Chương 17
Bây giờ cô thật sự mệt muốn chết rồi! Khi nghe tin sảng bị thương cô cấm đầu cấm cổ chạy vào bênh viện, còn chưa kịp ăn sáng😔😔😔😔😔 nên giờ bụng thì đói meo, mà còn mệt rã người nữa chứ, cô bây giờ rất muôn ngã lưng ngủ một giấc cho thẳng cẳng nhưng..." Trịnh sảng còn chưa tĩnh em..". Cô còn chưa dứt lời thì ly dịch phong đã cắt ngang" em về nghĩ đi, ở đây có anh, sảng sẽ không sao đâu, nhanh , về đi, sảng nếu có tỉnh lại chắc cũng không muốn nhìn thấy người chị em là em tiều tụy đâu, nghe anh, về nhà, ăn cơm, tắm rửa rồi ngủ một giấc ik". " tiểu sảng Minh xin lỗi nha nhưng lúc nay mình thực rất đói, mình phải đi tìm cái gì đó nhét vào bụng đã, Hihi" cô lẫm bẩm. " không sao, tiểu sảng không trách em đâu, về đi.." dứt lời anh lấy áo khoác, khoác lên đôi vai mảnh khảnh của cô. Nhìn bóng cô rời đi, anh mới yên tâm một chút, giờ anh phải vào trong khuyên cái tên bạn chết tiệc kia ăn cơm, thay quần áo mới được, nhìn bộ dạng bê bết máu của dương dương mà anh không đành lòng, khẽ lên tiếng khuyên " anh hai, làm ơn về nhà tắm rửa giùm em, nhìn bộ dạng anh bây giờ chẳng khác gì mấy kẻ đầu đường có trợ Z, còn đâu là phong độ đại thần nữa"
" tôi không quan tâm, tôi nhất định phải đợi Trịnh sảng tỉnh lại"
Thấy dương dương như vậy anh cũng chỉ biết bất lực thở dài, anh biết tính bạn mình, một khi quyết tâm làm điều gì thì nhất dụng sẽ làm dược.
" Z cậu cũng nên ăn chúc cơm chửi" nhịn đói từ sáng đền giờ rồi"
" tôi không sao" giọng dương trầm thấp
" khi nào thấy cô ấy mở mắt ra thì tôi mới rời khỏi nơi này"
2 giờ chiều, ly dịch phong vừa về đến ki túc xá đã nhanh nhanh chóng chóng đi tắm rửa, thay bộ đồ mới, ăn cơm, rồi lại vội vội vàng vàng chạy lấy quần áo của dương dương, mang vào bệnh viện cho anh( anh ở đây là nói dương ca nha) , ngồi vào xe anh khẽ thở dài, haizz cái tên bạn chết tiệc đó định đày đọa anh đến bao giờ hả? ( lúc sáng anh bảo hắn đi ra ngoài ăn cơm, hắn Ko đi, anh đang phải ra ngoài mua đem về, ai biết được hắn lại còn chê đồ ăn ngoài đường nhiều vi khuẩn, nên Ko ăn, anh lại chạy đến nhà hàng mua cho hắn một phần cơm khác, hắn lại nói không có khẩu vị, anh khuyên mãi mới chịu ăn, sau khi ăn xong hắn lại còn lười biếng không đi vứt rác, bắt anh vứt, xong hắn lại nói muốn định cư lâu dài ở bênh viện, kêu anh ik xắp xếp, hắn tưởng bệnh viện la khách sạn ak, thuê phòng là có ngay sao, thế là anh lại phải tìm đủ mọi cách thuyết phục viện trưởng, nhưng cái ông viên trưởng đang chết đó lại cứ dùng dằn không cho thuê, làm anh lại phải xài đến cái chiêu hù dọa Ko dáng một xu đó của hắn, sau việc đó hắn lại nói muốn thay quần áo, còn nhờ anh mua giúp đồ dùng cá nhân đem vào bênh viên nữa chứ, haizzzz số anh đúng là khổ mà, nhưng biết làm sao được hắn là bạn tốt nhất của anh, lại nhìn cái bộ đang hiện giờ của hắn anh thật không đành lòng, thế nên bây giờ anh mệt rã người), tưởng rằng đây làm xong có thể về ngủ rồi, nhưng lúc nay điện thoai lại reo lên, nhìn thấy là tin nhắn của triệu lệ dĩnh mắt anh lại có một tia cười, môi mỏng nhẹ nhếch lên, nhưng sau khi đọc xong tin nhắn đó thí nụ cười đó đã biếng mất không thấy tâm hơi
Nội dung tin nhắn " anh ơi, đến đưa em đến bênh viện thăm sảng"
( haizzz tội nghiệp phong ca, chắc sau khi sảng tỉ khỏi bệnh nhan sắc anh cũng đã tàn phai rồi, em đồng cảm với anh, cố lên)
Các bạn đọc thấy hay thì binh chọn va góp ý cho Vy nhi nha, cảm ơn vì đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top