Rung động

3 tiết học trôi qua trong chớp mắt Cuối cùng, cũng đến giờ nghỉ trưa. Thường mọi người có thể ra ngoài đến 2 giờ trưa. Cô thì lại chọn ở trong trường ăn trưa và chuẩn bị bài cho giờ lên lớp tiếp theo.

Tiếng chuông đã điểm, mọi người thu dọn cặp sách ra ngoài, có người chỉ mang bento đi, có người thì gục xuống bàn ngủ luôn chẳng thèm ăn. Woomi, Jeongni và Dojeong thì kéo nhau xuống căntin ăn trưa.

Cô thu dọn mọi thứ bỏ vào cặp rồi khóa lại kĩ càng. Một tay cầm bento mẹ đưa cô hồi sáng, tay kìa thì cầm theo bình giữ nhiệt, nhanh chóng rời khỏi lớp xuống sân bóng.

Có lẽ vì lớp cô được ra sớm nên đến đó chẳng thấy ai cả. Cô chọn cho mình một chỗ cao nhất trong hàng ghế mà ngồi đó đợi. Thường thì đội bóng sẽ tập lúc 3h chiều nên giờ trong sân bóng vắng tanh, mọi người cũng ít ai vào sân bóng ăn trưa. Chỉ có một số mọt sách cần sự yên tĩnh mới chọn sân bóng làm nơi trú thân và đa số họ cứ đắm chìm vào cuốn sách chẳng quan tâm xung quanh. Đến khi nào đội bóng tới làm ồn họ mới chịu rời đi thôi.

Đã 15p trôi qua, cô vẫn chẳng thấy tăm hơi của hắn đâu. Trong lòng hơi bức bối, cô nghĩ có khi hắn trêu đùa mình nên định đứng dậy rời đi. Chợt hắn chạy đến, mồ hôi nhễ nhại đầy mình, không ngừng thở dốc. Cô càng ngạc nhiên khi trên tay hắn đang cầm 1 túi đồ từ cửa hàng tiện lợi khá xa trường.

Hắn ngồi thụp xuống ghế cạnh cô, lấy trong túi ra chai nước mà nốc một hơi. Mồ hôi vẫn không ngừng rơi từ trán xuống cổ hắn. Dù là không để ý lắm mấy chuyện này nhưng cô lại không kiềm chế được mà nuốt nước miếng "Ực" một cái. Hắn nghe thấy được, liền cười trêu chọc cô:
" Em sắc nữ thật đấy!"

Cô ngượng chín mặt im lặng. Hắn lại tiếp:
" Em chờ anh có lâu không?"
" 15 phút" -cô thật thà đáp-
" Xin lỗi vì anh phải chạy ra ngoài mua chút đồ, đã để em đợi lâu rồi"
Cô không nói gì chỉ gật đầu một cái. Hắn thầm hiểu được tâm trạng cô liền chuyền túi đồ vào lòng cô rồi nói:
" Cái này! Cho em"
Cô ngơ ngác
"Cho em?"
" Ừ! S.Coups nói em rất thích kem mà trường lại không có bán kem nên...."
Không đợi hắn nói tiếp, cô chen vào:
"Nên anh đã đi xa vậy mua cho em sao?"
Hắn gật đầu. Cô mở hộp kem ra, xúc thử 1 muỗng. Bên trong là lớp kem dâu pha cùng matcha phủ ngoài một lớp socola. Đính trên đó lại là một vài hạt óc chó, hương vị ngon khó tả. Cô chỉ xem thử rồi đóng hộp lại. Vẻ mặt hắn trở nên lo lắng
"Sao vậy? Em không thích à? Hay anh mua cái khác nha?"
Cô khẽ lắc đầu, nhìn vào mắt hắn hé lên một nụ cười tươi:
" Không cần đâu, em thích lắm, cảm ơn anh! Mà chúng ta phải ăn cơm trưa trước mà!"

Hắn dường như thấy được ánh nắng của mình cũng vui vẻ hẳn lên. Cô mở hộp bento của mình ra, bên trong được chia ra từng ngăn rõ rệt, nào
là tokbokki, bimbimbap, kimchi, bò bulgogi và còn món canh bò được đựng trong bình giữ nhiệt nữa. Cô quay sang nhìn hắn, hình như hắn chẳng mang theo gì ngoài chiếc túi của cửa hàng tiện lợi. Nhưng bên trong đó chỉ có khăn giấy, nước suối và hộp kem của cô thôi mà. Hắn nhìn   cô mỉm cười đáp:
"Anh đi gấp quá để quên bento trên lớp rồi. Không sao đâu, anh nhìn em ăn cũng no rồi"
Cô ngoắc tay một cái ý chỉ hắn ngồi xích gần lại, hắn cũng làm theo ý cô. Cô cúi gầm mặt ngượng ngùng:
"Cùng ăn chung đi, nhiều quá em ăn không hết"

Hắn nhìn cô với vẻ mặt cảm động cứ như chú mèo bị bỏ đói lâu ngày vậy. Cô chỉ cười rồi gắp cho hắn ăn chung. Trưa đó, cả 2 ngồi ăn cùng nhau trong không khí ngượng ngùng.

Ăn xong hắn lấy chai nước mới trong túi ra, khui nắp rồi đưa cho cô. Cô cũng nhận lấy rồi cảm ơn uống từng ngụm. Hắn cứ chăm chăm nhìn cô làm cô sặc cả nước. Hắn nhanh chóng lấy khăn giấy đưa cô rồi cười không ngớt
" Anh cười gì chứ?" -Cô giận dỗi-
" Cười vì em ngốc"
" Tại anh cứ nhìn em vậy làm sao em uống nước được"
" Em tập làm quen đi là vừa, vì từ giờ anh sẽ nhìn em suốt, ngốc ạ!"

Hắn gõ vào đầu cô rồi cười khúc khích. Cô chỉ biết thu cổ lại mà bỉu môi. Trong đầu cô chợt nãy ra câu hỏi mà chất vấn hắn:
" Sao anh lại biết được em mà thích?"
Hắn nốc một ngụm nước quay sang nhìn cô
" Trong một lần em đến phòng luyện thanh đưa đàn cho S.Coups, anh bắt gặp được em"

Nghĩ lại thì cũng có chuyện đó. Nhưng cô không khỏi thắc mắc lại hỏi tiếp
" Chỉ có thế mà thích em á"

"Không" -Hắn thẳng thắn đáp-
" Hôm đó, anh đang tập nhảy một mình trong phòng tập, đột nhiên phòng tắt điện, anh ra ngoài xem. Thì thấy em trong phòng thu đang hát, bài đó lại là bài anh thích nhất. Tim anh không thể ngừng hướng về em khi em cất lời ca."
Cô mỉm cười rồi lại chề môi:
"Hôm đó, anh Hai rủ em vào hát. Mà chỉ thích vì giọng hát thôi sao? Em còn tưởng...."
" Tưởng anh thích em vì xinh đẹp?"

Cô cúi gầm mặt không trả lời. Hắn nắm lấy vai cô, thả nhẹ một nụ hôn lên môi
"Đẹp chỉ là hình thức. Thứ anh cần là tâm hồn và con người em. Không chỉ giọng hát mà là cả trái tim của em. Anh yêu mọi thứ thuộc về em"

Rồi hắn tựa đầu vào đùi cô
" Anh hơi mệt, phòng nghỉ trưa chật kín rồi, cho anh ngủ xíu thôi nhé!"

Cô mỉm cười gật đầu. Cô và hắn dường như đã thu được một chút khoảng cách. Hắn nhắm nghiền 2 mắt chìm vào giấc ngủ. Khuôn mặt khả ái của hắn dường như cô gái nào cũng phải say mê, và có lẽ cô cũng đã rung động với hắn. Cô vuốt tóc hắn, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán và thì thầm bên tai hắn

"Hình như, em cũng đã phải lòng anh rồi,Kim Mingyu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: