Chương 21

Anh thực sự bất ngờ với chính bản thân mình, làm sao có thể, một dương dương tuấn tú, đẹp trai, đầy khí chất sao lại biếng thành thế nay, mà tại sao chính mình như vậy mà anh lại không biết, chẳng lẽ anh đã học phải cái thói ở dơ của lý dịch phong rồi chăng, không thể nào. Sau đó anh cất bước đến nhà vệ sinh, chỉ quăng lại cho Trịnh sảng một câu " em ở đây chờ tôi ", bỏ rơi lại Trịnh sảng với vẻ mặt đáng thương, không biết chuyện gì đã xảy ra.
15 phút sau, cửa nhà vệ sinh mở ra, bước ra ngoài là một chàng trai anh tuấn, khi chất thanh cao, phong thái ngời ngời, so với khi nãy hoàn toàn khác nhau. Trịnh sảng vừa nhìn thấy anh như nhìn thấy ma, sắc mặt lặp tức không còn chút khí chất" anh, anh thật sự là...dương dương, sao anh lại ở đây"
" không phải tôi chứ còn ai có thể đẹp trai, anh Tuấn đến mức này, hả"
Cô có biết đâu để trở lại vẻ điển trai vốn có này anh đã phải cực khổ đến nhường nào, hết cạo râu, rửa mặt, rồi chảy tóc, tắm rửa thay quần áo,.. mệt chết anh mà
" sao anh lại ở đây, tôi ở đây không rời em nưa bước trong vòng nữa tháng trời, giờ em lại lại hỏi tôi như vậy đúng là vô lương tâm mà. Trịnh sảng ngạc nhiên nói tiếp ngạc nhiên nói tiếp ngạc nhiên, anh sao lại ở đây chăm sóc cô nữa tháng chứ " Z còn triệu lệ dĩnh và anh hoành nghị đâu" cô e dè hỏi. " dĩnh cô ấy cùng phong phong lát nữa sẽ tới, còn lý hoành nghị của cô thì vẫn chưa thấy bóng dáng " cái gì mà lý hoành nghị của tôi chứ, còn nữa anh đừng có mà gọi cả họ lẫn tên của người ta như thế, mất lịch sự lắm" cô giận dỗi nói.
" nè , Z em gọi tôi bằng gì, dương dương, không phải cũng gọi cả họ lẫn tên đó sao.." chỉ một nói của anh hoàn toàn khiến cô cứng họng." Vã lại em cũng nên đối xử công bằng với tôi một chút đi, tôi ở đây chăm sóc em suốt nữa tháng, em còn chưa có nói một câu cảm ơn, còn anh ta, em nằm viện ở đây lâu như vậy tôi còn chưa thấy anh ta vác xác đến thăm em lần nào, Z mà vừa tỉnh dậy em đã hỏi anh ta, còn tôi thì sao?" Anh hờn dỗi, nữa thật nữa đùa nói tiếp" mà tôi chăm sóc em lâu như vậy, mệt như vậu cũng nên thưởng cho tôi chứ đúng không?"
" tôi đâu có nhờ anh, là tự anh làm đấy thôi , vã lại tại ai mà tôi phải nằm đây hả, là anh chứ ai, anh còn chưa có nói lời xin lỗi tôi" câu nói của cô khiến bao nhiều lời anh muốn nói đều nghẹn lại ở cổ họng." Z dc r, chúng ta côi như hều, không ai nợ ai" giọng nói anh có chút ai oán. Cô kênh mặt" như vậy còn nghe được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top