn không nhỉ? Lạy trời đừng.

Tôi không cố ý, không phải cố ý. Tôi đã sai rồi, sai thật rồi!

Làm thế nào bây giờ?

~~~ Hết chương 5 ~~~~~~Chương 6: Hai chữ "xui xẻo" - Tốt đột xuất bởi elinda

Chương 6. Hai chữ "xui xẻo" - Tốt đột xuất

Cái chân đau hôm trước đã đủ tệ hại lắm rồi, thế mà sáng ngày hôm sau tôi lại còn dậy muộn nữa chứ, năn nỉ gãy cả lưỡi cũng không xin được ông anh nhường cho cái nhà tắm, kết quả là tôi bị muộn xe buýt và đương nhiên là đi học muộn. Nhưng may thay, vì thấy cái bộ dạng thảm thương và cái chân đau của tôi nên cô đã bỏ qua cho, đã thế lại được thêm một cái lợi nữa là khi đi học về tôi sẽ không phải đón thằng em, vì anh tôi, trong thời gian tôi nghỉ dưỡng chờ cái chân hồi phục sẽ thay tôi làm việc đó. Mặc dù vô cùng căm tức và kịch liệt phản đối nhưng vì đã có mẹ tôi can thiệp nên dù muốn hay không anh ấy cũng vẫn phải "ngậm bồ hòn làm ngọt". Hơn nữa, tôi cũng không nghĩ lúc này bén mảng cạnh cổng trường của hắn là một ý kiến hay. Đúng là lợi cả đôi đường. May ơi là may!

- Mày mới đi đánh nhau với bọn nào à?

- Hả?

Lại là thằng Hùng, nó te tởn đi lên gần chỗ tôi ngồi rồi vỗ vai tôi một cái rõ đau. Cái thằng chết tiệt, lúc cần thì không thấy đâu, lúc người ta cần yên tĩnh thì cứ lởn vởn trước mắt, bực cả mình.

- Sao chân trông thảm hại thế? - Nó đặt mông ngồi phịch xuống ngay cạnh tôi rồi lại hỏi tiếp.

- Mặc kệ tao! - Tôi bực dọc quát.

- Thế xong chưa?

- Cái gì xong?

- Hỏi xong chưa?

- Gặp đâu mà hỏi...

- Chứ tôi qua mày làm cái gì hả?

- Thì ngồi xem ti vi chứ sao. - Nói xong, tôi vênh mặt lên, làm bộ bất cần.

- Trời... chứ mày định để vậy hả? Để vậy mà cũng chịu được hả?

- Mặc kệ tao! Hả hả cái gì mà lắm thế!! Mày cứ làm như hiểu chuyện lắm ấy. Tao hỏi mày, hôm qua mày đi đâu mà không sang gọi tao hả?

- Tao đi sang đó chứ sang đâu. Chẳng qua tao nghĩ là sẽ hay hơn nếu để mày một mình, với lại... tao cũng không muốn phá bĩnh không gian của hay đứa mày... - Nó nhún vai một cái, vừa nói vừa chớp chớp đôi mắt gian tà.

- Hay cái con khỉ... - Tôi gào lên giữa lớp. May mà đang giờ ra chơi. - Mày có biết là tao khổ sở thế nào không hả? Đã thế lại còn bị thương nữa chứ.

- Đừng có bảo tao là mày thấy nó rồi sợ quá nên vượt rào đấy nhé... - Nó nói rồi bịt mồm cười rõ vô duyên. Mà sao nó biết nhỉ?

Tôi lừ nó một cái cháy lông mày rồi nói.

- Dù gì đi nữa... - Tôi đứng phắt dậy. - Tao cũng đã thấy cái không nên thấy và làm những việc không nên làm... cho nên... không thể cứu vãn được nữa. Hiểu không?

- Không! - Nó trả lời tỉnh bơ, làm mấy thứ cảm xúc trong người tôi đột nhiên tụt hết xuống. - Tất cả chỉ là ngụy biện. Con trai gì mà nhát.

- Ừ đấy... tao nhát, kệ tao!

- Mày đừng cùn nữa. Nghe lời tao đi. Hiếm gì kiếm được thằng bạn như thế, để tuột mất nó mày không thấy tiếc à? - Nó nói rồi kéo tay tôi ngồi xuống.

- Tiếc gì mà tiếc, không chơi với thằng này thì có thằng khác, mày cứ làm như để tuột mất người yêu không bằng ấy!

- Chứ không phải hai đứa mày yêu nhau à? - Thằng này làm ra vẻ sững sờ, mắt nhìn tôi chăm chăm, có vẻ bàng hoàng khủng khiếp.

Ngay sau câu nói ấy, tôi chỉ muốn cầm lấy cổ nó rồi quăng ra ngoài ngay tức khắc mà thôi, nhưng vạn lần không được. Nên thay vì việc ấy, tôi vớ ngay mấy quyển sách trên bàn, ném không thương tiếc vào mặt nó.

- Mày điên à? Nói cái gì đấy hả? Yêu cái gì mà yêu? Tao có phải pê đê đâu!!!

Ngay lập tức, cả lớp quay lại nhìn tôi như kiểu UFO mới xuất hiện. Tôi xấu hổ quá, vội ngồi thụp xuống, mặt đỏ tưng bừng. Thằng Hùng chết tiệt, tao sẽ không tha cho mày, tao sẽ trả thù mày...

- Rồi rồi, bình tĩnh, đùa chút thôi mà, dữ dội thế, cứ như là bị nói trúng tim đen ấy... - Nó nói rồi chực cười...

Tôi lại nổi xung lên đợt nữa.

- Mày còn nói à...?

- Rồi rồi... am so zi... - Nó lại giữ tôi lại, cố không để tôi bùng nổ trước lớp. - Nhưng tao nói thật đấy, mày cứ suy nghĩ đi, kẻo sau lại hối hận. Vậy nhé...

Thế rồi nó bỏ về chỗ ngồi. Vừa lúc đó, trống vào lớp cất lên. Tôi không dám để đầu óc mình mon men theo những suy nghĩ vẩn vơ nữa. Vì một khi đã nghĩ rồi thì tôi không thể tập trung làm gì được, đã thế tiết này lại là tiết kiểm tra. Thôi, tạm quên đi vậy. Tạm quên thôi... muốn quên cũng đâu có thể quên dễ dàng được cơ chứ!

.........

Bình thường tôi có rất nhiều thói quen xấu, và một trong những thói quen đó, cái mà tôi nghĩ là cần phải lập tức bỏ đi, đó chính là cố gắng nhìn vào cổng trường hắn mỗi lần xe buýt đi ngang qua. Lần nào tôi cũng cố căng mắt ra nhìn xem có thấy hắn, trong số những học sinh trường A đang bước đi hay không, nhưng chưa lần nào tôi thấy hắn. Vậy mà hôm nay, tình cờ thế nào tôi lại thấy hắn, nhưng không phải một mình mà là cùng với Trang. Lúc ấy, trong tôi có một cảm giác lạ lắm, hình như cơn đau tối qua lại bắt đầu hành hạ, dường như có một sức ép nào đó cứ đè chặt khiến tôi dù cố giãy giụa cũng không thể nào thoát ra được.

Sao tôi lại thấy nặng nề thế này; sao tôi lại thấy mệt mỏi thế này; sao mấy cái hình ảnh chết tiệt đó cứ diễu qua diễu lại trong tâm trí của tôi thế này?

Hắn và Trang, hai người đó... thực sự là đang hẹn hò sao?

Buồn cái gì chứ, thật là xấu xa mà. Tôi phải mừng rỡ, vui vẻ... chúc mừng hắn... và hãy thấy biết ơn vì nhờ có bạn gái có lẽ cái tính khó đăm đăm của hắn sẽ giảm đi chút ít và biết đâu... à... à biết đâu hắn sẽ nghĩ lại mà chơi với tôi nhỉ...

Nhưng hắn chỉ vì bạn gái mà mới chịu chơi với tôi... đáng mừng không đây?

>

Ối giật cả mình!!

Người ta đang mải suy nghĩ, thế mà... Không biết tên chết tiệt nào lại gọi đến phá đám đúng lúc này cơ chứ. Tôi miễn cưỡng cầm điện thoại lên. Số lạ, ai vậy nhỉ?

- A lô... - Tôi cất tiếng rồi chờ đợi. Thế nhưng mà 1 giây, 2 giây, 3 giây... đến 5 giây trôi qua mà đầu dây bên kia vẫn không có dấu hiệu đáp lại lời tôi, cũng không có dấu hiệu dập máy. - A lô.... - Tôi lại cất tiếng - Ai vậy? - Vẫn không trả lời. Đúng là cái đồ điên, rỗi hơi thế không biết, bỏ tiền ra gọi cho người ta để rồi chả nói nổi một câu, bực cả mình. Tôi dằn mạnh cái nút đỏ trên bàn phím rồi quăng luôn cái điện thoại xuống giường. Rõ dở hơi, đương lúc nghiêm túc suy nghĩ thì...

Cứ tưởng rằng không suy nghĩ nhiều việc thì đầu óc sẽ trống rỗng, nào ngờ hình ảnh của hắn cứ thi nhau hiện ra... sao dạo này tôi hay nghĩ đến hắn thế nhỉ?

>

Lại nữa, lại có người gọi đến, lần này không biết là ai đây. Tôi vội vàng vơ điện thoại lên rồi nhìn vào màn hình, vẫn là số lạ vừa nãy. Tên khốn... lần này mà không trả lời nữa thì...

- A lô... - Tôi hạ giọng hết mức có thể để ngăn không cho cơn bộc phát nó trào lên. - A lô... ai vậy? Tại sao không trả lời...

Trò gì thế này, sao vẫn không trả lời. 5 giây sau, tôi lại phải thực hiện lại tất cả những hành động y như lần đầu và kết quả vẫn chẳng khá khẩm hơn. Cái tên chết bầm khốn kiếp nào đó vẫn không chịu dừng trò đùa này lại. Quá lắm rồi nhá... không thể bình tĩnh hơn được nữa.

- Thằng khốn, mày là thằng nào? Mày dở hơi à, mày thừa tiền thế thì đem đi làm từ thiện đi, đem cho mấy người ăn mày hay trẻ em đường phố ấy... mày làm thế còn có ích hơn là mày gọi điện cho tao rồi không há miệng nói được một câu nào? Mày câm à? Thằng kia....?????

........

Bực thật, thế này thì bực thật, có mỗi buổi chiều để nghỉ ngơi suy nghĩ mà cũng bị làm phiền tới tận năm sáu lần.... Mặt dày khốn kiếp, chửi thế rồi mà vẫn còn cố gọi. Lần này ta phải chửi cho mi không còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa....

- Thằng kia, mày điên thật rồi... mai mày vào viện đi chụp điện não đồ đi...!!!! Mày đừng có ở đây bày trò làm phiền tao nữa, tao đã đủ mệt mỏi lắm rồi... sao mày không chọn cái số nào để trêu mà cứ phải là số của tao hả? Tao nguyền rủa mày đi hướng nào chết hướng đó, tao nguyền rủa mày làm cái gì cũng thất bại... tao nguyền....

Mệt quá đi... tại sao tôi lại cứ phải mất thời gian với những chuyện không đâu thế này... Thật đúng là tồi tệ không chỉ có ngày hôm qua!!!

............

- QUANGGGGGGGG!!!!!!!- Hai cái chữ "tồi tệ" vẫn đeo bám tôi cả đến ngày hôm sau nữa... Chân vẫn đau, lại dậy muộn, và đương nhiên là... lỡ xe buýt. Đời sao mà xui xẻo thế không biết. Chạy cà nhắc ra trạm xe buýt vừa đúng lúc cái xe buýt nó phóng vọt đi mất, tôi uất ức vô cùng, giậm chân đành đạch xuống đất.

Khốn kiếp...

Lại thế rồi...

Sao không có ai quen quen đi qua vậy hả? Thật tức chết mà.... phải làm sao bây giờ? Kiểu gì thì cũng muộn học thôi.

Trời ơi, biết vậy hồi xưa tôi bảo bố mua xe đạp đi cho rồi, tuy đạp xe có hơi mệt một chút nhưng còn hơn là thế này.

Có ai không? Ai cũng được... miễn là người tôi quen, miễn là không đi bộ, miễn là không có thù oán gì với tôi và miễn là... KHÔNG PHẢI HẮN!

Đến mau đi... Đến mau đi...

Một phút trôi đi...

Hai phút trôi đi...

Sao tôi thấy cảnh này quen quen...

......

Ông trời thật là trêu ngươi người ta à... Tại sao ông đáp ứng ba điều trên của tôi mà lại không đáp ứng nốt điều thứ tư cơ chứ? Tại sao cứ phải tìm cách hành hạ tôi như vậy hả? Tôi chỉ muốn được yên ổn, yên ổn thôi hiểu không? Nhưng tôi không thể yên ổn được nếu cứ gặp hắn liên miên thế này... Trời ơi!!

Bình tĩnh, tôi phải thật bình tĩnh. Tôi có làm gì sai đâu nhỉ, việc gì tôi phải sợ. Huống hồ khi hắn đi qua hắn có thèm nhìn tôi chút nào đâu, chút chút cũng không. Đối với hắn, tôi là không khí mà, không màu không mùi không vị, hắn chắc chắn sẽ không để ý đến tôi. Vậy thì tôi đang sợ cái gì chứ?

Tôi cũng không biết nữa, hắn đang tiến lại đây... Tôi cảm tưởng như tim mình có thể vỡ tung ra ngay được.

Hắn, vẫn bộ mặt lạnh lùng đó, vẫn chiếc xe đạp đắt tiền đó, chỉ có điều, sao lần này tôi không cảm thấy hắn phóng xe vụt qua mặt tôi vù một cái nhỉ.

Có nhầm lẫn gì chăng?

Phải rồi...

Nhầm lẫn...

Nhầm lẫn...

- Còn trơ mắt ếch ra đấy à? Nhanh lên không muộn học!!!

Là hắn cất tiếng... phải không nhỉ?

Phải rồi... chính là cái giọng trầm ấm đó... Cứ như là đã một thế kỉ trôi qua tôi chưa được nghe giọng nói đó vậy. À mà nhận tiện... tôi có ngu không khi nghĩ rằng hắn đang nói với tôi nhỉ? Nhìn đi nhìn lại thì... lúc này trên đường chỉ có lèo tèo vài người đang đi. Chắc chắn hắn không thể nào nói với những người đang ở xa tít tắp kia được, và chắc chắn lại càng không điên loạn đến mức độc thoại giữa nơi phố xá thế này. Vậy thì... vậy thì...

Hắn đang ở đây, ngay trước mặt tôi, đang nhìn tôi thế này... vậy chắc... hắn nói với tôi nhỉ?

Sự thật rõ rành rành như thế, vậy mà tôi vẫn không dám tin. Là mơ chăng? Nói gì... nói gì bây giờ nhỉ... run quá... chẳng nghĩ được gì cả.

- À... à... cậu...

- Đừng hiểu lầm, chẳng qua mẹ cậu thấy tôi đi qua nên hết lời nhờ vả thôi. Thôi đừng đứng đực ra đó nữa... cậu thì chắc là muộn học rồi còn tôi không muốn bị muộn đâu...

Vậy là... có tiến triển phải không nhỉ?

Không phải là tiến một bước mà là hẳn ba bước lận. Nhìn này, nói chuyện này... và đi học cùng nữa. Chắc là.... mơ thật rồi!! Tự nhiên tôi thấy vui khủng khiếp, vui hơn cả khi tôi chơi game thắng bọn thằng Hùng, vui hơn cả khi tôi biết mình đỗ vào cấp ba, vui hơn cả khi được tặng cho cái máy vi tính... Vậy thì phải là hạnh phúc mới đúng chứ.

Hạnh phúc.... thì tôi đang hạnh phúc đây này...

Nhưng mà...sao tự nhiên lại như thế?

...........

Tôi vui? Ừ... thì đúng là vui thật...

Tôi lo? Quá là lo ấy chứ... tự nhiên lại thay đổi thái độ như thế...

Tôi buồn...? Tôi giận...? Tất nhiên rồi...

Tiến triển... phải rồi... có tiến triển... tiến ba bước, lùi năm bước lận. Thật thảm hại! Suốt cả quãng đường tôi và hắn cùng đi, mặc cho tôi nói cười dẫn dụ thế nào, hắn cũng thèm mở miệng nói với tôi một tiếng, cứ như là... đằng sau hắn không hề có tôi ấy. Nhưng đó mới chỉ là một phần thôi, khi đến cổng trường tôi, hắn bất chợt quay lại nói với tôi mấy câu:

- Làm ơn lần sau dậy sớm sớm chút, đừng làm phiền người khác nữa. Còn nữa, lần sau đừng có lảng vảng trước mặt tôi, rõ chưa? Còn nữa... đừng có mà tưởng bở... tôi không tha thứ cho cậu đâu!! Còn nữa... làm ơn chỉnh lại mái tóc đi... nhìn phát ghét!!!

Cái...

Cái gì...?

Thế này là sao?

Không vẫn hoàn không ư?

Sao mà lắm "còn nữa" thế không biết.

Hừ... đồ khốn... ai mà thèm làm phiền cơ chứ... chẳng phải là mẹ tôi nhờ sao? Mẹ tôi nhờ hắn đồng ý làm gì, không thích thì thôi, sĩ diện. Ai thèm tưởng bở cơ chứ, đồ điên! Tha thứ cái gì mà tha thứ, làm như mọi tội vạ đều là do tôi hết không bằng ấy. Thật tức chết đi!!! Nhưng ức nhất vẫn là... việc đầu tóc của tôi thì liên quan quái gì đến hắn... tóc của tôi từ xưa đến nay đã vậy rồi, chỉnh cái gì mà chỉnh...

Cái gì mà đừng có lảng vảng trước mặt hắn, câu đó phải do tôi nói mới đúng, không biết xấu hổ. Tại ai mà tôi phải lo lắng, tại ai mà tôi phải đau tim mỗi khi nhìn thấy, tại ai mà cuộc sống của tôi trở nên bất ổn? Tại tôi chắc?

TÊN MINH CHẾT TIỆT... !!!!!!!!!!!!! Cứ đợi đó...!!!!!!

..........

Mười rưỡi tối, khi tôi đang hăng say đấu khẩu với anh và em trai tôi về một bộ phim hành động mới phát sóng, đương lúc nói đến đoạn hay nhất thì bất chợt tôi bị một bàn tay rất khỏe của ai đó cốc vào đầu một cái đau điếng.

- Ai...

- Mày đi ngủ ngay cho tao, mai lại mắc công tao gọi dậy! - Mẹ tôi gầm lên từ phía sau khiến cả ba anh em tôi bất chợt giật nảy một cái. - Thế sáng nay đi học muộn có sao không?

Muộn? Sáng nay tôi có đi học muộn đâu nhỉ, hắn đưa tôi đến trường vừa kịp lúc đấy chứ. Đó, nhắc đến là lại thức tức rồi, cái tên chết tiệt.

- Lần sau mẹ cứ để kệ con, đừng có nhờ vả ai đưa đi nữa, mắc công người ta nói con chẳng ra sao!!! - Nghĩ đến là muốn trào máu, tôi cố tình nói giọng hờn dỗi với mẹ tôi. Phản ứng của mẹ tôi thật ngoài sức tưởng tượng. Phải không? Sao trông như mẹ chẳng hiểu tôi nói gì ấy nhỉ.

- Mày nói cái gì thế con? Tao có nhờ vả ai đưa mày đi đâu? Thậm chỉ mày chạy khỏi nhà lúc nào tao còn chẳng biết nữa là...

- Hả? - Tôi bật dậy ngay lập tức.

Không... không sao?

Nhưng hắn nói... hắn nói...

Vậy... vậy ra không phải sao?

Không phải...

Thế nguyên nhân thực sự của hành động tốt đột xuất này là gì?

_____ Hết Chương 6_________Chương 7. Ôi "tôi" ơi, phải làm sao đây?

Kì lạ... tại sao lại như vậy?

Tại sao hắn lại nói dối là mẹ tôi nhờ hắn đèo tôi đi học?

Tại sao lúc thì hắn tỏ ra quan tâm đến tôi, lúc thì lại tỏ ra căm ghét tôi như thế...

Rốt cuộc tôi phải nghĩ thế nào mới đúng đây? Hắn quan tâm tôi, coi tôi là bạn? Hay là hắn căm ghét tôi, chỉ muốn kiếm cớ hành hạ, chọc tức tôi? Đúng lúc tôi tưởng rằng hắn muốn đưa tay ra thì hắn lại lập tức hất một xô nước lạnh vào cái niềm hi vọng nhỏ nhoi và mong manh của tôi, những tưởng tiến thêm được vài bước nào ngờ lại lùi đi cả mấy dặm.

Sao lại trớ trêu đến vậy cơ chứ...???

- Hà hà hà hà... chưa có bao giờ đẹp như hôm qua... non nước mây trời chẳng làm ta mê say mà là... hà hà hà...

Gì thế không biết... trong khi tôi đang đau đầu nhức óc vì mấy cái chuyện rối như bòng bong mới xảy ra gần đây thì cái thằng Hùng chết tiệt lại xuất hiện. Mà nó xuất hiện có phải như người khác đâu cơ chứ, vừa xuất hiện đã ỉ ê bên tai người ta cái bài hát dở hơi nào đó rồi. Vô duyên!!

- Chưa có bao giờ đẹp như hôm qua... - Nó đứng chắn trước mặt tôi, hát hát rồi còn chớp chớp mắt nữa. Ý gì đây? - Dù rằng hôm qua tao ốm nặng nằm trên giường bệnh, nhưng vẫn được tường thuật lại câu chuyện lãng mạn đã diễn ra... Ôi... thật cảm động...

- Mày sao thế? Ốm nặng quá nên ảnh hưởng cả lên não bộ à? - Tôi lườm nó, châm chọc cho bõ tức, mới sáng ra mà đã làm phiền người khác.

- Tao biết là mày ngốc... - nó vỗ vỗ vai tôi mấy cái. - Nhưng chuyện đó thì có ngốc mấy cũng phải nhận ra chứ... đừng giả vờ nữa... mọi chuyện ổn hết rồi phải không? Lại như xưa rồi phải không? - Nó hớn hở nhìn tôi, cặp mắt mở to chưa từng thấy. Còn tôi ngỡ ngàng nhìn nó, cặp mắt cũng mở to không kém.

Nó bảo tôi ngốc sao? Thằng chết tiệt...

- Tao còn khôn gấp mấy lần mày đấy...!!! - Tôi gắt ầm lên ngay giữa sân trường... hừ, ai nhìn mặc ai, tôi không thèm để ý nữa. - Mày đang nói cái chuyện quái quỷ gì thế hả? Cái gì ổn? Ổn cái đầu mày ấy!! Mày có vấn đề thật rồi... bảo bố mẹ đưa đi viện xem thế nào đi!!! - Tội hầm hầm bỏ đi trước, hoàn toàn không muốn tiếp tục câu chuyện vô nghĩa này.

Ấy thế nhưng nó có chịu để tôi yên đâu cơ chứ, nó vẫn cứ lẽo đẽo theo tôi, mồm thì liên thanh không ngớt.

- Trời ơi, bạn bè bao năm với nhau, cả tao mà mày cũng không muốn nói hả? Mày thử nghĩ xem, ai đã khuyến khích mày, khuyên bảo mày phải dũng cảm hả? Ai đã năm lần bảy lượt nói mày phải gặp người ta, đối diện người ta...

Người ta....?? Người ta nào??

- Tao mất công vun trồng như thế, giờ chúng mày thu lộc hái quả cũng không thèm báo với tao một tiếng là sao?

- Tao không hiểu mày đang nói cái gì hết!!! - Tôi cố rảo bước thật nhanh, gần như là chạy.

Thằng Hùng vẫn kiên trì đuổi theo, không biết là từ hôm qua tới hôm nay nhà nó bồi bổ cho nó cái gì mà hành động lạ lùng khó hiểu thế không biết.

- Để tao yên đi, tao xin mày đấy... tao cần suy nghĩ...

- Nói cho tao nghe đi...

- Tao không hiểu... từ nãy tới giờ những gì mày nói tao đều không hiểu!!! - tôi cố nén giận mà nói thật nhẹ nhàng. Thú thật là từ nãy tới giờ đã có biết bao nhiêu cặp mắt chăm chăm nhìn chúng tôi rồi... mà ngẫm lại thì cái cảnh thằng Hùng cứ nhất quyết đuổi theo tôi rồi nói này nói kia thế này rất dễ bị hiểu lầm.

- Trời... tao nói dễ hiểu thế mà... không hiểu là sao hả? Mày đùa à...? - Nó cũng làm như có gì bức xúc lắm vậy. Nó tưởng tôi đang đùa chắc, tôi rảnh rỗi để đùa nó lắm hay sao chứ.

- Tao không đùa!!!

- Vậy chuyện hôm qua thằng Minh đưa mày đi học là sao...???

Tôi có cảm giác tí nữa thì thần may mắn buông tay tôi ra. Không biết đứa ác nhân nào lại vứt chỏng chơ cái hòn gạch ngay giữa sân trường thế này. May mà thần kinh phản xạ của tôi nhạy bén chứ không thì đo đất tập hai rồi. Sao mấy hôm nay liên tiếp gặp đen đủi thế không biết. Tự thấy rằng từ trước tới nay tôi chẳng làm gì thất đức hại người thế mà sao hai chữ "vận may" đối với tôi lại cứ vỗ cánh bay đi tứ tung hết, còn hai cái chữ ngược lại thì thi nhau đổ ập xuống đầu tôi, khiến tôi có tránh né kiểu gì cũng vẫn bị đáp trúng. Thật là bất công quá, ông trời ơi!!! Mà chung quy cũng chỉ tại cái thằng chết tiệt kia đột nhiên thốt ra cái câu đó. Vậy chuyện hôm qua thằng Minh đưa mày đi học là sao...?Trời ơi!!! Hôm qua nó nghỉ học cơ mà... sao nó lại biết?

- Sao... sao mày biết... - Không biết là cái mặt tôi lúc này ngố đần đến cỡ nào nữa.

Dường như nó đã nghe được câu nó muốn nghe, ngay lập tức nó vênh mặt, nở một nụ cười rất mờ ám, hai tay khoanh trước ngực, nói.

- Đương nhiên là tao biết... cho dù cả lớp mình không ai trông thấy, không ai biết gì... nhưng tao vẫn thấy, vẫn biết... à quên... tao và... he he he... - Nó liếc mắt nhìn tôi với vẻ gian tà. - Tao và... tay trong của tao vẫn thấy, vẫn biết.

- Tay trong của mày? Ai thế? - Chết tiệt... lại có thêm một kẻ nữa đã nhúng tay vào, cái chuyện vốn là vô-cùng-riêng-tư-không-liên-quan-đến-ai này!

- Vớ vẩn, đã gọi là tay trong bí mật thì sao có thể để cho mày biết được. Mà mày cứ biết thế đã. Giờ quan trọng hơn... rốt cuộc là... chúng mày đã làm lành từ bao giờ vậy...

- Mày bỏ cái bản mặt hớn hở đó đi... - Tôi lườm nó. - Trông phát ghét! Tốt nhất từ giờ mày đừng nhắc đến chuyện đó nữa! Chả có gì cả đâu, đừng có mà mơ tưởng hão huyền... - Câu này... không biết nói nó hay nói tôi nữa đây, chuyện hôm qua, rõ ràng là tôi mơ tưởng hão huyền còn gì. Mà đã không nhắc tới thì thôi, nhắc tới rồi thì lại thấy bực mình. Hôm qua ném cho người ta tí ân huệ rồi lên mặt ra oai ngay, loại người gì thế không biết. Biết vậy thì tôi thà đi bộ chứ không thèm leo lên xe hắn đâu!!! CÁI TÊN CHẾT TIỆT ĐÓ!!!

- Sao lại thế? Không có gì là sao? Không có gì mà nó đưa mày đi học hả? Không có gì mà nó tình nguyện đi xa thêm sáu ki-lô-mét nữa để đưa mày đến trường sao? Dở hơi à?

- Tao không biết!!! Nói tóm lại mày đừng có nhắc đến chuyện đó nữa!! Cũng đừng có mơ tao với nó trở lại như xưa!! Thế nhá!!

Nói rồi tôi chạy thẳng... tôi phi hết tốc lực để vào lớp thật nhanh, tránh để nó đuổi kịp rồi lại cứ phải trả lời những câu hỏi vô nghĩa.

Vô nghĩa ư?

Nếu nói những câu thằng Hùng hỏi tôi là vô nghĩa vậy thì chẳng phải những câu mà tôi tự hỏi mình càng vô nghĩa hơn sao?

Tôi phải làm gì bây giờ?

Đến bao giờ cuộc sống của tôi mới có thể trở về như trước đây?

Đến bao giờ tôi mới có thể cười tươi vui vẻ cùng bạn bè mà không lo hình ảnh của hắn vẫn còn ám ảnh trong đầu?

Đến bao giờ tôi mới có thể nhìn thẳng vào hắn mà tim không đập nhanh... người không nóng ran nữa...?

.........

- Quang... nói chuyện nghiêm túc đi!!!

Lại là thằng Hùng... trước khi vào lớp nó đã làm phiền tôi thế rồi, vậy mà vẫn chưa thỏa mãn, tan học về rồi nó vẫn định tiếp tục trò sáng nay, thật là mệt mỏi quá đi. Nghiêm túc... nghiêm túc gì chứ... từ hồi nào đến giờ có bao giờ thấy nó nghiêm túc trong việc gì đâu. Ấy thế mà... lần này... tự nhiên lại đòi tôi phải nghiêm túc với nó, nực cười.

Bất giác nhìn vào mắt nó, tự nhiên tôi thấy sợ sợ, sao trông nó kì lạ thế?

- Tao nghiêm túc thật đấy, vì thế mày cũng phải nghiêm túc đi! - Nó cứ nhìn thẳng vào tôi bằng cặp mắt đó, tuy không dữ dẵn nhưng vẫn khiến tôi bất an. Dù tôi chẳng có tội tình gì nhưng sao tôi cứ cảm thấy mình như đang đứng trước vành móng ngựa ấy. Sao tự nhiên tôi lại sợ nó? - Nghiêm túc... - nó nói chầm chậm... - và nghe cho rõ đây! Thực ra... hôm qua thằng Minh đưa mày đi học... ừm... có lẽ... là vì tao đấy!

Tôi há hốc mồm, không thể thốt ra dù chỉ là một âm thanh nhỏ. Tại sao tôi không hét toáng lên như những lần trước? Giờ này trong lớp chẳng còn ai, rốt cuộc tôi sợ cái gì mà lại không làm như thế?

Nó đang nói cái gì vậy? Hắn đưa tôi đi học là do nó ư? Sao có thể thế được...

- Là vì tao, phải đấy! Tối hôm kia, mặc dù bị ốm nhưng tao lại chẳng tài nào nghỉ ngơi được. Biết vì sao không? Vì tao nghĩ đến mày đấy!

- A ha... - tôi cười, nhưng lại chẳng thấy buồn cười tí nào. - Không ngờ tao lại có vị trí quan trọng trong lòng mày như thế!

- Im đi!!! - Nó gắt tôi - Nghe tiếp đây... tao cứ trằn trọc và suy nghĩ không ngừng về chuyện của mày với Minh... tao không biết mày cảm nhận về nó thế nào nhưng tao biết nó cảm nhận về mày thế nào. Cứ nhìn chúng mày chiến tranh lạnh với nhau như thế, tao mệt mỏi lắm, thân là bạn, tao không thể vui được. Vì thế tao quyết định gọi điện cho nó...

- Hả?... - Cái gì mà cảm nhận với chả cảm nhận? Từ bao giờ nó đã học được cách nói văn hoa như thế vậy? Thân là bạn? Mệt mỏi? Là thằng Hùng đang nói thật sao?

- Tao đã nói hết, tao đã từng khuyên mày nên đi gặp nó thế nào rồi mỗi khi tao nói chuyện gì đó về nó, mày phản ứng ra sao... Tuy nó bảo không muốn nghe chuyện của mày nữa, nhưng tao biết nó chỉ nói dối thôi, sự thật, nó vẫn quan tâm đến mày. Vì thế nên tao cứ cố nói với nó rằng hãy nói chuyện nghiêm túc với mày. Chúng mày đều cố chấp như nhau. Nó còn bảo tao là trong mắt mày, nó chẳng hề tồn tại, chẳng hề có một vị trí nào cả, xưa đã thế, giờ vẫn thế. Nói thật là tao chẳng hiểu lắm lời nó nói... Liệu có phải đó là nguyên do khiến chúng mày giận nhau chăng?

Nó nói rồi nhìn tôi, chờ đợi một cậu trả lời.

Nói? Nói gì bây giờ?

- Ai mà biết được!! Mày phải hỏi nó chứ, hỏi tao làm gì? Biết chết liền à!!! - Tôi gân cổ lên, khua tay múa chân, kiểu như đang giảng giải cái gì đó.

Nó thở dài một tiếng não nề rồi nói chầm chậm...

- Cuối cùng... tao... đã nói với nó... là... TAO THÍCH MÀY TỪ LÂU RỒI!!!

Thằng Hùng vừa dứt lời, tôi lập tức cảm thấy cả người như bị ai đó xốc lên rồi tông mạnh vào bức tường phía sau. Nó đang diễn cái trò khỉ gì thế này? TAO THÍCH MÀY TỪ LÂU RỒI!!! Nó nói như vậy với hắn thật sao? Ôi... tai họa, tại họa... nhỡ hắn tưởng thật thì sao? Á... Tôi không dám nghĩ đến nữa!

Trông tôi thì như phạm nhân vừa nhận được án tử hình, còn thằng đó thì mặt vẫn tỉnh bơ. Nó lại nó tiếp:

- Tao bảo với nó là... lúc đầu tao còn băn khoăn về tình cảm của nó dành cho mày nên chỉ dám đối xử với mày ở mức bạn bè. Nhưng giờ nếu nó đã dứt khoát rồi thì... tao quyết định sẽ thay nó chăm sóc mày... sau đó tao còn nói thêm là... nếu nó thật sự không muốn vậy thì hãy gọi điện cho mày...

- CÁI GÌ???? - tôi đứng bật dậy, hét toáng lên.

- Tao cho nó số điện thoại của mày rồi đấy... nó có gọi điện cho mày không?

Nhanh quá... mọi chuyện thằng Hùng nói... quá nhanh... Tôi không thể theo kịp rồi!!! Đầu óc tôi quay cuồng, choáng váng...

Cái gì mà thích tôi? Cái gì mà cho số điện thoại của tôi, rốt cuộc nó đang muốn bày trò gì? Nó coi tôi là cái gì? Làm sao mà nó có thể tự tiện hành động, tự tiện nói ra những lời vô lí quá đáng như thế? Quan trọng hơn nữa, việc của tôi, sao nó cứ nhất thiết phải xen vào như thế? Tôi... tôi thật sự cảm thấy tức giận...

- MÀY ĐIÊN RỒI!!! - Hai tay tôi túm chặt cổ áo nó, giật lắc lia lịa... dù nó có cố gắng cỡ nào cũng không thể gỡ tay tôi ra được.

- Bình... bình tĩnh...

- Mày coi tao là cái gì hả? Sao mày cứ thích làm mấy cái chuyện vớ vẩn như thế? Ai cần mày lo? Ai mượn mày lo hả? Mày nói dối là mày thích tao, như thế thì được ích gì? Mày tưởng làm thế, nó sẽ chạy đến chỗ tao ngay chắc! Hả? Hả?

- Chẳng phải là thế sao? Nếu không phải vậy chuyện hôm qua là gì?

Chuyện của ngày hôm qua?

- Chẳng phải nó đã phản ứng lại sao? Chẳng phải là nó đã tiến đến một bước đó sao?

Tiến đến một bước ư?

Không thể nào? Nếu đã vậy tại sao suốt dọc đường hắn lại không thèm nói lời nào với tôi? Đã vậy khi đưa tôi đến trường rồi hắn lại nói những lời như muốn trêu tức tôi vậy cơ chứ? Tôi làm sao có thể tin được? Thành ý của hắn ở đâu?

- Tao... tao...

Những từ ngữ cứ bay đi đâu mất hết. Tôi không biết mình phải nói gì vào lúc này... tôi rất muốn phản bác những lời mà thằng Hùng nói, nhưng tại sao... tại sao tôi vẫn cứ muốn tin là nó nói đúng... tại sao?

Nếu đúng như lời thằng Hùng nói, nếu thật sự hắn quan tâm đến tôi, thì tại sao hắn lại cứ phải tỏ vẻ với tôi như vậy cơ chứ? Huống hồ... thằng Hùng còn cho hắn cả số điện thoại của tôi cơ mà... tại sao lại chỉ có một tên điên rỗi hơi gọi đến...?

Tên điên...?

Rỗi hơi...?

Nghĩ lại thì... không phải tôi đang nghĩ tên điên đó là hắn, nhưng mà... thật sự là... Không còn cách nghĩ nào hợp lí hơn cả... Rõ ràng là hắn chỉ muốn trêu tức tôi...!!

Càng nghĩ tôi lại càng tức...

Hồi trước tôi tìm trăm phương ngàn kế để hỏi han thì hắn quay lưng lạnh lùng, giờ chỉ vì một cú điện của thằng Hùng mà tự nhiên cư xử lạ lùng. Nói vậy thì hắn vì thằng Hùng chứ đâu phải vì tôi.

Tức quá đi, rốt cuộc hắn xem tôi là gì? Nếu như đã dứt khoát không muốn quan tâm hay quan hệ gì với tôi nữa thì đừng có lúc lúc lại đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, hành động lạ lùng với tôi rồi khiến tôi phải suy nghĩ như vậy chứ. Cũng chính vì hắn cứ như thế cho nên... lòng tôi mới không yên... không ổn chút nào.

Tôi đang nghĩ gì? Tôi muốn gì?

Hắn đang nghĩ gì? Hắn muốn gì?

Đã vậy lại còn dám gọi điện... trêu trọc, khiến cho tôi ức chế suốt cả buổi tối...

Tôi phải làm cho rõ, không thể cái gì cũng làng nhàng. Phải làm cho rõ... nhất định phải rõ ràng. Ai cho hắn dám đối xử với tôi như thế, ai cho hắn dám khiến cho tôi bối rối, đó là chưa kể những lúc tim còn nhói đau, đầu óc trống rỗng chẳng thể làm nổi việc gì nữa. Đã gây ra bao phiền phức cho tôi, khiến tôi bị thương hết chỗ nọ đến chỗ kia, vậy mà lúc nào hắn cũng quay lưng lạnh lùng coi mình như kẻ vô can. Lần này hắn mà không giải thích hay xin lỗi gì... tôi nhất quyết sẽ không để hắn yên, SUỐT PHẦN ĐỜI CÒN LẠI!!!

........

- Bác tài... dừng xe, cho cháu xuống đây... - Tôi đứng bật dậy, nói thật nhanh với bác tài xế, vcuongs cuồng trả tiền rồi vội vàng xuống xe, chạy cà nhắc về hướng ngược lại, hướng trường của hắn.

Đi...

Phải đi gặp hắn...

Tôi hùng hổ bước, quên mất là cái chân đau vẫn chưa lành... cứ thế, cứ thế, tôi cố chen hết qua đám người này tới đám người khác đang đi trên vỉa hè, tiến thẳng về hướng trường của hắn.

Cổng trường đây, vẫn đông nghẹt người, vẫn đầy tiếng nói chuyện, cười đùa, nhưng hắn đâu rồi?

Không thấy hắn...

Hắn...

Kia rồi... bên kia đường... trước cửa hàng tạp hóa... Vẫn dáng hình đó, khuôn mặt đó...

Đến, phải đến chỗ của hắn, lấy hết can đảm mà quát mắng hắn, trách cứ hắn. Phải khiến cho hắn không thể phản bác được một lời nào, nhất định phải đòi lại công bằng cho những lúc tâm trạng lo lắng, tim đập chân run, những vết thương vẫn còn chưa lành sẹo. Phải đòi, tôi phải đòi lại hết.

Tôi sẽ nói với hắn rằng, tôi không muốn, ngàn lần không muốn tình bạn giữa chúng tôi trở nên thế này.

Không đúng... tôi phải nói với hắn từ lần sau không được tùy tiện xuất hiện trước mặt tôi nữa...

Tôi không muốn hắn lạnh lùng với tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt đó, ánh mắt căm ghét đó. Tôi muốn thấy hắn cười, cười với tôi, chỉ một mình tôi thôi.

Không đúng... tôi không muốn thấy bản mặt đáng ghét của hắn... Tôi phải hỏi hắn lấy tư cách gì để nói với tôi những lời hôm nọ?

Tất cả những cảm xúc này là gì đây?

Vui sướng...

Háo hức...

Hồi hộp...

Không không...

Phải là...

Tức giận... Phải, chỉ có một từ "tức giận" mà thôi.

Tôi phải cứng rắn, nhất định phải cứng rắn. Cứng rắn để không phải run sợ khi gặp hắn, cứng rắn để không phải cảm thấy bối rối trước mắt hắn... cứng rắn... để cho hắn biết... TÔI KHÔNG PHẢI LÀ TRÒ ĐÙA!!!

Trời càng lúc càng nóng, và đường thì càng lúc càng đông, chỉ cần lơ là một chút là chắc chắn gặp chuyện. Trên vỉa hè đông đúc, người ta vẫn tấp nập đi lại, hắn vẫn đứng đó, như đang chờ đợi một điều gì, một vẻ mặt trầm tư đến lạ thường.

Tôi chạy vụt qua đường, lao qua mạng xe dày đặc bất chấp những chiếc xe cũng đang phóng vọt đi với tốc độ rất khủng khiếp. Tôi chẳng nghĩ được nhiều, chỉ muốn sang bên đó thôi. Phía bên kia, hắn đang đứng.

Rốt cuộc tôi cũng lao qua được những chiếc xe đang bóp còi inh ỏi như những con quái vật đang gầm rú mà không mảy may sơ sẩy gì... Tôi hùng hổ bước tiền gần đến phía hắn, dường như hắn vẫn chưa phát hiện ra tôi. Tim tôi đập nhanh quá, lồng ngực tôi sắp vỡ tung ra đến nơi rồi, tiến đến, đến gần hắn, đến bên hắn... chạm vào hắn.

- Này,... - Tôi thu hết can đảm rồi cất tiếng gọi. Nhưng hắn không quay lại, hắn đang nhìn đi đâu đó.

Trang bất chợt từ trong một cửa hàng chạy ra, ôm theo một túi đồ, có vẻ rất vui sướng và ngay lập tức choàng lấy tay hắn, nói cười vui vẻ. Hắn lúc đầu còn có vẻ hơi bất ngờ, nhưng sau rồi cũng nở một nụ cười. Vào lúc ấy... tim tôi lại nhói đau... lại một lần nữa, tôi bị ai đó đẩy xuống cái hố sâu nào đó...

Đúng hai người này... là người yêu thật rồi...

Là người yêu?

Tôi đang ở đây làm gì? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi định nói gì với hắn phải không nhỉ? Sao tôi chẳng nhớ được gì cả. Bao nhiêu từ ngữ đã chuẩn bị sẵn trong đầu chỉ chờ tung ra, bao nhiêu khí thế mãnh liệt lúc nãy cũng chỉ chờ được bùng nổ. Tất cả... tất cả đâu mất rồi?

Tôi phải làm gì đây?

Tiến đến ư?

Rồi hắn sẽ lại nhìn tôi giận giữ và biết đâu, sẽ nói những lời gì đó khiến tôi tổn thương thì sao? Họ đang đi chơi với nhau, giờ này tôi bước ra thì đúng là kì đà cản mũi còn gì. Dù tôi có ngốc nghếch thật nhưng cũng đâu phải là hạng người không biết cư xử cơ chứ.

Ngốc thật, chạy cả một đoạn đường dài đến đây chỉ để thấy cảnh tượng đau lòng này. Tôi đúng là thằng ngốc, ngốc nhất thế giới mà...

- Cậu mua gì thế?

- Bí mật. - Trang hí hửng nói. - Cái này là tớ mua để làm cho cậu một thứ...

- Vậy sao? Là thứ gì?

- Đã bảo là bí mật mà... khi nào xong cậu khác biết.

- Ừ... bây giờ cậu muốn đi đâu? - Hắn từ tốn hỏi.

- Ừm... tớ muốn đi ăn kem...

- Ăn kem bây giờ sao? Nhưng trưa rồi, cậu không định về nhà ăn cơm hả, nếu như về muộn quá, cậu sẽ bị mắng đấy.

- Không sao đâu, chỉ cần tớ nói với bố là tớ đi với cậu thì sẽ chẳng sao hết.

- Cậu coi tớ là bình phong đấy à?

- Không phải... - Trang bất chợt đỏ mặt. - Đi thôi... - Cô nói rồi lại khoác tay hắn bước đi. Nhưng đi chưa đầy ba bước thì cả hai đều chững lại...

Lúc ấy, tôi mới giật mình nhận ra. Hoá ra là tại tôi.

- Quang... - Trang lên tiếng trước... - Chào, cậu đi đâu thế?

Tôi định chào lại, nhưng không hiểu vì sao không thể mở miệng được. Và một phần cũng là vì không biết sau khi mở miệng ra sẽ phải nói gì. Nhưng chẳng lẽ lại cứ đứng thế này sao. Tôi không dám nhìn hắn, vì sợ sẽ lại gặp phải ánh mắt đáng sợ kia. Và rồi, tôi cố cười, một điệu cười nhạt như nước lã.

- Xin lỗi...

Tôi chạy. Không muốn quan tâm đến thứ gì, chỉ mong sao nhanh chóng thoát khỏi đây, rồi về nhà, tắm rửa và quên hết mọi chuyện.

Biết là hèn nhát nhưng tôi không thể làm khác được... dũng khí, khí thế đã bay hết cả rồi còn đâu.

Tôi cắm đầu chạy, vẫn nghe đâu đó có tiếng ai gọi mình. Vẫn là tiếng gọi vang vọng, mơ hồ. Nhưng tôi không quay lại, sắp hết đèn xanh rồi, tôi phải qua đường. Chỉ một chút, một chút nữa thôi... sẽ chấm hết, sẽ cắt đứt, sẽ quên...

- Quang...

Minh....

Ôi "tôi" ơi..., phải làm sao bây giờ?

.... Hết chương 7 .........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: