Chương 20

Thời gian thấm thoát thoi đưa, nữa tháng sau Trịnh sảng vẫn không có dấu hiệu tĩnh lại, còn dương dương thì vẫn không ăn không ngủ, bên cạnh cô.
Buổi chiêu, lúc 2h
" sảng à, em ngủ lâu lắm rồi đó, anh nhớ em lắm, mau tỉnh lại đi, nghe không", ngưng một chút anh nói tiếp " anh sắp không trụ được nữa rồi, anh mệt lắm, mau tỉnh lại đi, anh sẽ không bắt nạt em nữa đâu, sẽ không cãi nhau cùng em và sẽ yêu em thật nhiều, anh hứa sẽ dùng cả sinh mệnh này để bảo vệ em"
Nói rồi anh lại im lặng , ngón tay thon dài khẽ sờ má cô, anh ln cảm thấy cô thật gầy gò , yếu đuối , cứ như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, thì thân thể mỏng manh này của cô sẽ bay mất vậy, anh nhìn thấy mà đau lòng vô cùng.Đang mải mê suy nghĩ thì anh để ý thấy ngón tay Trịnh sảng khẽ cử động, cứ ngỡ minh bị hoa mắt, không ngờ khi anh nhìn kĩ lại thì tay kia của cô cũng ngọa ngoậy, niềm vui như tràn ngập, hai hàng nước mắt cứ như suối mà trải tràn, cả đời này anh chưa bao giờ khóc, nhưng mấy ngày này anh đã vì cô mà khóc không biết bao nhiêu lần, điều náy đủ để chứng minh anh yêu cô đến mức nào. Vá chính giây phút này, giây phúc anh nhìn thấy dấu hiệu của sự sống từ cô, có ai biết ânh đã vui mừng đến nhường nào, điều mà anh mơ ước đã thanh sự thật, người con gái anh yêu đã sống lại, anh vui mừng ôm chầm lấy cô, lớn giọng gọi " tiểu sảng, tiểu sảng, em tỉnh lại rồi,.." đôi mắt của cô khẽ mở, ngước mắt nhìn xung quanh, cô vẫn còn sống sao? Và cuối cùng cô cũng chậm rãi nhận ra một vòng tay xa lạ đang ôm chầm lấy cô, vòng tay đó ôm cô rất chặt, chặt đến nỗi cô gần như không thở được , vội đẩy anh ra, cô cất giọng yếu ớt hỏi" nơi này là đâu, còn anh là ai, sao lại ôm tôi?"
" Em đang ở bệnh viện, còn anh là ai, em không nhận ra sao, bị té đến mất trí nhớ luôn rồi sao?nghe cho rõ anh là dương dương"
" dương dương?" Cô nghi hoặc " anh sao có thể là dương dương, Dương dương luôn luôn rất đẹp trai, rất có khi chất, người lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng, thậm chí còn chăm chút cho ngoại hình của mình từng li từng tí, ... còn anh,...." cô ngập ngừng." Anh thế nào ?" Dương dương hỏi
" tôi nói anh không được giận nha..anh hứa đi" cô dè dặt
" được tôi hứa, em cứ nói đi"
" anh, a..anh" cô dè dặt từ trên xuông dưới " anh .. anh đầu tóc bù xù, mặt mài thì râu ria lõm chỏm, quần áo xọc xệch, còn có mùi chua,..gióng như mấy ngày rồi còn chưa tắm vậy"
Dương dương kinh ngạc, anh từ khi nào thành ra như vậy, lại đánh giá mình từ trên xuống dưới một lần nữa, hình...hình như đúng như lời cô nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top