Lần gặp mặt đầu tiên
Cái nắng của buổi sáng không thể làm dịu đi tiết trời tháng 10 lạnh lẽo nơi Seoul này. Thời tiết thế này làm cho con người ta chẳng buồn đặt chân xuống giường. Khi vẫn còn đang cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, tiếng báo thức phá vỡ giấc mộng đẹp của cô, vì đặt đến tận 3 cái báo thức nên cô cũng chẳng thể nướng thêm 1 chút nào. Thế rồi cô tỉnh dậy với vẻ mặt cau có chuẩn bị đến trường.
Cô là Go Hyejin, một nữ du học sinh tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ và xinh đẹp. Cô luôn đứng đầu trong các kì thi của lớp với điểm số tuyệt đối. Nhờ vậy cô mới có thể đậu vào trường đại học bách khoa của Seoul. Dù xinh đẹp, học giỏi nhưng đến hiện tại cô vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai....\( ̄▽ ̄;)/( Tội nghiệp ghêeeeee 😂)
Tiếng vọng từ trong nhà bếp:
-Hyejin con, xuống ăn sáng rồi đi học!
Vẫn là tiếng gọi thân thuộc của mẹ, cô nhanh chóng bỏ sách vở vào cặp rồi vội vã chạy xuống nhà. Bố cô đang đọc báo sáng còn mẹ thì đang dọn bữa sáng lên bàn. Mùi trứng ốp la thơm nức mũi khiến cô không kiềm chế được mà nhanh chóng ngồi ngay vào bàn.
"Mời ba, mời mẹ dùng bữa sáng!"
*Cốc* một cái gõ vào đầu làm cô choáng váng.
"Thế còn anh mày đâu nhóc? Không mời à"
Ra là ông anh "Sến Súa" của cô, sở dĩ ổng có biệt danh như thế là vì cô trộm nhìn lén được tin nhắn của ổng và bồ. Toàn những lời đường mật nổi hết da gà da vịt lên.
Bạn xoa xoa đầu, chề môi nói:
"Tại em không thấy anh chứ bộ?"
Ông ấy ngồi ghế, tựa cằm vào tay:
"Thế thì chắc trà sữa anh mày mua cho sẽ hông thấy đâu ha?"
"Ơ..... Mẹ, xem anh hai kìa!!!!!" *Bạn nhõng nhẽo*
" S.Coups đừng trêu em nữa, mau ăn sáng rồi chở em đi học kìa"
Anh cô ngạc nhiên, đáp:
"Ủa? Hôm nay không phải bố chở sao? Nay con có buổi thử giọng rồi!"
"Nay bố có cuộc họp sớm, không chở em đi được!" -Mắt bố vẫn dán vào tờ báo-
"Nhưng con....Thế thì.......Hyejin!!! CHỤP LẤY!"
Ông ấy quăng cho cô 1 chiếc chìa khóa xe, thản nhiên để lại một câu rồi ôm balo trốn đi mất:
" Nhóc tự đi đi, mất chìa khóa xe bằng ăn đòn, vậy nha! Bái bai 😂"
Cô thở dài rồi nghĩ bụng: " Đành tự đi vậy!" Bố mẹ cũng bất ngờ nhưng chỉ lắc đầu một cái rồi thôi.
" Con ăn xong rồi. Ba mẹ con đi học! "
Mẹ cô tiến lại nhẹ nhàng xoa đầu cô:
" Ừ học ngoan nhé! Đây, bento của con. Nhớ lái xe cẩn thận! ❤"
"Ừ, bye con" -Bố cô vẫn nhạt như mọi ngày, mắt không rời được tờ báo-
Tuy các môn học cô đều có thể thuộc và ghi nhớ chính xác nhưng chỉ có chìa khóa xe là lúc nào cũng làm mất và hay quên. Không phải là cô không thể chạy xe mà là do số chìa khóa cô làm mất lên đến hơn 20 chiếc nên bố và anh hai phải thay phiên nhau chở cô đi học 😅
Seoul ngày càng lạnh, cái lạnh thấu vào tận xương tủy. Dù chỉ mới tháng 10 nhưng đường phố gần như phủ đầy tuyết trắng, cô phải mang đến mấy cái túi sưởi mới có thể cầm chắc tay lái mà phóng thật nhanh đến trường.
Rồi bỗng~~~~~~*ẦM*
Trước mắt cô là 1 thanh niên cao cỡ 1m8, thân hình to con, mặc 1 lớp áo khoác dày, khuôn mặt khá điển trai và nước da hơi ngăm. Hắn chặn đầu xe cô và đẩy cô xuống yên sau. Cô định la lên nhưng hắn ngồi thỏm lên yên trước nắm lấy tay cô vòng qua eo mình.
"Tôi sẽ chở em, ôm chắc vào"-Hắn ta khẽ nói
"Nhưng anh là ai?"
"......"
"Anh định chở tôi đi đâu?"
"....."
"Không nói tôi sẽ la lên đấy?" -Cô lo lắng
"S.Coups là bạn tôi!"
"S.Coups?" -Cái tên quen thuộc thật-
"Ừm..."
Thôi rồi, ông anh ấy lại có thể giao cô cho bạn bè mình luôn á? Thiệt hết nói nổi!!!
"Em là Go Hyeji?" -Hắn thắc mắc-
" Không! Là Go HyeJin mới đúng ạ!"
"Ừ! HyeJin" -hắn chỉ mỉm cười-
"Còn anh? Tên của anh là gì? "
"Kim MinGyu"
"Mingyu ư??? Lạ thật đấy"
" Có gì lạ cơ? " - Hắn ta hỏi-
"Anh hai hay kể lể khoe khoang về bạn mình với em. Nhưng em chưa nghe anh hai nhắc tên anh bao giờ, có thật anh là bạn của anh hai em không?"
" Biết vì sao S.Coups không kể về anh không?"
" Sao ạ?"
"Vì anh không cho nó kể với em"
"Nhưng mà.....sao lại không nói? Nói em cũng có làm gì anh đâu"
"Ai cũng được trừ em ra"
"Nhưng....tại sao?" -Cô khó chịu"
Anh ta đột nhiên dừng xe, quay đầu lại, mặt áp sát gần mặt cô, dịu dàng đáp:
" Có đấy!"
" Gì cơ?" -cô không khỏi băng khoăng, mặt chín đỏ như gấc-
" Em làm anh đau"
" Đau ư? Nãy giờ, em còn chưa làm gì anh mà?"
" Không, chỉ cần em ngồi yên đó thôi anh cũng đủ đau rồi. Đau vì anh lỡ té vào tim em"
"Σ(⊙▽⊙") Hở?????"
Mặt hắn vẫn bình thản, chỉ nở thêm một nụ cười ngọt như mật ong. Rồi nói tiếp:
"Go Hyejin, anh thích em"
Cô há hốc mồm rụt tay lại, bàn tay cô nãy giờ bị hắn nắm chặt. Ban nãy một tay hắn ta lái xe còn một tay cứ nắm chặt không cho 2 tay cô rời khỏi vòng eo của hắn.
Hắn áp sát mặt hơn vào mặt cô. Cô nhắm chặt mắt không dám nhìn. Chợt hắn khẽ cười rồi ghé vào tai cô:
"Tới trường rồi! Em không muốn trễ học chứ?"
Cô giật nảy mình, vội ôm balo chạy đi! Hắn chỉ đứng im nhìn cô chạy, rồi nhắc nhở nhẹ:
" Nếu không muốn S.Coups phạt thì mau lại đây với anh"
Cô ngơ ngác vẫn không hiểu gì. Hắn như cũng ngầm hiểu được và chỉ vào chiếc xe:
" Em không tính lấy lại à?"
Giờ cô mới sực nhớ ra, cô bước nhanh lại chỗ như tên lửa bắn, không hiểu sao dây giày cô bung từ lúc nào không hay. Cô dẫm lên dây giày, chúi cả người về phía hắn. Hắn vội tiến tới đỡ cô ngã vào lòng mình. Cô nằm gọn trong lồng ngực ấm áp của hắn....
Một cảm giác ấm áp kì lạ. Trước giờ ngoài anh Hai và bố ra cô chưa ôm bất kì người con trai nào. Ngay cả bố cô cũng dáng người to con nhưng lại không thể ôm gọn cô vào lòng cho cô cảm giác ấm áp thế! Còn anh hai........ Ôi thôi, gọi là ôm nhưng ổng chỉ toàn kẹp cổ cô phía sau để gõ đầu cô, có khi ổng không mặc áo đi vòng vòng trong nhà chạy lại kẹp cổ cô. Cô kháng cự nhưng ổng càng kẹp mạnh tay khiến cô bực bội, dùng hết lực giật mạnh tay về sau trúng ngay bụng ổng. Thế là cả ngày ổng không lết ra khỏi giường và có 1 vết bầm tím ngay hông 😂😂
Tên này, hắn lại mang cho cô một trải nghiệm rất mới mẻ. Tim cô cứ đập liên hồi, mặt thì lừ lừ chín đỏ. Cảm giác như giữa trời đông buốt giá, trái tim cô rực lên ánh lửa mãnh liệt suốt 18 năm qua ≥﹏≤
Cô chỉ muốn ôm mãi, ôm mãi.....
Và rồi, hắn lên tiếng:
"Em....tính đè lên anh đến khi nào?"
"Ơ... Em xin lỗi" - Cô bật dậy, lúng túng đáp-
Nhìn vẻ mặt lúng túng của cô hắn lại càng vui vẻ hơn. Hắn gõ đầu cô một cái rồi cười cười nói:
" Ngốc! Anh vẫn ở đây mà! Đâu cần gấp thế! Muộn rồi, vào học đi. Nhớ đi đứng cẩn thận đấy! Gặp lại em sau ❤"
" Vâng ạ" -Cô ngơ ngác đáp-
"Ngoan!"
Thế rồi hắn bỏ đi, bộ đồ của hắn bị bám bẩn hết, có lẽ do khi nãy đỡ cô nên nó đã bị dơ. Cô tính chạy lại đưa hắn khăn giấy và xin lỗi nhưng tiếng chuông vào học đã reng. Cô chỉ đứng nhìn theo bóng hắn, mỉm cười rồi nhanh chóng dắt xe vào trường...Suốt 2 tiết học liền cô đều không thể tập trung mà luôn nghe thấy văng vẳng bên tai mình câu nói đó của hắn:
"Go Hyejin, anh thích em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top