Chương 14

Sau khi chạy đến bên cô, anh nhanh tay đỡ cô dậy, bao bộc trong vòng tay mình, anh khẽ gọi" tiểu sảng, tiểu sảng em có sao không?". Cô nhẹ lắc đầu, rồi rơi vào tình trạng hôn mê. Ang cố hết sức bế bỏng cô lên, mặc cho vết thương trên tay đang rỉ máu, so với vết thương của mình, anh càng lo lắng cho cô hơn, lúc nãy khi té xuống , đầu cô đập mạnh vào tản đá, chảy máu rất nhiều, cánh tay cũng vì vậy mà chà sát dưới mặt đường, rươm rướm máu. Anh biết cô rất đau, nhưng giờ phút này tim anh cũng đau không kém. Dùng hết hơi sức để cõng cô đến bệnh viện, lúc nãy anh vốn dĩ định lấy chiếc xe đạp kia để đưa cô đi, nhưng khi đỡ chiếc xe lên, ý nghĩ đó nhanh chống bị dập tắt không chút thương tiếc, chiếc xe đó bây giờ bộ dạng còn thảm hơn anh ( thân xe không chỗ nào không trầy xước, rỗ xe thì bể nát, nhìn không ra hình dạng, còn cái bánh xe thì bay đi đâu mắt tiêu ln) nhìn cảnh tượng này anh không khỏi cảm thán " tôi đâu phải là ma , cô làm gì chạy nhanh dữ vậy, đúng là không muốn sống nữa ma!" . Khi vào bênh viện, cô nhanh chống được các bác sĩ cứu chữa, còn anh do không được vào trong nên phải đứng ở ngoài. Đợi một lát sau, lý dịch phong và triệu lệ dĩnh cũng nhanh chống có mặt. Triệu lệ dĩnh gấp muốn phát khóc, nghẹn ngào hỏi" dương dương anh và tiểu sảng rốt cục xảy ra chuyện gì hả, sao lại ra nông nổi này?" Nói rồi nước mắt cô không kiềm chế được rơi ra, nghẹn ngào nói không nên lời. Cô và Trịnh sảng là chị em bao nhiêu năm, thân còn hơn chị em ruột, từ khi mẹ cô cùng mẹ Trịnh sảng lần lượt qua đời, cha Trịnh sảng lại cưới vợ hai, Trịnh sảng lúc đó không khỏi hận cha mình, dọn ra khỏi nhà họ Trịnh, từ đó về sau trịnh sảng va cô nương tựa nhau mà sống, cùng khóc cùng cười, người ngoài nhìn vào luôn nghỉ cô ấy là đại thơ nhà họ Trịnh , nhưng chỉ cô mới biết Trịnh sảng đã chịu bao nhiêu tổn thương và vất vã,... giơ nhìn Trịnh sảng , người chị em tốt, người thân duy nhất của minh gặp nguy hiểm , cô tất hoảng loạn, đau lòng. Lý dịch phong thấy cô như vậy vô cùng lo lắng, giờ phúc này đây, nhìn người con gái mình yêu bị tổn thương mà chẳng làm gì được, tim anh như vỡ tan, anh ôm cô vào lòng, nước mắt cô không kiềm được mà thấm đẫm một góc áo anh, cô đâu biết rằng từng giọt từng giọt nước mắt của cô như nhưng con dao tàn nhẫn mà xé rách nội tâm anh, anh ôm cô chặt hơn, chỉ mong vì vậy mà cô có thể bình tỉnh lại. Một giờ sau, triệu lệ dĩnh cuối cùng cũng ngừng khóc, tinh thần cũng ổn định lại một chút, lúc này ly dịch phong mới để ý đến dương dương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top