Hóa ra senpai là anh

"Về lớp thôi, nhanh! Sắp tới giờ rồi"
Anh hai cô túm lấy cổ áo của hắn rồi lôi đi. Rồi cả 2 vội rời đi. Đột nhiên, hắn ngừng lại một chút, bảo anh cô chờ rồi bước tới bên cô, thì thầm vào tai cô:
" Trưa nay, chúng ta ăn cùng nhau nhé! Anh chờ em dưới sân bóng"
Cô ngại ngùng chỉ gật đầu một cái rồi nhìn theo hắn rời đi.

Vừa đúng lúc chuông reo, mọi người lại kéo nhau về lớp, ai nấy cũng mang theo mình một vẻ mặt tràn trề thất vọng. Ngay cả Woomi, cô bạn thân bình thường hoạt náo của cô cũng ủ rũ ngồi vào bàn. Cô đến gần Woomi với ý định trêu nhỏ:
" Sao thế, ngắm trai đẹp không thành à?"
Nhỏ thở dài đáp:
"Haizz, làm gì mà có trai đẹp nào. Toàn bọn gì đâu không à! Bực mình, làm tao không kịp coi livestream của anh chồng luôn nè"
Cô lắc đầu, chỉ biết thua nhỏ luôn. Rồi nhỏ lại nói tiếp
"Nghĩ cũng lạ mày ạ"
"Sao lạ?"
" Rõ ràng đàn chị cùng lớp mấy ảnh tung tin cho bọn tao là mấy ảnh sẽ xuống căn tin mà. Chị ấy còn rủ họ ăn cùng nữa. Thế mà chẳng thấy mặt mũi đâu cả"
" Ừm lạ thật"- Cô nghiêng đầu suy ngẫm-
" Mà đàn anh đó đẹp trai lắm hả?"
Vừa nghe câu hỏi mắt Woomi sáng lên như vớ được vàng, nhỏ bắt lấy tay cô rồi luyên thuyên kể:
" Đúng rồi, tại mày không chơi IG nên không biết ấy. Hôm trước, đàn chị cùng lớp mấy ảnh up lên story tấm ảnh chụp lén. Ôiiiii góc nghiêng thần thánh, chỉ nhìn qua ảnh thôi đã muốn mất máu rồi"
Nhìn mắt nhỏ muốn mọc cả 2 viên kim cương lấp lánh lên đó chắc nhỏ có vẻ như không phóng đại, cô cũng ậm ừ rồi hỏi tiếp:
"Nãy giờ mày cứ nhắc đàn chị cùng lớp ảnh tung tin, thế mày quen biết chị ấy à?"
Nhỏ gật đầu, thì thầm vào tai cô:
"Ừ, bả là Vua Săn Tin của trường mình. Kim Somin lớp Nghệ Thuật A4 đó."
Cô ngẩn người nghĩ một hồi lâu, cảm thấy có điều gì đó rất lạ ở đây.
" Nghệ thuật? A4?"

Hình như khi nãy cô có thấy trên đồng phục của anh hai có chữ NTA4. Anh hai cũng là người mới chuyển trường. Và......thêm hắn nữa! Xâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại đây có vẻ không phải là trùng hợp. Cô hấp tấp hỏi Woomi
" Đàn anh đẹp trai đó tên gì? Chỉ có 1 người thôi hả?"
Woomi lại giở chứng bí mật trêu cô:
" Sao hả? Mày cũng hứng thú à? Trả công mới nói"
Cô thừa biết tật xấu của Woomi, nếu không trả công có cậy miệng nhỏ cũng không hé nửa lời. Cô cũng ừ hứa ra về sẽ khao nhỏ mì tương đen, thế nhỏ mới vui vẻ mà khai mọi thứ ra cho cô:
" Không đâu, có tận 2 người cơ. Một người lên gì S. Cóp, S. Cúp gì đó tao quên rồi. Người còn lại tên Mingyu"
Cô choáng váng trước câu trả lời của Woomi, dù đoán trước được nhưng cô vẫn không khỏi ngạc nhiên.

Woomi đưa cho cô tấm ảnh lấy từ IG của đàn chị Somin
" Nè, hình 2 ảnh nè"
Cô liếc mắt nhìn vào, quả thực là rất đẹp. Ánh nắng luồng qua khe cửa khẽ chiếu vào gương mặt hắn. Góc cạnh từng khuôn mặt hắn không có điểm nào chê được. Nếu không phải là một người am hiểu về chụp ảnh chắc cô cũng lầm tưởng bức ảnh này do một chuyên gia nào đó chụp. Quả thật hắn đẹp đến mức chỉ cần một chiếc smartphone hạn quèn cũng không làm mờ nhạt đi được vẻ đẹp của hắn.

Còn ông anh cô, nhìn đã 18 năm rồi nên chẳng đọng lại chút gì lạ. Chỉ cảm thấy buồn cười. Cô thầm nghĩ:

" Nếu ông anh hai của mình mà biết gái không nhớ nổi tên ổng thì chắc phát điên lên mất. Còn Woomi mà biết S.coups là anh mình, Mingyu là tên thích mình thì nhỏ sẽ bám dai như đỉa quá"

Càng nghĩ càng rối, nhưng cô lại vẽ ra cả 1 cuối tiểu thuyết lâm li bi đát cho câu chuyện này. Thấy cô vừa cười vừa nhăn nhó trông kì lạ, Woomi vỗ vai cô thật mạnh:
" Mày bị gì à? Đừng nói mày quen họ nha! Mày giấu tao gì à?"
Cô chối lia chối lịa
" Không! Không! Điên hả ba, tao làm gì quen được anh đẹp trai nào"
Woomi tin cô răm rắp nên không hỏi cung cô nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm. Dù biết nói dối nhỏ nhưng giờ không tiện cho nhỏ biết. Có gì sau này sẽ hối lộ nhỏ sau.

Woomi thân với cô 3 năm rồi, nhỏ cũng hay qua nhà chơi mà chưa bao giờ gặp được anh hai cô hết. Lúc nhỏ qua ổng toàn đi luyện thanh, chơi bóng,...bla..bla với bạn. Chẳng bao giờ cả 2 chạm mặt nhau. Như vậy cũng là tốt cho cô. Vì Woomi được cái tính rất tốt, chỉ cần ai dụ xíu nhỏ khai ra hết. Nhỏ mà biết cô quen 2 ổng kiểu nào cũng bị tụi trong lớp dụ khai ra. Cô khó mà sống yên thân 😅

Nghĩ đến đó cô rùng mình một cái. Woomi cũng vừa quay xuống chỗ cô rủ rê:
" Ê trưa nay tao với mày xuống sảnh chính ăn nha, nghe bảo anh Cúp gì ở đó"
Cô nhanh chóng từ chối:
" Trưa nay tao bận rồi, phải ăn nhanh còn lên phòng giáo viên xếp tài liệu giúp cô Văn. Hay mày rủ Jeongni với DoJeong đi."
Nhỏ nhíu mày nhưng cũng không làm khó cô
"Ừ, vậy tao rủ tụi nó. Làm gì làm cũng nhớ ăn đấy!"
" Ừ, tao biết rồi mà"

Trả lời vậy nhưng cô chỉ dám cười thầm. Thật ra cô có đi xếp tài liệu đâu, chẳng qua là đi để người ta vỗ béo mình thôi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: