Chương 25
Không còn cách nào khác,Trịnh sảng lớn giọng gọi triệu lệ dĩnh" nè, lệ dĩnh cậu nhìn gì mà nhìn, có cái gì đẹp đâu"
Triệu lệ dĩnh tức giận lườm Trịnh sảng một cái" ai bảo không đẹp trai chứ, cậu có biết bao lâu rồi tôi chưa nhìn thấy bộ dạng đẹp trai như vậy của đại thần rồi không, cũng tại cậu hêt, sao không tỉnh lại sớm một chút, hại toàn bộ nữ sinh trường mình rồi có biết Ko, nhất định khi cậu về đến trường, toàn bộ nữ sinh sẽ xem cậu là kẻ địch đó" ngưng một chút lấy hơi triệu lệ dĩnh nói tiếp" tôi nói cho cậu biết, trai đẹp là tài nguyên quy gia của trái đất, ai cũng được phép ngắm nhìn, còn người như đại thần đây là tai nguyên của cả hệ mặt trời đó có biết không, Z mà lại bị cậu chiếm dụng suốt nữa tháng, đúng là phí phạm tài nguyên"
" Z còn anh là gì hả, anh cũng bị em chiếm dụng rồi đó thôi, giờ còn nói tiểu sảng" lý dịch phong cắt ngang lời cô.
Triệu lệ dĩnh lúc này mới bừng tỉnh " sao anh lại ở đây, không phải chỉ có mình ..." lý dịch phong tiếp tục ngắt lời" trong mắt em chỉ nhìn nhìn thấy cậu ta thôi chứ gì, đừng quên anh mới chính là bạn trai của em đó " lý dịch phong hầm lên từ chữ, rồi từng chút , từng chút một mà ép sát mặt mình vào mặt triệu lệ dĩnh, đang đến lúc môi chuẩn bị chạm môi, thì Trịnh sảng lên tiếng, giọng diệu ranh ma" nè, nè, nè ở đây còn có người đó nha, hai cậu đừng có buồn nôn như Z chứ" triệu lệ dĩnh đỏ mặt, đẩy lý dịch phong ra, giận dỗi quay đầu đi chỗ khác. Lý dịch phong su khi rời khỏi triệu lệ dĩnh, lúc này mới chú ý đến dương dương đang dứng gần Trịnh sảng, vẻ mặt không chút biểu cảm. Lý dịch phong luôn là người tinh ý, phát hiện ánh mắt dương dương như có điều muốn nói với Trịnh sảng, thì lặp tức kiếm cớ lôi triệu lệ dĩnh ra ngoài.
Sau khi cánh cửa đóng lại, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại anh và cô, anh cất bước lại gần, không nói gì chỉ im lặng nhìn cô như trước.
Trịnh sảng thấy vậy bèn lên tiếng" anh nhìn cái gì chứ, bổn tiểu thư biết mình " đẹp tựa thiên tiên" nhưng cũng đừng nhìn trắng Trợn giữ Z" cô ngại ngùng quay đầu đi chỗ khác. " lúc nãy bị em nhìn như vậy, tôi cảm thấy có chút thua lỗ, nên muốn nhìn em lại cho huề " khoé miệng anh cong lên, bộ dạng kêu ngạo không đổi. " tôi làm gì có nhìn anh, bịa chuyện, mà anh không nhìn tôi sao biết tôi nhìn anh" Trịnh sảng chối ngay. " được rồi, nể tình em còn đang bệnh tôi không chấp nhặt em", nụ cười của anh sâu hơn, trong đôi đồng tử cũng phản phất một tia hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top